Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Chương 16: Chương 16




“Ừm…” Trần Bỉnh Nghĩa tựa ở trên người Trâu Bách..

Trâu Bách nâng mông của hắn lên, xúc cảm tốt đến nỗi khiến hắn không chịu được mà véo một cái.

“Đừng… Đừng véo.”

Trần Bỉnh Nghĩa bị xoa đến thân thể mềm nhũn, đem khuôn mặt đỏ ửng đặt trên vài Trâu Bách.

Trâu Bách vỗ vỗ sau gáy, một tay khác từ lưng dần trượt xuống eo.

“… Làm sao? Không thích sao?”

Trần Bỉnh Nghĩa thân thể run rẩy, hắn cảm thấy Trâu Bách mò tay vào địa phương khiến hắn khó có thể mở miệng.

“… Ân không, em…”

Trần Bỉnh Nghĩa hai tay ôm cổ Trâu Bách, cắn cắn môi dưới.

“Không phải như thế… Tại sao…?”

“A! —— ”

Một tiếng kêu gấp gáp từ trong phòng ngủ Trần Bỉnh Nghĩa truyền đến. hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên từ dường mà đứng phắt dậy.

“Ế? Là mộng a…”

Rốt cuộc như thế nào mới mộng cái kiểu ấy đây..

Từ trên giường đi xuống, đi qua phòng vệ sinh rửa mặt rồi đi chuẩn bị bửa sáng.

Ăn cái gì đây?

A! Có trứng gà, Trâu Bách thích nhất là trứng gà thêm ớt, không có ớt thêm sốt cà chua được rồi, nhìn chắc không ra đâu, đến lúc hỏi nói bỏ sai được rồi.

“Tiểu Hổ, Trâu Bách, xuống ăn bữa sáng.” Trần Bỉnh Nghĩa đem bữa sáng dọn xong, hướng về phòng ngủ mà gọi.

“Ba ba, phụ thân… ặc!! Chú Trâu sáng sớm đã đi trước.” Tiểu Hổ ở bên cạnh bàn ngồi xuống mới nói.

Trần Bỉnh Nghĩa mỉm cười đưa tới cho Tiểu Hổ một chén lớn sữa bò, “Hừm, ba biết rồi, ăn bữa sang thôi.”

Trần Bỉnh Nghĩa: hỗn tiểu tử ba nghe được!

Tiểu Hổ: QAQ sữa bò cái gì thật đáng ghét!

“Tiểu Hổ, ngày hôm nay đi đâu chơi? Ba sẽ cùng Tiểu Hổ đi” Trần Bỉnh Nghĩa cúi đầu nhìn Tiểu Hổ cúi lưng mang giày chuẩn bị ra ngoài chơi.

“A? con cùng bạn học hẹn nhau đi nhà hắn chơi game, ba ba biết chơi game?” Tiểu Hổ cười hì hì hỏi.

Sẽ không!

Trần Bỉnh Nghĩa mỉm cười, “Như vậy a! Trên đường cẩn thận.”

Ba ba người không nên như vậy! ba có thể đưa con đi a!! QAQ→ Tiểu Hổ

“con đi đây.”

“Răng rắc!” Cửa đóng lại.

… Đều đi rồi?

Hiếm thấy yên tĩnh a.

Trần Bỉnh Nghĩa quyết định đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua có chút, cái gì, như ớt chẳng hạn.

“Ca!” Cửa đóng lại.

Trần Bỉnh Nghĩa lật qua lật lại túi áo, chỉ phát hiện mấy đồng tiền xu.

Tiền xu…

Không có chìa khoá…

Không có chìa khoá!!!!

Được rồi trước vào cửa đều là Trâu Bách mở.

Quên đi, trước tiên ngao du, chờ hắn trở về mở cửa đi.

Trần Bỉnh Nghĩa hướng về siêu thị gần đây mà chậm rãi bước tới.

16 (3))

“Nè!! Trần tiên sinh sao lại đi một mình, thủ trưởng đại nhân đâu nha?”

