Thủ Trưởng Đại Nhân Sao Có Thể Không Có Hình Tượng Như Thế

Chương 24: Chương 24: Kết thúc




“Ầm ầm!” Cửa bị gõ mấy lần gần như sắp bị phá vỡ.

“Ông chủ…” Du Gia đè nén kích động, Trâu Bách mấy ngày nay vẫn mặt lạnh, cô ấy không dám lớn tiếng gọi hắn.

“việc công hay việc tư?” cũng không ngẩng đầu lên.

“… Việc tư.”

“Đi ra ngoài!”

“Là việc tư!! ông chủ!” Du Gia kích động bật thốt lên.

“… Hả?” Trâu Bách ngẩng đầu, nhìn Du Gia nửa người chen ở cạnh cửa.

“Hắn… Đã trở lại.” Nói xong, gần như kéo cửa một cái.

“Đằng!” Trâu Bách đột nhiên đứng lên.

“Trâu Bách, tôi…” đàng sau là người mỗi giờ mỗi khắc hắn đều nghĩ tới.

Trần Bỉnh Nghĩa còn chưa nói chút gì, đã bị một lực lớn ôm lấy.

“anh cứ nghĩ em sẽ không trở lại.”

Trâu Bách âm thanh khàn khàn, nóng bỏng như uất ức ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngữ khí như sủng vật bị bỏ rơi giờ chủ nhân quay về.

“em cho rằng… anh không cần em nữa.”

Trần Bỉnh Nghĩa tâm run lên, tay không bị khống chế mà đặt trên bả vai Trâu Bách.

“Sẽ không, hai ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, em cũng đã nghĩ rất nhiều, trở về… Là muốn hỏi: anh yêu em sao?”

Trâu Bách vòng lấy cánh tay của hắn chậm rãi nắm chặt, âm thanh trầm thấp vang bên tai tbn.

“em giờ mới biết …”

“Ân, xin lỗi, muộn như vậy mới biết.”

“anh nghĩ đến em là trốn tránh anh, anh nghĩ em không thích nam nhân, chán ghét cảm giác với nam nhân… cũng tốt, bây giờ em đã trở lại.

Trâu Bách như được nhặt trân bảo, ở trên làn da trắng nõn của Trần Bỉnh Nghĩa mànhẹ nhàng liếm láp một hồi.

“anh muốn ở lại!”

“Được.”

“Không cho phép ở đuổi anh đi!”

“Ừm.” Không phải đuổi.

“Trong nhà sốt cà chua một nửa phải thay đổi thành cây ớt.”

“… Tận lực.”

“anh cũng phải ngủ phòng ngủ, em có thể duy trì thói quen của em.”

Trần Bỉnh Nghĩa trên mặt hơi nóng lên

“… Tốt.”

“Nói, em yêu anh.”

“… em muốn anh dạy em thế nào để yêu.”

Trâu Bách sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một độ cong.

“em muốn học… Được, anh dạy ~ ”

—————— xong xuôi ——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.