Thú Tu Thành Thần

Chương 934: Chương 934: Chân Tướng




Ôm thật chặt nàng trong lòng tay vỗ nhẹ lưng để nàng dễ thở hơn trong từng cơn khóc nấc.

Tính danh: Tằng Thiên Hương

Thực lực: Chấn Thiên Nhất Trọng Thiên

Huyết mạch: Kim Liên Chân Huyết ( Chân Thần huyết mạch)

Thể chất: Kim Liên Chân Thể ( Chân Thần thể chất)

Đẳng cấp: 141

Lực lượng: 20320

Tốc độ: 10000

Trí lực: 31

Thiên phú: 91

Hồn lực: 1210

Pháp lực: 2100

Nguyên tố: Kim, Mộc

Độ thiện cảm: 100

Tuổi thọ: 3000 tỷ

Danh hào: Chấn Thiên ( Viễn siêu thường nhân áp chế từ Hồng Hoang trở xuống người một cách mạnh mẽ, huyết mạch càng cao áp lực càng giảm.)

Cô gái đáng thương vẫn rất yêu hắn ta dù Băng Thần mới chỉ nhớ ra nàng cách đây vài phút, Tằng Thiên Hương chờ hắn hơn trăm vạn năm, trong suốt khoảng thời gian nàng một chút cũng không dám hé lộ cho người khác biết nguồn gốc của con gái mình.

Nam nhân nàng vừa yêu vừa hận bây giờ lại xuất hiện trước mặt nói xin lỗi, trăm vạn năm nay biết bao nhiêu nam nhân theo đuổi nàng thế nhưng đều bị nàng từ chối phũ phàng, vốn tưởng hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện hay nhớ tới nàng nhưng bây giờ hắn ta đã ở đây.

Băng Thần vuốt đi nước mắt của nàng rồi nói:

“Đừng khóc nữa chúng ta nói chuyện nghiêm túc xem nào.”

Hắn nói như thế nàng càng khóc ác hơn, Băng Thần chịu thua đành để nàng khóc cho chán rồi khi nàng ta nguôi ngoai mới hỏi chuyện, nàng thút thít được một lúc thì hỏi hắn:

“Huynh đến đây để tìm ta đúng không?”

Băng Thần gật đầu nói:

“Ta biết nàng ở Tằng gia nhưng không biết nàng ở đâu nên mới dùng cách này để đột nhập, không ngờ gặp ngay con gái chúng ta mang về, quả thất duyên số giữa chúng ta vẫn chưa cạn.”

Tằng Thiên Hương nhìn hắn vẻ mặt mong chờ hỏi:

“Thật không?”

Băng Thần cười nói:

“Tất nhiên là thật rồi.”

Mấy cô nàng ở trong giới chỉ nghe hắn ta chém gió thành bão thì lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ lại xem có phải mình sống giữa tâm bão bao nhiều lâu mà vẫn không biết hay không, Bạch Vân muốn nói gì nhưng nhìn thấy Băng Thần nháy mắt lia lịa thì lại thôi.

Tằng Thiên Hương cùng Băng Thần nói chuyện với nhau một lúc thì mấy cô nàng đã hiểu nữ nhân này quá yêu hắn, đặc biệt Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ càng hiểu bởi các nàng cũng chẳng khác gì cô nàng này cả, bây giờ hắn ta làm chuyện có lỗi chưa chắc các nàng đã có thể quay lưng lại với hắn.

Thiện Nữ đau đớn như thế nhưng cũng chỉ hận hắn rồi thôi, cô gái này có vẻ còn không khổ như thế, ít ra nàng còn giữ lại được con gái của mình, nàng cũng không phải bỏ mạng như Thiện Nữ, nói chung những gì Thiện Nữ chịu còn lớn hơn vẫn yêu nam nhân này.

Tuy có khó hiểu những trong tiềm thức của các nàng khổng thể nào tìm ra một nam nhân hoàn hảo hơn hắn ta, Băng Thần sau đó cười nói:

“Thế khi nãy nàng tính kể cái gì để con gái hết hi vọng với ta?”

Tằng Thiên Hương bĩu môi nói:

“Ta không nói cho huynh biết, bây giờ gặp mặt ta có thể hỏi huynh tại sao ngày xưa huynh lại hủy diệt đi Tằng gia hay không?”

Ánh mắt nàng rất tha thiết thế nên hắn ta không đành lòng giấu giếm thêm nữa, Băng Thần thở dài nói:

“Thực ra Đại bá của nàng cùng các thúc bá khác đã muốn cho muội uống thuốc phá thai rồi mang muội đi làm thông gia, bọn họ không ưa gì ta không phải nàng không biết, sau đó ta bị truy sát tới rồi cứ ái muốn giết ta thì ta cũng không nương tay.

Ta tưởng rằng nàng đã mất con thế nên không muốn gặp lại nàng để nàng phải biết bí mật đau đớn về gia đình của mình, nhưng hôm nay con bé vẫn còn sống thì ta mới hiện thân nếu không ta sẽ chỉ cho người đánh ngất nàng thôi.”

