Thú Tu Thành Thần

Chương 321: Chương 321: Chiếm tiện nghi




Tuy Phượng Lam Băng gặp trắc trở thế nhưng các đồng đội cùng chiến tuyến của nàng thi lại cảm thấy được an ủi, người mạnh nhất còn ăn hành thì bọn họ thua cũng bình thường.

Hàng trăm hàng ngàn mũi băng được Phương Lam Băng phóng ra cảm giác rất bất lực, Băng Thần không chịu nổi trò nhàm chán này thế nên hỏi:

“Ngươi không có chiêu gì khác sao?”

Phượng Lam Băng cười mỉm nói:

“Ngươi sẽ phải trả giá vì sự bất cẩn cũng như khinh thường đối thủ của mình.”

Băng Thần bật cười nói:

“Thế sao?”

Phương Lam Băng chắp tay nguyên khi vận chuyển

Băng Phong

Từ nãy tới giờ những tinh thể băng giá vỡ tan quanh người Băng Thần bỗng tụ tập lại đóng thành một khối, Phương Lam Băng mỉm cười đắc ý nói:

“Người thắng mới là kẻ mạnh, có lợi thế không biết lợi dụng thì chỉ là tên ngốc mà thôi.”

Nàng vừa nói thế thì vốn đang bị đóng băng Băng Thần bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ trong một cái chớp mắt nàng cảm giác cổ mình hơi nhói hơi cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai bên cổ hai lưỡi Băng Nhận lơ lửng kể sát cổ nàng.

“Ầm “

Khối băng phong ấn lại Băng Thần như đậu hũ vỡ nát những chiếc đuôi với ngọn lửa kì bí dễ dàng cắt vỡ tảng băng cứng hơn cả sắt thép của nàng, vừa bước đi ra Băng Thần liền mỉm cười nói:

“Nãy giờ ngươi nói ta ngốc phải không? Người thắng mới là kẻ mạnh thế thì ta mạnh hơn chắc rồi, cô gái chịu thua đi người đâu có còn khả năng chiến đấu.”

Phương Băng Lam vô cùng tức giận nhưng hai lưỡi Băng Nhận kề vào cổ không cho nàng cơ hội thứ hai, không cam lòng nhưng nàng vẫn chấp nhận sự thật.

“Ta chịu thua “

Nàng vừa dứt lời thì hai lưỡi Băng Nhận lập tức tan vỡ nhưng Băng Thần thì vẫn nhìn chằm chằm nàng, hắn nghĩ rất có khả năng cô nàng này sẽ chơi xấu, dù sao hắn ta cũng chế nhạo nàng hơi quá.

Nếu đổi lại mình là nàng thì chắc chắn cũng sẽ cho kẻ kia biết ta, nhưng lạ thay nàng chỉ chậm rãi đi lại bên cạnh hắn ta sau đó đưa tay ra nghiêm nghị nói:

“Người rất mạnh ta thua không tiếc.”

Các phóng viên trực tiếp liên tục hô vang tên của Băng Thần

“Các vị khán giã đã thấy chưa Băng Thần thiên tài của chúng ta vô địch, mạnh mẽ như thế đối thủ nhưng cũng trực tiếp bị đả bại không có khả năng chống cự, mọi người cùng ta hoan hô tên của Băng Thần nào.”

Ngay tức khắc trên khán đài liền tràn ngập tiếng hô vang

“Băng Thần vô địch “

“Băng Thần vô địch “

“Băng Thần vô địch “

Bọn họ hô vang cho đến khi Băng Thần dơ tay lên ra hiệu dừng lại mới thôi, hắn ta lịch sự đi đến gần Phượng Lam Băng.

Băng Thần mỉm cười đưa tay ra bắt tay với nàng, thế nhưng khí hắn vừa nắm vào tay nàng thì khóe miệng nàng lại câu lên.

“Dâm tặc đáng chết “

Phượng Lam Băng sao có thể tha thứ cho Băng Thần, Miêu Lam ngoài là hầu nữ còn có thân phận khác là tỷ muội cũng như bạn tình của nàng ta. Thấy người yêu mình bị xâm hại hỏi sao nàng ta không tức giận, vừa dứt câu thì nàng kéo mạnh hắn về phía trước đầu gối thì hướng thẳng đến hạ bộ của Băng Thần.

Nhưng Băng Thần tuy hơi bất ngờ nhưng cũng đâu có vừa, hắn ta cũng thuận đà kéo nàng một phát khiến nàng cũng bị kéo mạnh đầu gối đã không thể nào, Băng Thần thấy làn môi hồng của nàng đã rất gần thì khóe môi câu lên.

Khi hai ngươi môi chạm môi một cách bất ngờ thì mọi người liền mộng bức, không chỉ họ mộng bức mà người trong cuộc là Phượng Lam Băng cũng hoàn toàn không hiểu truyện gì xảy ra cả, Băng Thần rất biết lợi dụng thời cơ lắm lấy trước ngực nàng quả bánh bao víu một cái.

Do đau nàng la một tiếng thì Băng Thần liền cho đầu lưỡi vào dây dưa với nàng ta, Phượng Lam Băng sau đó mới giật mình đẩy hắn ta ra, tiếp đó nàng liên tục ói nét mặt vô cùng xanh xao tức giận cực độ nhìn Băng Thần nói:

“Được lắm hôm nay bổn cô nương không đánh lại người thì không có nghĩa trong tương lai sẽ không đánh lại, hãy đợi đấy, ọe.”

Cha của Phượng Lam Băng liên tục vỗ bàn nhìn về phía Băng Thần hô:

“Tốt lắm chàng trai.”

Long Hiên Viên nhìn qua thì hắn ta thở dài nói:

“Nàng thích nữ nhân, gia môn bất hạnh.”

Ba người cùng nhau thở dài, đều quyền cao chức trọng nhưng chau gái của mình thì hoàn toàn quản không nổi, cha của Phượng Lam Băng là Phượng Bằng nói:

“Ta chỉ ước gì có ai đó hốt nàng đi chứ như thế này gia tộc xấu hổ lắm, tuy không trách được nàng nhưng dù sao ta cũng không muốn nàng lại thích nữ giới như thế.”

Băng Thần liếm liếm khóe môi thì thầm:

“Ngọt lắm nhưng cũng hơi xui chưa kịp sơ múi cô nàng mèo kia thì đã để người mang nàng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.