Thú Tu Thành Thần

Chương 314: Chương 314: Hoàn toàn sa đọa




Băng Thần lấy máy tính cầm tay nói:

“Ta có ở trong phòng, có chuyện gì không?”

Quân Oanh Oanh lo lắng nói:

“Huynh đi ra nhanh lên có chuyện lạ lắm.”

Băng Thần thản nhiên nói:

“Chuyện xảy ra ta đã rõ muội kêu mọi người bình tĩnh, chỉ một chút nữa ta sẽ ra ngay.”

Khi Quân Oanh Oanh đi ra khỏi cửa thì Băng Thần buông miệng Lý Tình ra thì nàng lập tức tức giận quát:

“Mau giải thích chuyện này cho ta?”

Băng Thần cười rồi ôm chặt lấy nàng cười ta nói:

“Nàng cũng biết rõ rồi còn gì sao phải hỏi, ta lừa nàng đấy mấy ngày hôm nay tất cả đêu chân thật từng chút một, thế nào nàng muốn làm gì sao.”

Lý Tình nghe như sét đánh bên tai cả người mất hết sức lực hỏi lại:

“Tất cả đều là thật thế nhưng tại sao....”

Băng Thần cười nói:

“Bây giờ không phải lúc đê nàng thắc mắc, hai chúng ta phải đi ra ngoài, nàng không muốn Oanh Oanh thấy người nàng thích ăn nằm với cô cô của nàng chứ.”

Lý Tình nghe thấy thế thì lập tức đẩy hắn ra mặc lấy quần áo đi ra ngoài, trước khi đi nàng trào phúng:

“Ngươi diễn hay lắm ta đã tin ngươi, coi như ta bị chó cắn, hai chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Nói xong nàng nét mắt lạnh giá bước ra ngoài, tuy thế Băng Thần lại hoàn toàn không hề lo lắng một chút nào cả, bởi khi con số thiện cảm đã 100 thì tất cả đều không vấn đề gì cả. Hắn chậm rãi mặc quần áo rồi đi ra ngoài, tất cả mọi người vẫn ngồi trên bàn ăn như cũ.

Băng Thần mỉm cười nói:

“Chắc hẳn mọi người đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra có phải không, thế thì đừng ai nói gì để ta giải thích trước rồi các người thắc mắc sau.”

Hắn uống một ngụm nước bình thường, sau đó hắn bắt đầu nói:

“Mấy ngày vừa rồi có vẻ thế giới của chúng ta lại một lần nữa mở rộng ra gấp nhiều lần, chỉ cần nhìn ra ngoài sẽ rõ.”

Tất cả mọi người đêu hướng ra ngoài của sổ thì thấy các tòa biệt thự xan xát lúc này đã cách nhau khá xa, thấy mọi người nhìn xong thì Băng Thần hơi cười rồi tiếp tục diễn thuyết:

“Thời gian không gian đã bị đứng lại khá lâu và ta đã trở thành một trường hợp đặc biệt khi ta may mắn thức tỉnh vào cách đây một ngày. Khi thức tỉnh thì ta thấy khắp nơi đều có yêu thú nhưng chúng cũng giống như chúng ta vậy, bị đóng băng thời gian lẫn không gian.

Nhưng ta đã di dời hết bọn chúng ra khỏi Nữ Vương Cung, mọi người không cần phải lo, Vũ Mộng cũng không phải lo khi ta ghé ngang Vũ Mộng công hội đã dọn hết quái dùm rồi.Chỉ có người dân trong thành cùng những nơi khác thì ta chịu thua bởi thời gian quá ít.”

Lý Tình là người trong cuộc thế nên rõ ràng mấy ngày qua hắn làm gì, hắn cùng nàng đã điên cuồng không biết mệt mọi trong suốt sáu ngày trời.Nàng rất muốn nói cho mọi người rằng hắn ta đang dối trá đừng có tin, thế nhưng nàng bắt gặp ánh mắt của hắn.