Tằng Thiên Hương tái mặt đi, nàng cắn chặt răng không dám nói, trước kia cứ nghĩ không ra tại sao người nhà mình lại muốn ra tay với Băng Thần, nàng cắn môi rồi hỏi:

“Còn gì nữa không?”

Băng Thần nhìn về hướng hư vô tức giận nói:

“Cha mẹ cùng ông nội của do chính tay ba vị bá phụ của nàng giết chết, bọn họ liên kết cùng Liên gia người gây ra chứ làm gì có chuyện họ chết dưới tay yêu thú nửa bước Thế Thần như họ nói, nàng có thể đi ra phía Nam của khu rừng nơi cha mẹ nàng cùng ông nội chết.

Sau khi ta nghĩ nàng mất cha mẹ cùng ông nội rồi thì ta quyết định lập mộ cho họ tại đó, vốn định cùng nàng chăm sóc con cái nhưng hóa ra Liên gia lão tổ khi ấy đã truy ra dấu vết rằng ta có mặt đêm hôm ba người họ bị giết thế nên mới có chuyện họ truy sát ta.”

Hắn nghiêm túc nói:

“Nàng nghĩ mấy người bá phụ của nàng tốt đến mức truy sát ta bất chấp mọi thứ chỉ để lấy lại bảo vật cho Liên gia, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm mà không ai thấy có chút gì vô lý sao, chẳng lẽ nàng tin câu truyện chẳng có tý lý luận nào ở trong đó không?”

Tằng Thiên Hương nghe xong hắn ta giải thích thì ấp úng nói:

“Thực ra ta cũng có nghi ngờ nhưng bọn họ nói quá nhiều rồi ta cũng tin luôn từ lúc nào không hay, ta có lỗi với huynh, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với cả gia gia nữa, không ngờ bao năm nay ta lại giúp kẻ thủ ác làm việc.”

Băng Thần khẽ vuốt tóc nàng ta rồi nhỏ giọng nói:

“Nàng không cần buồn, bọn họ dù sao cũng phải trả giá hết rồi, còn nhị bá của nàng đợi ta đủ tu vi rồi xử lý hắn sau nhưng có lẽ thời gian này ta phải ở đây để tránh đi những kẻ thù trước kia truy sát, nếu ta ở ngay trong Tằng gia thì chắc chắn không ai có thể nghĩ tới, giống như trước kia không ai nghĩ tới họ lại ám hại cả người thân của mình.”

Tằng Thiên Hương gật đầu nói:

“Huynh nghỉ ngơi trước đi ta xắp xếp để huynh cùng nàng ấy vào ở.”

Băng Thần quan sát xung quanh rồi nói:

“Chúng ta cần nhiều chỗ ở hơn, còn chuyện kết giới thì không cần bởi vì ta có cách khác rồi.”

Nàng ta gật đầu nói:

“Ta nghe lời huynh hết.”

Băng Thần nhẹ nhàng vuốt tóc của cô con gái rồi hỏi Tằng Thiên Hương:

“Con bé tên gì?”

Nàng nhỏ giọng cười nói:

“Nàng tên Vương Dĩnh, ta mang thai quá lâu thế nên không ai nghĩ nàng là con ngươi cả, nói chung cũng có thể coi là may mắn.”

Băng Thần cười nói:

“Vương Minh kiếp trước đã chết lâu rồi, kiếp này ta tên Băng Thần, nàng ấy là con gái của ta thì nên gọi là Băng Dĩnh chứ.”

Tằng Thiên Hương gật đầu nói:

“Như thế cũng không có vấn đề gì nhưng đọc nghe cứ làm sao ý.”

Băng Thần nghĩ một rồi nói:

“Nếu nàng không thích thì cứ để gọi là Vương Dĩnh cũng được, còn nếu không thì Băng Dĩnh nhưng bình thường cứ gọi nàng là Dĩnh nhi được rồi.”

Mang hết mấy cô nàng khác ra rồi hắn cười nói:

“Các nàng bây giờ là chiến hữu cùng ta chiến đấu chống lại mấy cái đại thế lực, nhờ bọn họ mà ta mới sống khỏe đồng thời tránh...à gặp lại được mẹ con các nàng, thậm chí ta còn trả thù được nhị bá của ngươi rồi.”

Tằng Thiên Hương ngạc nhiên hỏi:

“Huynh trọng thương hắn ta rồi sao hay giết rồi, không phải chứ nếu giết thì chắc Dĩnh nhi về không có bình tĩnh như thế.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta biến hắn ta thành thân nữ nhi và mãi mãi không thể nào khôi phục lại, nàng thấy như thế có chất không, trả thù bằng mấy cách thông thường thì quá chán rồi, sau này khi ta có thực lực cao rồi thì sẽ kiếm 500 anh em tới phụ vụ cho hắn ta ngày đêm luôn, cái tội dám làm cho cha con chúng ta xa cách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.