Thú Tu Thành Thần

Chương 306: Chương 306: Đại Chiến Hắc Ám Địa Long




Ở bên ngoài Tân Sinh hai anh em nhà này đang ngồi nhìn nhau, hội trưởng của Thần Lâm công hội là Thần Thái lúc này nhận được tin tức rằng bọn họ tử vong trong Tân Sinh thế nên lập tức ra coi xem thế nào.

“Các ngươi bị ai giết, tại sao không hồi sinh mà lại đi ra khỏi Tân Sinh luôn.”

Từ Vũ khó khăn đưa ra dòng thông báo trong Tân Sinh cho hắn ta xem, Từ Huy cũng ngó qua rồi sau đó cũng mở ra bảng thông báo của hắn cho hội trưởng Thần Thái xem. Sau đó cả ba đều ngồi ngẩn ra, gương mặt thì tràn đầy suy tư, một hồi lâu sau đó Thần Thái mới hỏi:

“Hai người các ngươi làm sao lại va chạm với Băng Thần?”

Hai người khó chịu nói:

“Công hội chúng ta đang công kích Nguyên Không thành cũng Hắc Ám Thánh Điện đại quân thì Băng Thần không biết từ đâu nhảy ra giết hết tất cả những người hắn thấy, hắn ta cũng chẳng phải 9di ra từ trong thành thế nên ta đoán người này làm nhiệm vụ lên đi ngang qua sau đó được gia nhập chiến trường.”

Thần Chiến phó hội trưởng của Thần Lâm lúc này mới cùng Huy Vũ đi ra nhìn ba người hỏi:

“Có chuyện gì thế, chỉ không may bị giết một mạng thôi mà, hồi sinh lại chúng ta đông người hơn đi chơi chết hắn ta, vốn tưởng hắn ta làm rùa rụt cổ ở Bạch Hổ thành ai ngờ dám sang đây nộp mạng.”

Thần Thái không nói gì cả, hắn vẫn cứ giữ nguyên cái thần thái đăm chiêu ấy, Từ Vũ cùng Từ Huy lại một lần nữa đưa ra thông tin của mình cho Thần Chiến xem, hai người cũng ngồi xuống đăm chiêu.

Huy Vũ cố gắng suy nghĩ rồi hỏi:

“Sát thương hắn ta gây ra cho ngươi là bao nhiêu?”

Từ Vũ mỉm cười quái dị nói:

“Ngươi muốn chơi hắn thì bỏ đi, một kiếm hắn đánh ra sát thương 30 triệu đấy.”

Năm người cứ ngồi đấy suy nghĩ vẩn vơ, cứ mỗi người đến đều lập lại cái màn này, cho đến khi tận tối khuya cả đám vẫn chưa hiểu lắm về sự hư cấu của Băng Thần, giết người xong thì người ta không được quyền hồi sinh lại.

Thậm chí cấm luôn chơi game, bọn họ dần có cảm giác mình mình chơi không phải cùng một trò chơi với Băng Thần thì phải, Thần Thái thở dài nói:

“Những người chết thì nghỉ ngơi đi còn những người chưa bị hắn ta giết thì né xa hắn ta ra rồi đi fram cấp, không được lãnh phí thời gian.”

Thần Thái lắc đầu cảm khái:

“Biết vậy lúc đầu ta không chọn Hắc Ám trận doanh làm gì, phiền chết đi được bây giờ làm sao giao phó cho các Thái Thượng trưởng lão đây, tự nhiên ta cảm thấy giống như Băng Thần rất tốt.”

Thần Chiến vội vàng lắc đầu nói:

“Nhưng Thái Thượng của Thần Lâm còn có cha của chúng ta làm sao mà lật đổ, huynh chú ý đừng nói ra không thì mệt với cha đấy.”

Thần Thái lắc đầu nói:

“Tất cả đã quá trễ.”

Thần Chiền ngẩng mặt lên thì thấy cha của bọn họ đã đứng ở cửa từ bao giờ Thần Chiến đắng chát vỗ vai anh mình rồi nghiêm túc nói:

“Run “

Hai người lập tức chia ra hai hướng bỏ chạy, Thần Chiến lao ra cửa sổ sau đó đăng nhập vào Tân Sinh ngay khi đang rơi, nhưng khi hắn chỉ cần xoay nhẫn là xong thì cả người cứng đờ không khí xung quang rung động giữ dội.

Hắn ta bị lôi lên, sau đó kéo vào trong phòng, tiếp đó mọi người chỉ nghe được tiếng la hét cầu xin của hai người bọn họ, phải biết cha của bọn họ khó có tiếng, mỗi lần ăn đòn đều rất nặng.