Trần Bỉnh Nghĩa: quầy thu tiền bên kia là xảy ra chuyện gì? Giờ làm việc không ai quản sao!

“Nhất định là sinh bệnh! Trần tiên sinh đến mua tương ớt cho thủ trưởng đại nhân, trở về làm cơm cho hắn ăn no nha!!”

Trần Bỉnh Nghĩa yên lặng đem thịt bò cùng tương ớt thả lại trên giá. Không có tiền còn lấy, thật mất mặt.

Quên đi, trở về một chút, nói không chừng đã về rồi.

Sau đó Trần Bỉnh Nghĩa không cam long đứng ở quầy thu ngân, nhìn như không quan tâm mà mua ba cái kẹo que!!

Ngậm lấy một cái kẹo que, ở trên đường chậm rãi đi.

Hẳn mới bắt đầu đã không nên đi ra ngoài đi?

16 (4))

“Ai? Trần tiên sinh!” đàng sau có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại.

Đây không phải là người vợ đúng tiêu chuẩn của hắn sao!!

Trâu Lương gọi lại hắn,: “Trần tiên sinh cũng đi ra đi dạo phố? Sao không thấy anh của em đâu?”

Tại sao đều đề hắn!?

“Trâu Bách không biết đi đâu, tôi không mang chìa khóa nên không thể vào nhà, nên đi ra ngoài dạo một chút”

Trần Bỉnh Nghĩa mỉm cười đem kẹo que cầm ở trong tay đưa ra.

Trâu Lương liếc kẹo que một cái, “Há, có muốn hay không đi trước nhà chúng em ngồi một chút?”

( vợ đúng chuẩn mời, xin ý kiến→ tiếp thu / từ chối)

“không cần đâu, tôi một chút nữa sẽ về, hắn chắc cũng sắp về rồi”

( từ chối: không thể phá hoại danh hiệu “trinh tiết” đã thu được)

Trần Bỉnh Nghĩa xoay người đi.

Trâu Lương nhìn hắn đi xa, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho anh trai.

“anh đang ở đâu?!!!’

‘Nước ngoài, có hội nghị.’

‘Chuyện này… Như vậy a, vậy không làm phiền.’

‘Làm sao vậy, nói!’

‘Trần tiên sinh không có chìa khoá, không về nhà được, đang trên đường đi dạo đây.’

‘… anh biết rồi.’

‘Này này? anh? anh biết cái gì? Đừng ngắt máy a!!! Này! …’

“Đô… Đô… Đô…”

“Sách, lại không nói cho em. Quên đi, ai bảo anh là anh của em đây.”

Trâu Lương quay về.

16 (5))

“Giúp ta đặt vé máy bay về thành phố S.” Trâu Bách để điện thoại xuống quay về phía thư ký Du Gia nói.

Du Gia ngẩn người, vừa đặt điện thoại xuống một bên hỏi: ‘nhanh như vậy? Còn có mổ cuộc gặp với nhà đầu từ, ông chủ…”

“Keng ~ điện thoại, có điện thoại ~” Trâu Bách cầm điện thoại lên, liếc Du Gia một chút.

Du Gia đột nhiên quay đầu, cuối đầu xuống biểu hiện mình tuyệt đối không biết đây là giọng nói của Trần tiên sinh.

“a lô.”

“Chú Trâu… ặc! phụ thân đại nhân, con đang ở nhà bạn học, buổi tối sẽ không về, phiền phụ thân nói với ba ba một chút, con gọi điện về nhà không ai bắt máy, gọi cho ba cũng không được, ba hẳn ra ngoài không mang theo.”

Hắn ngay cả chìa khoá cũng không mang, lần sau nên mang theo bên người!

“cha biết rồi, ngày mai về nhà sớm một chút.”

“Ừm! ~ ”

“Đô… Đô… Đô.”

Trâu Bách cúp điện thoại, đối với Du Gia nói: “Tám giờ tối hôm nay, anh muốn đặt chân tại thành phố S”

Du Gia: như thế nào có thể!! làm sao đây?!! vé máy bay thì tìm ai báo cáo!! không thể lấy trong công quỹ của công ty a!!

