Thủ Trưởng Nhà Quyền Thế Cưới Sủng Bảo Bối

Chương 32: Chương 32: Thề đem Lâm Thiển giẫm chết mới thôi (1)




Trước khi vô chương ta có chuyện muốn nói đó là tên chương của từng tập là của phần dịch vietphrase sẽ hơi khó hiểu mong mọi người thông cảm dùm mình.

Từ Lâm Du, Lâm Thiển đã biết tin đồn về mình.

Cô là nhân vật chính của tin đồn, nhưng cô là người cuối cùng được biết, thật là khôi hài.

“Cố Thành Kiêu là một người ngốc nhiều tiền, trong nhà có vô số người làm, cái gì tao cũng không cần làm, so với ở nhà mày nhẹ nhõm hơn nhiều.”

“Tao nghe cha tao nói Cố gia rất lợi hại, người ta cũng nhiều quy củ, còn không tự do bằng ở nhà tao đâu. Đúng rồi, tao nghe cha tao lệnh không cho phép nói việc mày lấy chồng ra ngoài.”

Lâm Thiển hừ lạnh một tiếng “Hừ, cha mày trông cậy tao trở về để làm trâu làm ngựa, cả một đời không thể vươn mình? Thật sự là người gian xảo.”

“Uy, người kia là cha tao, mày đừng vũ nhục ông ấy.”

“Chửi hắn là người gian xảo còn nhẹ đấy.”

“Mày....”

Đúng lúc này, điện thoại Lâm Thiển vang lên, cô lấy ra coi thử “A...chủ nhiệm của lớp tao...”

Lâm Du lập tức ngậm miệng, tiến đến cùng cô nghe điện thoại.

“Lâm Thiển, tan lớp rồi à?”

“Dạ, dạ vâng ạ.”

“Vậy làm phiền tới phòng làm việc của tôi một chuyến.”

Lâm Thiển cười ha hả nói “Được ạ, nhân tiện mang cho cô một tách cà phê được không?”

Chủ nhiệm lớp hung hăng giáo huấn “Đừng cười đùa tí tửng nữa, bản thân mình gây họa có biết hay không? Tranh thủ thời gian tới!”

“Dạ...”

Lâm Du không yên lòng, nhất định phải đi cùng Lâm Thiển, đến mới phát hiện, trong văn phòng đang có rất nhiều người, còn có kẻ địch của cô Nam Âm, học sinh và phụ huynh, không dưới 20 người.

Lâm Thiển nhất thời không muốn đi vào, Lâm Du giữ chặt tay cô “Mày ngốc hả, bọn họ nhiều người như thế, mày chắc chắn thua thiệt.”

“Mày không cần phải thay tao lo lắng, như thế uổng công chị đây nhiều năm lăn lộn.”

Lâm Du liếc cô một cái “Ai là chị?”

Lâm Thiển nhéo mặt cô ta một cái, nói “Mày, mày là chị, ngoan nha, chờ tin tốt của tao ở bên ngoài.”

Nhiều năm qua, nếu không phải sớm đã quen với những thủ đoạn nham hiểm, Lâm Du khẳng định như nai đi loạn, nhìn người mái tóc ngắn che mắt kia, nhìn người kia hình như đang mỉm cười, bình thường không biết cô thân là con gái, nhất định sẽ bị hấp dẫn bởi nụ cười kia.

“Mày đứng đắn dùm tao chút.”

Lâm Thiển không lên tiếng, chỉ từ sau lưng hướng cô ta phất tay, liền nghênh ngang đi đến cửa văn phòng.

“Báo cáo.”

Bên trong đám người nghe tiếng, cùng ngoảnh đầu nhìn “Cô ta chính là Lâm Thiển” Nam Âm phẫn nộ lên tiếng, ánh mắt đám người lập tức trở nên ngoan lệ, như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.

“Vô đi”Chủ nhiệm lớp cũng rất lo lắng, vẫy tay “Lại đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.