Thú Tu Thành Thần

Chương 302: Chương 302: Lấy hi sinh đổi lấy Tân Sinh




Băng Thần giết xong con chó thì gửi hết mấy cái Kiến Bang Lệnh về cho Khang Tiểu Vũ, hắn chỉ giữ lại một cái cho Vũ Mộng, mở thông báo nói chuyện với Khang Tiểu Vũ lên là hắn liền dặn dò:

“Tổng cộng có sáu cái Kiến Băng Lệnh, nàng làm như thế này.”

Hai người trao đổi một hồi lâu sau đó Khang Tiểu Vũ ánh mắt lấp lánh nũng nịu nói:

“Lão công sao ngươi có thể thông minh như thế nhỉ? “

Băng Thần mỉm cười nói:

“Không thông mình thì bây giờ ngươi còn gọi ta lão công ư, có khi còn đang sai bảo ta hết chuyện này đến truyện kia, ít nhất cũng phải thông minh hơn người thì mới cho ngươi vào tròng được.”

Khang Tiểu Vũ bĩu môi nói:

“Ta chẳng qua bị ngươi lừa thôi.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Nếu có thể thời gian quay lại quá khứ ngươi sẽ không hối hận chứ? “

Khang Tiểu Vũ mỉm cười nói:

“Nếu cho thời gian quay trở lại ta nhất định sẽ không rơi vào tay huynh.”

Băng Thần ngạc nhiên, nàng mỉm cười rồi nói:

“Ta sẽ chủ động cưa đổ huynh, thôi không tán dóc nữa mấy tỷ muội đang đánh boss ta phải tập trung lại đây.”

Sau đó nàng cắt đi liên lạc, Băng Thần tiếp tục mở ra liên lạc với Vũ Mộng, mở ra liên lạc thì thấy nàng ta đang ngồi hóng giò tại một nơi nào đó:

“Ngươi làm sao mà rảnh thế?”

Vũ Mộng nghe thế thì thở dài nói:

“Lão công ngươi không biết chứ chúng ta đang đi kiếm Kiến Bang Lệnh cực kỳ mệt mỏi, nhưng bỏ qua chuyện đó đi, ta cũng muốn tìm huynh có chút chuyện phải bàn.”

Băng Thần hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Vũ Mộng mỉm cười nói:

“Ta đã thuyết phục được người trong công hội để thành lập liên minh với Nữ Vương Cung, tất nhiên chúng ta sẽ nghe Nữ Vương Cung chỉ huy, dù sao cũng chỉ mới có hai cái công hội theo chế độ mới.

Tối nay Nữ Vương Cung của huynh nên phái một người tới Vũ Mộng để thương thảo, dù sao Vũ Mộng cũng là một công hội lớn tốt nhất huynh lên tự tới, chuyện này nhất định phải thành công bởi mấy công hội khác cũng đã bắt đầu liên kết lại rồi.

Ta tuy toàn quyền phụ trách thương lượng nhưng cũng không thể quá thiên vị Nữ Vương Cung nếu không sẽ gây bất mãn trong công hội, cái này xin huynh hiểu cho ta.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Thế cũng được tối nay đích thân ta qua thương lượng nhưng các ngươi cũng phải thông báo cho Khang Tiểu Vũ trước, dù sao nàng ấy cũng cai quản sự vụ mai sau các ngươi lại là tỷ muội đừng để mất lòng nhau.”

Vũ Mộng mỉm cười nói:

“Chuyện nhỏ huynh cứ yên tâm.”

Băng Thần cười nói:

“Thế thì tối gặp rồi nói chuyện, ta đi fram cấp tiếp đây.”

Hai người nói thêm vài câu nữa rồi ai làm việc đấy, Băng Thần dù mạo hiểm cật lực đánh quai nhưng cũng chỉ kiếm được 20 con cấp 60 cùng 5 con cấp 70, nghĩ đến chuyện thăng cấp hắn không khỏi nhíu mày.

Khi hắn còn đang suy nghĩ thì âm thanh trong đầu hắn vang lên:

“Không cần nghĩ nhiều, một tuần sau khi dung hợp thế giới các ngươi với một hạ vị vi diện ta sẽ giúp các ngươi thăng cấp trò chơi Tân Sinh này lên luôn, dù sao mai sau chiến tranh còn bao gồm thực lực tổng thể của cả một vũ trụ.”

Băng Thần mỉm cười không khỏi mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trò chơi này khó với người khác nhưng đối với hắn ta thì cũng quá dễ rồi. Hắn không muốn tìm quái vật đánh cũng khó như thế này, may mà Đế Thiên Lan muốn tạo độ khó cho trò chơi.

Còn về phần nàng làm được hai không thì hắn ta tin chắc là được, dù sao nàng cũng là một đời Thần Đế cơ mà, sau đó hắn lại nghe tiếng nói của nàng vang lên:

“Ngươi phải gấp rút luyện cấp Hạ Vị vi diện đẳng cấp khởi động là 150, tối đa là hai ngàn, sau khi dung hợp ngươi không đạt cấp 100 thì dù nghịch thiên đến đâu thì cũng hơi bị khó thở đấy.”

Băng Thần nhíu mày hỏi:

“Chỉ là hạ vị vi diện mà khi bắt đầu đã cấp 150, vậy thì thượng vị vi diện cùng cao cấp hơn bắt đầu từ đâu?”

Đế Thiên Lan lắc đầu nói:

“Ngươi không lên biết làm gì cho thêm đả kích, nhớ rõ rằng thiên phú của ngươi rất kinh khủng nếu chăm chỉ dư sức bắt kịp bọn họ, đừng có quá quan trọng điểm khởi đầu, bởi vì của ngươi cao hơn rất nhiều.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ta chỉ hiếu kỳ thôi chứ thực sự ta vô cung tự tin vào thiên phú của mình, ngươi cứ yên tâm ta sẽ không để bị chút chuyện cỏn con như thế ảnh hưởng.”

Đế Thiên Lan mỉm cười nói:

“Vài ngày sau người chết sẽ không ít chắc ngươi cũng phải hiểu những gì ta muốn làm chứ.”

Băng Thần tay kéo cung bắn quái, thở dài nhàn nhạt nói:

“Làm sao mà có thể ai cũng cứu hết được, có hi sinh thì mới có Tân Sinh, ngươi việc làm rất dễ hiểu thôi, dù cho có phải chết một nửa người Trái Đất đi nữa thì cũng rất bình thường thôi,thế thì còn đỡ hơn chết hết.”

Đế Thiên Lan mỉm cười nói:

“Ngươi có tư tưởng như thế thì rất tốt, người nghĩ thoáng như ngươi thì mới có thể sống lâu được.”

Băng Thần nhếch mép thản nhiên nói:

“Cám ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.