Thú Tu Thành Thần

Chương 309: Chương 309: Lừa trong lừa




Băng Thần lấy ra viên đá được Linh mục đưa cho sau đó Bắt đầu xem xét thì lạ thay hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy thuộc tính của vật phẩm. Càng lúc càng trở lên lạ lùng rồi, hắn còn nhớ rõ khi ngươi Linh mục đưa cho hắn thì tảng đá tối đen như mực nhưng khi mình cầm vào thì lại sáng lên rõ ràng.

Hắn nhanh chóng tốc biến vào một nơi kín đáo sau đó mở ra liên lạc với Thiên Diệp, vừa thông được liên lạc nàng liền dùng giọng thiếu kiên nhẫn nói:

“Ngươi tìm ta có chuyện gì thì nói nhanh, bốn cô nương đang bận chế tạo.”

Băng Thần cười nói:

“Ngươi hình như quên hai chúng ta ai mới là lãnh đạo thì phải.”

Thiên Diệp sững người sau đó cười làm lành nói:

“Ngươi tìm ta có việc gì cứ nói nếu giúp được ta sẽ giúp.”

Băng Thần cười nói:

“Ít ra cũng phải như thế chứ.”

Nói xong hắn mang viên đá chuyển tới chỗ của nàng rồi nói:

“Cho ta biết xuất xứ của nói hoặc nguyên liệu chế tạo không cũng được.”

Thiên Diệp truyền lại tảng đá này luôn cho hắn, mày hơi nhíu lại nói:

“Thứ ngươi vừa chuyển cho ta gọi là Diệt Quang Thạch được Hắc Ám trận doanh tạo ra để truy tìm những thành viên cao cấp của Quang Minh trận doanh, nhưng nó có một hạn chế rất lớn là phải do chính một thành viên của Quang Minh trận doanh sử dụng.

Thứ này chính là sinh ra để cho mấy nội gián dung, ngươi làm sao mà có nó, đừng nói với ta là ngươi đã giết một tên nằm vùng của Hắc Ám trận doanh nhé.”

Băng Thần lắc đầu nói:

“Không có chuyện gì to tát, ngươi thích ăn cái gì để tối nay ta nấu cho mà ăn.”

Thiên Diệp híp mắt lại suy nghĩ một lúc sau thì mới nói “

“Sườn xào chua ngọt đi, các tỷ tỷ cũng hơi thèm món đó, thế nhé lãnh đạo ta phải tiếp tục thăng cấp nghề nghiệp để đóng góp cho công hội nữa.”

Băng Thần cúp liên lạc sau đó thở dài thầm nghĩ:

“Sao mà nói chuyện lại khó vậy trời, cô nàng này quá toàn tâm vào việc mình đặt ra mục tiêu, thậm chí đại mỹ nam như ta cũng không để vào mắt, thật là quá đáng mà, cố gắng nghĩ cách khác thôi.”

Lắc đầu tạm thời bỏ qua chuyện của Thiên Diệp hắn ta ắt đầu âm thầm tình toàn, bây giờ thì đại khái hắn ta đã hiểu ra mọi chuyện rồi, cái tên Linh mục kia rõ ràng là giả, kẻ này muốn thông qua mình để tìm lấy vị Linh mục thật thông qua Diệt Quang Thạch .

Hắn bắt đầu đi đến cổng thành, núp tại một góc kín rồi quan sát ra ngoài thì Băng Thần thấy được hai người lính canh ngoài của Thánh Đường khi nãy đang đội nón trùm đầu ngồi ở quán nước.Lông mày của Băng Thần không khỏi nhíu sâu lại, hôm qua ăn được một lần trái ngọt khi giết chết Hắc Ám Địa Long khiến hắn nãy ra suy nghĩ muốn giết chết hai người này.

Nhưng hai kẻ này lại cấp độ 100 Băng Thần không tự tin lắm dù cho sát thương lên Hắc Ám hệ lúc này đã là 320% từ rất nhiều nguồn, nhưng quan trọng hai kẻ này mang hình dáng nhân loại thì trí lực sẽ không thấp một chút nào.