Năm mười ba tuổi thiên tài Thần Thái có tham gia một game show phỏng vấn, khi người phóng viên hỏi:

“Thần Thái ngươi có thể cho mọi người biết khi ngươi phạm lỗi cha ngươi giáo dục ngươi như thế nào không, là dùng bạo lực hay lời nói.”

Thần Thái mỉm cười kể:

“Có một lần ta trốn học đi chơi bị cha ta bắt được ngài cực kỳ giận thế nhưng ta về nhà mấy ngày mà không thấy gì cả.”

Dẫn chương trình cùng khán giả không khỏi cảm khái:

“Quả nhiên một gia đình có truyền thống đào tạo ra cường giả làm sao lại dùng bạo lực cơ chứ.”

Thần thái thấy người phóng viên bắt đầu khen thì lắc đầu khiêm tốn nói:

“Mọi người không cần quá khen, lần đó ta bị đấm đến mấy ngày sau không mở mắt nổi thì làm sao thấy cái gì được.”

Cả trường quay ngạc nhiên há hốc mồm thì Thần Thái mới thật thà mỉm cười nói:

“Ta đang tự hỏi lần này đi quay xong chương trình này ta mấy ngày mới thấy được. “

Và quả nhiên sau đó hắn ta mất bốn ngày mới thấy được, tất nhiên phải có sự trợ giúp rất lớn từ người mẹ chịu khó lăn trứng gà mỗi ngày.

Quay lại lúc đám bựa nhân bị Băng Thần cấm chơi game thì đại boss của Hắc Ám trận doanh đã để ý đến Băng Thần, phía trên tường thành Quanh Minh trận doanh người chơi cũng đã để ý tới sự hiện diện của Băng Thần.

“Băng Thần vô địch “

“Đại Thần mạnh nhất quét sạch Hắc Ám “

“Quang Minh chiến thắng Băng Thần vô địch “

“Rác rưởi Thần Lâm bị giết như chó “

“Đại Thần đồ sát hết bọn rác rưởi Hắc Ám đi.”

Băng Thần nhìn sinh vệt khổng lồ đang nhìn mình khẽ mỉm cười, Tạo Hóa Hư Vô Quyết vận chuyển, tất cả cảm xúc tốt đẹp lẫn xấu đều tràn tới hóa thành sức mạnh cho hắn, hắn cảm giác được thực thể muốn tiến cấp.

Hắn cần một trận chiến thực sự vối một đối thủ thực sự.

Tính danh: Hắc Ám Địa Long ( Cấp 90)

Danh hiệu: Chuẩn Cự Long ( Tất cả chỉ số cộng 20 %)

Độ quý hiếm: Thần cấp

Huyết mạch: Hắc Ám Cự Long

Sinh lực: 800 triệu

Lam: 5 triệu

Công kích: 500000

Phòng thủ:400000

Tốc độ: 11000

Trí lực: 2000

Thể chất: 50000

Độ thiên cảm: 0

Chiêu thức: Rồng Ngâm ( Phát hiện tàng hình, Ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 60%) Long Nộ ( khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích +1000%) Địa Long ( Thủ + 50 % trong chiến đấu sinh lực hồi phục + 100 %)

Nó dặm xuống mặt đất ngâm một tiếng, bán kính một cây số xung quanh mọi người chơi hay quái vật đều bị giải tán.

Băng Thần người chơi đã trúng Rồng Ngâm thủ - 60%

Băng Thần cảm thấy cơ thể dòng máu sôi sục hắn cười gằn hét lên:

“Tốt lắm tao sẽ chơi hết sức với mày.”

Cả người Băng Thần sáng lên mười một chiếc đuôi phiêu động trong gió, vảy rồng trắng sứ dần phủ lên cánh tay của hắn, mái tóc dài trắng sự tung bay trong gió, trong tay Sát Thần Kiếm phần lưỡi như tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Băng Thần lúc này chẳng khác gì một Nữ Thần bước ra từ trong tranh, mái tóc vốn cột lên xõa xuống khiến cho bất kể nam hay nữ trái tim cũng không kiềm chế được chệch nhịp.Tròng mắt hóa thành hình bông tuyết, xung quanh không gian bỗng như chậm lại con rồng kia lại gầm lên một tiếng nhưng lúc này Băng Thần hoàn toàn miễn nhiễm mọi thứ.

Cầm Sát Thần Kiếm Băng Thần lướt tới, mọi người nín thở xem cuộc đại chiến sắp xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.