16 (6))

Trâu Bách thật sâu cau mày, nhìn Trần Bỉnh Nghĩa nặng nề khó chịu ngủ nơi cánh cửa. vẫn là đến chậm một chút. Có lẽ nên khấu trừ lương cô ta một năm..

Trâu Bách rón rén đi tới, mở cửa ra.Sau đó ngồi xổm xuống, cúi đầu đỡ suýt chút nữa đụng vào đầu Trần Bỉnh Nghĩa, chăm chú suy nghĩ.

Trâu Bách: làm sao mang hắn vào? Ôm ngang vào? Như thế nhỡ hắn tỉnh thì sao?

Trâu Bách đánh giá hắn.

áo sơmi trên người có chút mỏng manh, 2 cúc áo trên người được tháo ra, da thịt trắng nõn làm hắn có chút căng thẳng.

Trâu Bách: nhanh một chút mang hắn vào nhà đi, không thì Tiểu Nghĩa sẽ cảm mạo.

Vì thế thực sự ôm sao!!

A!

Trâu Bách nghĩ đến bộ phim hắn cùng tiểu Nghĩa xem, nữ chính bị tàn phế, nam chính 2 đem nàng ngồi xuống ngồi vào gốc cây. Lúc ấy bọn họ đánh cược xem nữ chính có thể thay đổi quyết định của mình hay không, thua cuộc thì Trần Bỉnh Nghĩa sẽ mang tất cả tương ớt đổi thành nước sốt cà chua mà hắn yêu thích.

Trâu Bách cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Bỉnh Nghĩa, vào nhà.

16 (7))

Trâu Bách đem Trần Bỉnh Nghĩa đặt lên giường, sau đó đứng lên, bắt đầu suy nghĩ thế nào cởi quần áo mới không đánh thức người tỉnh lại.

“Ừm…”

Cảm nhận được sự thích thú mềm mại trên giường lớn, Trần Bỉnh Nghĩa xoay người, tay mò chung quanh, tìm thấy gối kéo lại, sượt sượt, vùi đầu ngủ.

Trâu Bách nhìn hắn ngủ bình yên như vậy, không nhịn được trong lòng bất đắc dĩ cùng sủng nịch.

Vẫn là mình đi trước tắm đi.

Bận bịu cả ngày, vội vã chạy về nhà, còn xoay một vòng đến chuyển một chuyến máy bay, chính là muốn xem Tiểu Nghĩa có an toàn hay không.

Trâu Bách xoay người, từ tủ quần áo bên trong cầm bộ đồ ngủ, chạy nhanh vào tắm.

Kỳ thực do bận bịu, lo lắng nên tâm hoảng loạn, tinh thần lung lay nên mới quên những chuyện cần làm.

Trâu Bách có thể gọi Tiểu Hổ về nhà trước giúp Trần Bỉnh Nghĩa mở cửa, cũng có thể nói hắn ở nhà Trâu Lương ngủ một đêm, nhưng hắn chỉ nghỉ, lúc Trần Bỉnh Nghĩa khó khăn, người ở lại bên cạnh hắn, chỉ có thể là chính mình.

Trần Bỉnh Nghĩa đều có thể ở nhà bạn một buổi chiều, hoặc là gọi quản lý nhờ người mở cửa, có lẽ là đã quên, có lẽ là chờ, chờ người mặt lạnh đến mở cửa giúp hắn, lại trách cứ mà quan tâm hắn.

Trâu Bách vừa bắt đầu liền thích Trần Bỉnh Nghĩa.

trong lòng Trần Bỉnh Nghĩa, Trâu Bách bắt đầu chỉ làmột mảnh đất, giờ cũng đang dần dần mở rộng.

Trâu Bách nhìn khoảng cách bọn họ cách một cánh cửa, xa xa rồi càng ngày càng gần hắn. Không biết có nên phá tan khoảng cách giữa 2 người hay không, đưa tay bắt lấy hắn.

Chính là, sợ, còn chưa tới gần, người kia đã mở cửa mà bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.