Thậm chí nếu xui xẻo thì có khi hai người còn có tư duy chiến đấu thì Băng Thần thắng gần như là chuyện không có khả năng, nghĩ ngợi một hồi thật lâu sau đó thì hắn ta mới ra được quyết định.

Tay nắm thật chặt hắn ta nhìn về phía hai kẻ kia thầm nghĩ:

“Liều mới ăn nhiều được, hi vọng các ngươi đừng quá thông minh.”

Băng Thần trước tiên tốc biến ra ngoài thành quan sát hết tất cả mọi thứ một cách thật kỹ càng, trong đầu hắn khi này đã có hẳn một sơ đồ các khu vực xung quanh một cách chi tiết.

Tay vỗ vào một thân cây hắn ta nhắm mắt lại tưởng tượng nếu mình phải chiến đấu với hai kẻ kia ở đây thì sẽ như thế nào, thật lâu sau Băng Thần mới nheo lại ánh mắt khóe môi nở nụ cười lạnh lùng.

“ Thế này thì đám kia cùng chỉ là dâng kinh nghiệm mà thôi, dám tính toán ta thì ta cũng sẽ cho các ngươi một kỷ niệm khó quên.”

Băng Thần nói xong thì tốc biến trở lại thành mặc lấy bộ trang bị khác mặt che hết toàn bộ đi lại gần hai người kia một lần nữa để xem thông tin, xem xong một cái thì hắn ta lai tìm lấy một chỗ thay bộ trang bị cũ sau đó đi bộ ra khỏi thành.

Hai kẻ kia nhìn thấy thế lập tức theo sau, bọn chúng muốn giết chết Linh mục thật sự, tất cả những gì Băng Thần phán đoán đều chính xác.

“Đại ca tên tiểu quỷ này sao lại chuẩn bị lâu như thế.”

Một trong hai người hỏi bởi hắn ta thấy Băng Thần biến mất quá lâu lên rất khó chịu, ngươi kia hừ một tiếng nói:

“Ngươi thì biết cái gì chút khổ cực này đáng là bao, lần này khi đụng mặt gã Linh mục kia thì mới khó khăn còn đợi tên nhóc này thì không có vấn đề, đại nhân muốn giết tên linh mục sớm để ngừa hậu họa.

Nhưng đồng nghĩa với việc chúng ta gặp phải nguy hiểm lớn hơn, dù cho tên kia có đang bị Hắc Độc quấn thân nhưng dù sao cũng từng là Linh mục không thể coi thường, tiểu tử này càng kéo dài thời gian thì tên Linh mục dính độc càng sâu.”

Người ban đầu than thở nghe thế lập tức mỉm cười nói:

“Ta hiểu ý của đại ca rồi, tiểu tử này chậm rãi thêm thì lúc chúng ta gặp tên linh mục kia thì hắn đã đi vào trang thái hấp hối làm sao phản kháng nữa.Lúc đó giết cả hai sau đó trở về lãnh công, đại nhân khôi phục sau đó chúng ta đại quân chiếm lấy tòa thành này thì chúng ta sẽ trở thành quan to.”

Người được gọi là đại ca mỉm cười nói:

“Con rồng ngu ngốc kia chết rồi thì tất nhiên đến thời cơ của hai người chúng ta, đại nhân cứ nói nó thiên phú kinh người, gấp cả trăm lần chúng ta, không phải bây giờ cũng chết dưới tay một thằng nhóc hay sao, súc vật thì dù là Long tộc cũng thế thôi không khá hơn được.”

Hai người cười phá lên đi ra khỏi thành mà không hề biết ngoài đó có cái gì đang đợi mình, đi phía trước bọn họ một đoàn Băng Thần khóe môi nụ cười gằn họ sẽ không thể nào thấy được.

Bọn họ không biết được mình đã đi vào bố cục của Băng Thần, tất cả trở thành lừa trong lừa chỉ có điều không biết ai sẽ lừa ai mà thôi.

Cả hai bên lúc này đều có sự tự tin tuyệt đối, Băng Thần muốn tế bọn họ để đột phá còn bọn họ coi Băng Thần như một con chó dẫn đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.