Thú Tu Thành Thần

Chương 212: Chương 212: Ta chỉ muốn về thôi




Băng Thần giả vờ gấp gáp rồi nói:

“Tiền bối bây giờ cũng đã đến lúc đăng nhập Tân Sinh ta xin phép mang Mạc Khanh về công hội.”

Mạc Thần mỉm cười nói:

“Ngươi có chí tu luyện như thế thì rất tốt, thời gian của ngươi rất quý giá không ngờ lại dành ra để cứu người nhà của ta, chân thành cám ơn ngươi.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Không có gì đâu tiền bối, bây giờ ta xin phép đi trước.”

Hắn cúi chào một lần nữa rồi đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài thì thấy Thư Hương nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ hắn ta kéo tay Mạc Khanh rồi nói:

“Tiền bối ta đưa Mạc Khanh về, chúng ta đã khá trễ giờ đăng nhập Tân Sinh rồi.”

Thư Hương mỉm cười nói:

“Sao ngươi không đăng nhập luôn ở đây, ta sẽ giúp ngươi thông báo về công hội, trong Nữ Nhi Hồng ta cũng quen biết một ít người.”

Băng Thần nghe thế biết mình chắc chắn phải ở lại rồi, nếu còn có gắng đi về thi sẽ không tốt cho lắm, hắn đành gật đầu nói:

“Ngài nói cũng rất có lý, thế thì chúng ta chuẩn bị đăng nhập luôn.”

Thư Hương cười nói:

“Dù sao cũng đã trễ buổi sáng rồi, ta nghe Mạc Khanh bảo rằng trù nghệ của ngươi rất tốt, nghe thôi ta đã thấy thèm rồi ngươi có thể làm cho hai lão già ta một lần không?”

Băng Thần cười khổ nói:

“Ngài đã nói như thế thì ta chắc chắn không từ chối rồi, ngài cho ta biết phòng bếp ở đâu ta đi nấu cho các ngài ăn.”

Thư Hương mỉm cười nói:

“Khanh nhi biết phòng bếp ở đâu nó dẫn ngươi đi thì tốt nhất, ta cũng lão gia chờ ngươi mang đồ ăn lên.”

Mạc Khanh kéo hắn đi, khuất góc một cái nàng liền nói:

“Băng Thần huynh nhất định phải làm cho bà nội ta hài lòng nếu không có rắc rối to, nàng dọa nếu không hài lòng về huynh thì sẽ nói chuyện huynh lấy trinh tiết của ta cho ông nội, tính ông nội rất nóng.”

Băng Thần méo mặt nhưng trù nghệ của hắn thì hắn ta rất tự tin :

“Ngươi cứ yên tâm trù nghệ của ta thì ngươi cũng biết, bây giờ đưa ta xuống phòng bếp, tranh thủ thời gian làm nhiều món một chút.”

Hai ngươi sau đó đi nhanh xuống phòng bếp, những đầu bếp ở dưới đó khi nghe có người muốn nấu ăn thay bọn họ thì cũng rất hiếu kỳ bởi vì bọn họ biết khẩu vị của hai vị phong thần khó khăn như thế nào.

“Ngươi cho ta biết ông bà ngươi có không thích loại đồ ăn nào không.”

Nghe Băng Thần hỏi nàng liền liệt kê ra một loạt các loại đồ ăn, Băng Thần tiếp thu sau đó trong đầu đĩnh hình những món ăn, các nguyên liệu rất nhanh được hắn chế biến.

Trong quá trình thi các đầu bếp Mạc gia từ ban đầu khinh thường chuyển qua ngưng trọng cùng thán phục, đao pháp nhanh đến mức khó thấy tay hắn đang làm gì, tốc độ chế biến phải nói là thần sầu .

Nửa tiếng sau tất cả các món ăn được dọn lên, các đầu bếp hỗ trợ việc mang đồ ăn lên, chẳng qua bọn họ muốn nếm chút vị của món ăn, nhưng chủ nhân chua dùng thi họ không dám động đũa.

Băng Thần cùng Mạc Khanh đi lên mang theo rất nhiều món ăn, Mạc Thần vui vẻ nói:

“Không ngờ một nam nhân như ngươi lại còn có tài năng như thế, đặt xuống để ta thưởng thức một chút xem nào.”

Hai người cũng ngồi xuống bàn, Băng Thần rất muốn xem phản ứng của hai vị này khi ăn đồ ăn của mình, Mạc Thần thấy mấy người đầu bếp chưa chịu ra thì hỏi:

“Các ngươi đứng đấy làm gì?”

