Thú Tu Thành Thần

Chương 250: Chương 250: Ăn




Băng Thần hơi quan sát một chút thì thấy quả nhiên đúng là như thế, một đám rồng con đang bay lượn phía trên.

Tính danh: Tiếu Nhất (Cấp 150)

Danh hiệu: Không

Độ quý hiếm: Siêu thoát

Huyết mạch: Thần Long

Sinh lực:????????

Lam:???????

Công kích:???????

Phòng thủ:???????

Tốc độ:??????

Trí lực:??????

Thể chất:??????

Độ thiên cảm: 60

Chiêu thức:???????

Lúc này đánh rắn động cỏ thì chết chắc chỉ có thể từ từ, hắn lựa chọn thoát ra khỏi trò chơi, mai rồi tính tiếp.

“Hú hồn tý nữa thì xong đời, không biết đám rồng con kia bao nhiêu tuổi mà mỗi con đều cấp 100.”

Băng Thần lấy lại tinh thần sau đi làm việc của mình, hắn ta cần tham khảo một chút thông tin về long tộc của Tân Sinh thế giới, năm phút sau Trịnh Vũ Cầm đã cho hắn đáp án mà hắn ta muốn.

“Đây là tất cả những gì người của chúng ta từ thư viện của tất cả các tòa thành tìm tới.”

Trịnh Vũ Cầm ngồi trên đùi hắn nhẹ giọng nó:

“Huynh có muốn làm chút gì không?”

Băng Thần mỉm cười nhìn nàng, Trịnh Vũ Cầm xấu hổ bởi vì mình lại đi chủ động trong chuyện xấu hổ như thế, nhưng cảm giác đó thật khó tả, trước kia nàng không hiểu mấy cô nàng khác làm sao lại nghiện như thế, bây giờ thi chính nàng cũng không dứt ra được.

Băng Thần vuốt ve nàng hỏi:

“Ngươi muốn đến mức chủ động luôn ư.”

Trịnh Vũ Cầm mặt xoát đỏ lí nhí hỏi:

“Huynh có cảm thấy ta không biết xấu hổ hay không.”

Băng Thần mỉm cười tự tin đáp:

“Không phải ngươi không biết xấu hổ mà do sức hấp dẫn của ta quá lớn mà thôi, thồi thì chiều ý ngươi vậy.”

Năm tiếng sau đợi nàng ngủ say Băng Thần mới đi nghiên cứu về long tộc một cách kỹ càng, thế nhưng chi tiết về long tộc cũng khá mơ hồ, trong đầu hắn bắt đầu nghĩ đến nhiều phương án hơn, kể cả tình huống mình bị phát hiện.

Long tộc rất thích những thứ đồ quý giá thể nên trong tổ riêng của mình ở Long Sào đều giấu đại lượng châu báu ở đâu đó, thế nhưng không dễ dàng để có thể tới nơi chứa đựng được, Băng Thần nghĩ nghĩ một chút thấy hay mình thử chế biến thức ăn mang vào Tân Sinh.

Dù sao có Vô Hạn Giới Chỉ không sử dụng thì phí phạm, nghĩ là làm hắn đi ra khỏi phòng của Trịnh Vũ Cầm sau đó bắt đầu chế biến, các loại bánh cỡ lớn được ưu tiên, nếu thật sự đám rồng có thích ăn đi nữa thì phải nhét vừa họng bọn nó rồi mới tính tiếp được.

Băng Thần làm xong mọi thứ sau đó nhét hết vào Vô Hạn Giới Chỉ chuẩn bị mang đi đối phó đám rồng, nếu không được thì chết thôi, huống chi hắn chỉ để dành cho tình huống bị phát hiện.

Hắn đăng nhập vào Tân Sinh sau đó phát hiện mỗi lần vào Tân Sinh mình đều trong trạng thái đứng, bây giờ phải cố gắng vừa vào thì phải nằm xuống tránh né ngay.

“Bịch “

Vừa vào bên trong hắn ta liền nằm xuống sau đó lấy lá cây vùi lên đầu mình, nhưng tay hắn đập phải thứ gì đó cứng cứng, hắn nhìn sang thì thấy một cái móng vuốt thật to, nhìn lên cao hơn nữa thì thấy một con rồng đang nhìn mình.

Hắn giật mình ngã ngửa ra thì thấy sáu con rồng con ngày hôm qua đang bao quanh hắn, một con trong số đó nói:

“Các ngươi thấy chưa ta đoán rằng hắn sẽ trở lại vào sáng sớm mà.”

Mấy con rồng còn kia hất mặt không thèm nhìn, đám rồng con này vẫn còn nhỏ chỉ cao khoảng ba mét mà thôi, nhưng cấp độ của chúng nó thì không giỡn chơi được.

Con lớn nhất nhìn Băng Thần rồi hỏi:

“Nghe nói có những người từ thế giới khác có mặt ở thế giới của bọn ta, ngươi có phải một trong số bọn họ không?”

Băng Thần lấy lại bình tĩnh đứng lên sau đó nói:

“Đúng thế.”

Tiếu Nhất nhìn hắn rồi hỏi:

“Mấy người trong tộc có bảo các ngươi không thể chết hoàn toàn được, không biết có phải thật không?”

Băng Thần thấy tình hình không ổn nhưng vẫn đáp:

“Đúng thế “

Tiếu Nhất nhìn hắn hưng phấn nói:

“Thế ta đập chết ngươi sau đó ngươi sống lại cho chúng ta xem nhé.”

Băng Thần trợn mắt vội vàng xua tay nói:

“Như thế thì có gì vui, thực ra ta còn có thứ đảm bảo các ngươi thích hơn cả chuyện giết ta.”

Tiếu Nhất cùng năm con rồng khác nhìn nhau sau đó hỏi:

“Chuyện gì?”

Băng Thần lấy ra một cái bánh kem mình tự làm rồi nói:

“Ngươi ăn thử thứ này đi.”

Đồ ăn của hắn miểu sát hết tất cả, hắn không tin mấy con rồng này không thích, quả nhiên dù sao cũng là thức ăn theo ký ức của Thực Thần của Thần giới dăm ba con rồng làm gì mà kháng cự được. Tiếu Nhất híp mắt lại nói:

“Ngon quá, Tiếu Nhị, Tiếu Tam, Tiếu Tứ, Tiếu Ngũ, Tiếu Lục giá mà các ngươi thử được.”

Con rồng Tiếu Nhị đập tay vào đầu Tiều Nhất gào lên:

“Nôn ra cho ta, mấy con khác cũng lao tới bóp cổ nó.”

Băng Thần gào lên:

“Các vị yên tâm ta có chuẩn bị cho tất cả mọi người.”

Năm chiếc bánh khác được lấy ra sau đó nhét vào mồm từng con một, sau đó Tiếu Nhất lên tiếng hỏi:

“Ngươi còn những thứ này không, cứ lấy ra chúng ta còn thèm.”

Băng Thần thấy mấy chiếc bánh có tác dụng thì kế hoạch giữ mạng liền chuyển thành kế hoạch làm giàu, hắn ho khan nói:

“Thứ này làm ra thì không khó nhưng phải cần đến nguyên liệu đặc biệt, chỉ cần có nguyên liệu đặc biệt thì ta có thể làm bao nhiêu bánh tùy thích.”

Mấy con rồng mắt sáng lên nhìn nhau cười vui vẻ, chúng nó nó đắc ý nói:

“Chúng ta trong tộc địa vị rất cao thế nên ngươi muốn gì ta cũng có thể mang tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.