Sau những ngày điên cuồng không ngừng nghỉ bọn họ đã rèn luyện ra tâm linh tương thông, có thể nói không cần nói cũng biết tư thế gì, ánh mắt của hắn lúc này như muốn nói:

“Nàng thử nói đi rồi ta sẽ nói rằng mình làm nàng ngần ấy ngày lên không thể đi cứu ngươi.”

Nàng liếc mắt truyền tải ý niệm:

“Đê tiện “

Băng Thần không thèm đôi co với nàng làm gì, hắn tiếp tục chém gió về những khó khăn mình gặp phải khiến cho Lý Tình không thể tin được một kẻ trước kia rõ ràng đạo mạo như tiên thế nhưng hóa ra lại dâm dê đê tiện không tưởng tượng được.

Cuộc họp giải tán tất cả mọi người chia nhau đi điều ngươi đi cứu trợ dân chúng, đến tận đêm thì chính phủ mới báo rằng tình hình đã được ổn định lại. Mọi người được một ngày mệt mỏi vô cùng, đến đêm thì tất cả chỉ muốn nghỉ ngơi.

Lý Tình thật sự không thể nào ngủ được, hình ảnh của Băng Thần ám ảnh nàng từng chút một, thậm chí bây giờ nàng còn thấy hắn ta đứng trước mặt mình nữa cơ, nhưng khi hắn ta vươn tay ra chụp lấy nàng thì nàng mới giật mình biết đây không phải ảo giác.

Nàng muốn hét lên nhưng Quân Oanh Oanh còn ở bên cạnh, mặc kệ nàng chống cự hắn ôm nàng vào phòng vệ sinh, nàng nhìn hắn sợ sệt nói:

“Ngươi muốn gì?”

Băng Thần mỉm cười:

“Nàng không biết ta muốn gì sao?”

Lý Tình khổ sở nói:

“Xin ngươi đấy tha cho ta, Oanh Oanh cũng thích ngươi ta là cô của nàng.”

Nàng chưa nói thì Băng Thần đã cười tà nói:

“Cái này thì phải trách nàng cỗ thân thể làm người ta nhớ mãi không quên, cái gương mặt xinh đẹp yêu mị này nữa, nói cho nàng biết Oang Oanh lớn nên chắc chắn là đại mỹ nhân cũng sẽ không thoát khỏi tay ta, còn nàng cũng thế.”

Sau đó nàng mặc cho hắn giày xéo, nàng biết qua buổi tối hôm nay nàng đã hoàn toàn mất khả năng thoát khỏi hắn, cả linh hồn lẫn thân thể nàng đều đã hoàn toàn sa đọa. Sáng hôm sau khi thấy Oanh Oanh sắp tỉnh thì Băng Thần mới tiếc nuối rời đi.

Khi Quân Oanh Oanh tỉnh lại thấy cô cô thở gấp gáp mặt đỏ hồng thì lo lắng hỏi:

“Cô cô ngươi không sao chứ?”

Lý Tình miễn cưỡng mỉm cười nói:

“Không có gì chẳng qua sáng sớm ta luyện công một chút lên hơi đổ mồ hôi, không có vấn đề gì cả , thôi ta thay đồ đi ăn sáng rồi vào Tân Sinh.”

Nàng kéo chăn ra đi ra ngoài thì Quân Oanh Oanh thấy một mảnh gường ướt đẫm, nàng quẹt tay hơi ngửi rồi thì thầm:

“Chắc cô cô đang luyện công pháp đặc biệt nếu không sao mồ hội lại nhớt cùng có mùi kỳ lạ thế nhỉ, loại công pháp này cho ta cũng không luyện.”

Là một Vũ Tông Lý Tình tất nhiên nghe thấy nàng xấu hổ vô cùng vội vàng vào phòng tắm, đứng trước tấm gương ngắm thân thể cũng như nhan sắc hoàn nỹ của mình nàng mắng thầm:

“Lý Tình ơi Lý Tình không ngờ ngươi lại hoàn toàn sa đọa như thế, thật đáng xấu hổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.