Thú Tu Thành Thần

Chương 308: Chương 308: Kỳ lạ




Băng Thần chỉ một một chút thời gian để đi đến thánh đường, hắn hỏi phóng viên để chắc là linh mục còn ở trong thánh đường, chứ hắn ta biết thừa chắn chắn linh mục phải gặp chuyện gì mới không đi ra ứng chiến lúc thành trì bị công kích như thế.

Khi Băng Thần vừa đi đến cổng thì có hai tên hiệp sĩ chặn hắn ta lại, Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta là Băng Thần nhận ủy thác của Linh mục Bạch Hổ thành mang đồ vật tới cho Linh mục của Nguyên Không thành.”

Mấy người lính canh nhìn nhau rồi lại nhìn Băng Thần sau đó mới nói:

“Ngươi cùng chúng ta đi.”

Băng Thần vui vẻ đi theo, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì không có vấn đề gì cả, đến căn phòng giành cho Linh mục thì hắn rất bất ngờ khi thấy Linh mục đang nằm trên giường nét mặt trắng xám vô cùng.

Một người lính canh lên tiếng:

“Thưa Linh mục người này tự nhận là kẻ chuyển đồ từ Bạch Hổ thành tới nơi đây xin được cầu kiến ngài.”

Linh mục nhìn Băng Thần rồi mỉm cười nói:

“Kẻ này có dấu hiệu rằng hắn đã được giáo hoàng chúc phúc thế nên sẽ không có vấn đề gì.Được rồi chàng trai trẻ ngươi muốn giao cái gì?”

Băng Thần lấy ra quyển sổ rồi dâng lên, Linh mục tiếp lấy chậm rãi mở ra nhưng khi đọc xong nội dung thì nét mặt hắn khá kinh dị.Sau đó lại nhanh chóng ẩn dấu đi, hắn nhìn hai người lính canh nói:

“Các ngươi mau lui ta có chuyện cần hỏi thăm chàng trai trẻ này.”

Hai người hiệp sĩ nhìn nhau rời nói:

“Chúng ta cáo lui trước.”

Linh mục đợi hai người kia đóng cửa lại thì mới hiền từ nhìn Băng Thần hỏi:

“Nội dung của quyển sổ này ngươi có biết rõ không?”

Băng Thần nghiêm túc lắc đầu nói:

“Không, khi chưa có sự cho phép thì tal àm sao dám làm như thế.”

Linh mục mỉm cười nói:

“Ngươi là người mà cả giáo hoàng cũng như linh mục Bạch Hổ thành tin tưởng hết mực thế nên ta muốn cho ngươi biết rằng trong thánh đường này co một kẻ nội gián của Hắc Ám Thánh Điện. Ta mới chỉ tiếp quản nên không biết, ngày hôm qua đi ra ngoài có kẻ đã để lộ hành tung cảu ta khiến cho ta suýt chết.

Bây giờ chiến tranh ngoài thành kết cục còn chưa biết mà ta phải nằm đây, người làm Linh mục như ta cảm thấy thật có lỗi với giáo hoàng, với tín đồ, hi vọng Quanh Minh Nữ Thần không trách phạt chúng ta.”

Băng Thần cười nói:

“Chuyện này ngài cứ yên tâm, khi ta đến đây thì gặp quái vật công thành thì đã chủ động dọn dẹp hết tất cả bọn chúng, bây giờ Nguyên Không thành đã hoàn toàn an toàn.”

Linh mục trợn mắt bởi hắn cảm giác rất khó tin tưởng ngươi trẻ tuổi này lại có thể làm được như thế, boss công thành cấp thấp nhất cũng phải 90 làm sao một người cấp 73 có thể làm được, sau đó hắn phải gọi người vào hỏi để xác nhận những gì Băng Thần nói là sự thật.

Khi biết được Quang Minh nhờ sự giúp đỡ của Băng Thần mà qua khỏi cơn khó khăn thì cảm thán:

“Người trẻ tuổi ngươi làm rất tốt, bây giờ thì ta muốn giao cho ngươi một việc không biết ngươi có làm được không?”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ngài cứ giao nhiệm vụ ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể.”

Linh mục lắc đầu nói:

“Chuyện này rất khó khăn nhưng nghe nói về năng lực của ngươi ta mới lâm thời quyết định giao nhiệm vụ nàng cho ngươi, tất nhiên nếu ngươi hoàn thành sẽ có thưởng rất lớn, mà trước tiên có lẽ ta lên thưởng cho ngươi danh vọng cũng như kinh nghiệm của nhiệm vụ trước.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Cám ơn ngài rất nhiều.”

Linh mục lắc đầu nói:

“Đây là thứ ngươi nên được, Quanh Minh Nữ Thần sẽ không bao giờ để cho những người thờ phụng ngài chịu thiệt.Nhiệm vụ giao đồ ta tặng cho ngươi dịch chuyển thể x 20 với phạm vi lớn gấp 10 lần bình thường.

Quan trọng nhất là công lao của ngươi sẽ được thông báo về cho giáo hoàng, người đã chúc phúc cho ngươi thì chắc hẳn sẽ rất vui, còn việc được thưởng thêm cái gì thì ta không chắc chắn lắm.”

Linh mục thấy Băng Thần vẫn không có vẻ gì bức xúc thì nói:

“Nhiệm vụ lần này cũng hơi khó khăn nếu ngươi hoàn thành thì ta sẽ dùng đặc quyền của mình trao tặng cho công hội của ngươi danh hiệu Quang Minh Thánh Hội như thế tất cả các thành viên đều được hưởng lợi.”

Băng Thần nghiêm túc hỏi:

“Ngài muốn ta đi làm việc gì?”

Linh mục nhìn hắn rồi nhỏ giọng nói:

“Ta có đặt cơ sở ngầm tại sào huyệt trong rừng sâu của đám Hắc Ám Thánh Điện, người này ẩn dấu rất kỹ nhưng không biết tại sao hai ngày nay không truyền tin về ngươi giúp ta đi điều tra một chút, có kết quả thì lập tức về báo cáo.”

Sau đó hắn lấy ra một viên đá rồi dặn dò cẩn thận:

“Hòn đá này đi tơi càng gần tên kia thì sẽ càng sáng lên trông thấy, kẻ này là một linh mục giả vờ sa đọa để làm nội gián thế nên người cứ yên tâm, ta chỉ lo lắng người này đã xảy ra chuyện rồi.

Nhiệm vụ này ngươi không làm cũng không sao, còn nếu làm thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm chết người, suy nghĩ cho kỹ đi.”

Băng Thần mỉm cười sau đó nói:

“Ngài cứ yên tâm ta nhất định sẽ làm hết sức mình, nguyện vì quang minh tử trận cũng không hối tiếc.”

Khi hòn đá vào tay Băng Thần thì nó lập tức phát sáng lên một chút, Băng Thần nhận lấy hòn đá sau đó khách sao một hai câu rồi liền đi ra ngoài thánh đường nhưng hắn không đi làm nhiệm vụ ngay vì có gì đó không đúng.

Chuyện này có vẻ không đơn giản như mình nghĩ rồi, giao nhiệm vụ nhưng lại không có thông báo của hệ thống, chưa kể trên người đám thánh đường này hắn lại cảm giác có một tia như có như không địch ý.

Rõ rằng có cái gì đó không đúng, nhất định phải làm cho ra nhẽ mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.