Một người gãi đầu xấu hổ nói:

“Kỹ thuật của Băng Thần công tử rất tốt thế nên chúng ta chờ thu dọn rồi thử một chút.”

Mạc Thần ngạc nhiên bởi có thể làm những đâu bếp này như thế thì chắc chắn không phải dạng bình thường, nhưng hắn cũng hào phóng nói:

“Các ngươi thích thì múc mỗi thứ một một ít mang ra ngoài thử chứ đứng chen chúc ở đây làm gì.”

Mấy đầu bếp mỉm cười nói:

“Thế thì đa tạ lão gia rất nhiều, chúng ta sẽ cố gắng học hỏi để làm đồ ăn ngon hơn.”

Sau đó mỗi thứ bọn họ lấy một ít mang ra ngoài đóng cửa lại, Mạc Thần thấy tất cả đi rồi thì mới cười nói:

“Mọi người vào bữa thôi “

Băng Thần cùng Mạc Khanh lễ phép mời họ say đó mới động đũa, Mạc Thần gắp lấy món gần mình nhất là tôm chiên bột, bỏ vào mồm nhai thì hắn trợn tròn mắt, quá ngon, không biết diễn tả làm sao nữa nhưng quá ngon.

Mấy người đầu bếp nhà hắn ta còn lâu mới có trình độ thế này,Thư Hương thấy chồng mình như thế thì rất ngạc nhiên rồi tự nàng cũng gắp một món gỏi, tiếp đó nàng cũng giống như chồng mình nhắm mắt hưởng thụ.

Sau cảm thụ sung sướng đó hai người lao vào ăn, Mạc Thần vừa ăn vừa nói:

“Trù nghệ của ngươi có thể nói tốt nhất trong những người ta từng biết.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Cám ơn ngài quá khen, ta nấu ăn cũng bình thường thôi.”

Mạc Khanh mỉm cười nói:

“Đây là những món mà chị em trong hội hay ăn, cũng có thể nói như đãi ngộ cho ngươi trong hội.”

Thế nhưng có vẻ hai người kia chẳng quan tâm lắm, họ phàm ăn lại khó ăn, đầu bếp trong nhà cũng nghìn tuyển vạn chọn thế nhưng vẫn không làm hai người ăn thêm được bao nhiêu.

Không ngờ chàng trai trẻ này đưa họ hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Thư Hương ăn được một lát thì nói:

“Ta có cảm giác hình như nhưng món ăn này có tác dụng tăng cao tốc độ tu luyện dị năng thì phải.”

Băng Thần gật đầu nói:

“Món đó có tác dụng tăng tốc độ tu luyện, những món khác thì cường thân, như món canh hai ngài thử một chút.”

Mạc Thần tay cầm đùi gà miệng nhai nhồm nhoàm nhưng một tay khác thì vẫn đang múc canh, Thư Hương liếc xéo một cái thì hắn mới xâu hổ đặt muôi canh lại một chỗ, hóa ra Phong Thần mạnh mẽ lại sợ vợ.

Thư Hương múc lấy một bát sau đó chậm rai thưởng thức, ném một chút thì mắt nàng sáng lên, đúng như Băng Thần nói, thứ này rõ ràng còn có tác dụng bồi bổ thân thể. Mạc Thần thì ăn lấy ăn để, bàn cơm tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ, Băng Thần thì cứ chốc lát là được hai người khen.

Sau bữa cơm khi bát đĩa được dọn đi hết thì Mạc Thần mới cảm nhận những biến chuyển trong thân thể của mình, hắn nhìn Băng Thần khen ngợi:

“Đồ ăn của ngươi thậm chí có tác dụng đối với thân thể của Phong Thần, trù nghệ của ngươi mà bị mấy người khác biết thì ngươi gặp rắc rối to, chính ta còn muốn ngươi nấu ăn mỗi ngày nữa là.”

Thư Hương lườm hắn rồi quay qua Băng Thần mỉm cười nói:

“Hắn nói hơi thẳng nhưng thật sự như thế , ta nghĩ nếu ăn đò ăn của ngươi một cách liên tục thì rất có thể tuổi thọ có khi còn được kéo dài không ít.”

Băng Thần nghe thế thì mỉm cười nói:

“Hai ngài quá khen, thức ăn nâng cao tuổi thọ có thật nhưng chế biến công phu rất mất thời gian thế nên ta không làm lúc này được, dịp khác ta sẽ làm để cho các ngài thưởng thức.”

Hai người khen liên tục muốn hắn ở lại nhưng thật sự lúc này hắn chỉ muốn đi về thôi chứ sống trong lo sợ như thế này không tốt cho tim lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.