Thú Tu Thành Thần

Chương 802: Chương 802: Vui gần chết




Băng Thần hưởng thụ bốn cô nàng phục vụ từ đầu đến đuôi, ngoài nhiệt tình như lửa Cố Thủy Thần thì ba cô nàng kia ban đầu có chút rụt rè nhưng sau đó đều thả ra rất nhiều, bọn họ như những con dã thú bị bỏ đói lâu ngày bỗng nhiên được ăn thịt sống vậy.

Cả ba người càng ngày càng giống như điên cả rồi, Băng Thần đành phải bật gấp 20 lần tốc độ lên để thảo mãn được cả bốn người nữ nhân này, thế nhưng bốn người cũng khiến Băng Thần tiêu tốn đến tận một tháng trong không gian của Vô Hạn Giới Chỉ.

Nhưng mọi chuyện nào dừng ở đó, vì để cho Vương Khang được thưởng thức kĩ năng của mình thế nên Băng Thần mang bốn người đi ra ngoài thực tại một ngày để chinh chiến xong rồi mới tha cho bọn họ.

Lấy ra đoạn ghi hình từ mấy chiếc máy quay băng thần không khỏi cảm thấy hãnh diện, nhưng có điều khi hắn đang vui vẻ thì Cố Thủy Thần từ sau lưng đi tới nhìn thấy những thứ này thì nhăn mày hỏi:

“Ngươi muốn làm gì với mấy đoạn ghi hình này thế?”

Băng Thần ôm nàng vào trong lòng rồi nói:

“Ta muốn giải thoát cho các nàng, mấy ngày nữa nhưng đoạn phim này sẽ xuất hiện trên bàn của Vương Khang, còn các nàng thì cùng ta cao chạy xa bay.”

Cố Thủy Thần lo lắng nói:

“Không phải ta không muốn đi với ngươi mà do ta luôn mang theo xui xẻo trên ngươi, ngươi lại vì chúng ta làm như thế gì Vương Khang nhất định sẽ tìm giết ngươi.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Sớm muộn gì thì ta cùng hắn cũng chỉ có một người sống, nói cho nàng biết tính mạng của hắn luôn nằm trong tay ta nàng có tin không?”

Cố Thủy Thần nhíu mày nhìn hắn, Băng Thần xem xét thì thấy độ thiện cảm của nàng đã khóa lại ở mới to gan nói cho nàng biết rằng hắn có thu với Vương Khang, bây giờ hắn cần cho nàng biết sự thật để nàng đi theo hắn:

“Nàng xui xẻo là do thể chất cũng huyết mạch đặc biết khiến cơ thế tích tụ âm khí nhiều đến mức bẻ cong vận mệnh của nàng, những chuyện đó ta đã giải quyết hết rồi, còn gương mặt của ta nàng nhìn thấy giống ai không?”

Cố Thủy Thần không cần suy nghĩ liền trả lời:

“Hoàng đế Vương Thiên, trong huynh rất giống người kia, nhưng chuyện bẻ công vận mệnh ta vẫn chưa hiểu lắm.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Đơn giản là nàng từ bây giờ sẽ không còn xui xẻo nữa, còn nàng nhìn ta giống Vương Thiên nhưng thực ra Băng Thần với Vương Thiên là một, nói chính xác nhất thì Vương Thiên là kiếp trước của ta, dưới trướng của ta bây giờ có Hắc gia, Vũ gia, Từ gia, nàng nghĩ xem tính mạng của Vương Khang ta muốn lấy lúc nào chẳng được.”

Cố Thủy Thần biết rõ trong quan hệ của hai huynh đệ Vương gia có chuyện gì đó nên Băng Thần mới nhắm đến Vương Khang, nhưng không như những người khác nàng không hỏi cụ thể, nàng cắn môi khẽ nói:

“Ta biết rồi, thế nhưng ngươi giải thích họ sẽ khó nghe vào, tạm thời ngươi đi bồi tiếp các Thu Thiền đi còn ta khuyên các nàng.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Cứ yên tâm đi, các nàng sẽ đồng ý hết cho mà xem.”

Cố Thủy Thần thở dài nói:

“Ta chỉ sợ các nàng không rời được nơi này thôi, dù sao rồi đi nơi này thì sẽ bị người đời chế giễu, gia tộc các nàng cũng sẽ không tha thứ cho các nàng.”

Băng Thần mỉm cười nói:

“Ngươi cứ đi đi rồi sẽ biết.”

Cố Thủy Thần đi ra vối ý định thuyết phục mấy người còn lại đi theo Băng Thần, vốn tưởng rằng sẽ khó khăn nhưng khi nàng vừa kể ra chuyện của Băng Thần nói với nàng thì mọi người đều dễ dàng xuôi theo.

Cố Thủy Thần thầm nghĩ:

“Hóa ra không phải chỉ có mình mình bị nam nhân này mê hoặc.”

Trong lúc bọn họ đang làm chuyện kia Băng Thần vẫn tranh thủ nói chuyện khi có ngươi tranh thủ nghỉ ngơi, chưa kể hắn ôn như săn sóc khiến cho bọn họ cảm nhân được những thứ chẳng bao giờ nhận được từ Vương Khang.

Linh Nhất và Linh Lung thì trong gia tộc đã không còn có chân chính thân nhân, nếu có họ cũng không phải xuống cao cấp vi diện lam phi tần cho một tên vô năng như Vương Khang, chẳng còn gì lưu luyến cớ sao không chọn Băng Thần.

Quan trọng nhất thì Băng Thần vẫn là một chân chính nam nhận, thậm chí là chân nam nhân trong các nam nhân, hỏi thử xem làm gì có ai có thể chinh chiến một tháng liên tục không biết mệt mỏi.

Băng Thần ngồi ăn cùng Vũ Thu Thiền, nàng khẽ cười nói:

“Cuối cùng thì huynh vẫn chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý đi theo huynh hết?”

Nhìn nàng hắn nhún vai nói:

“Không đi theo ta thì các nàng ở đây làm gì, huống chi gia tộc các nàng có khi còn chẳng nhớ tới các nàng nữa, Vương Khang thì cùng một tên thái giám không sai biệt cho lắm, bây giờ đi theo ta dù cho ta có nhiều nữ nhân đi chăng nữa thì một năm các nàng vẫn được chục lần.”

Vũ Thu Thiền cười nói:

“Nếu là ta thì sự lựa chọn của ta là huynh.”

Băng Thần biết nàng vỗ mông ngựa mình nhưng chẳng nói gì, ăn được một lúc thì nàng hỏi:

“Huynh biết nấu ăn từ bao giờ thế?”

Cười nhạt một tiếng hắn ta nhẹ giọng nói:

“Còn nhiều thứ muội không biết về ta lắm, với lại cá đã cắn câu rồi, chúng ta chuẩn bị rời đi thôi.”

Băng Thần vừa dứt lời thì bốn cô nàng kia đi tới, hắn nhìn các nàng rồi hỏi:

“Các nàng đi theo ta chứ?”

Không ai nói gì nhưng những cái gật đầu đã thay câu trả lời, dùng nguyên lực khẽ kéo mấy cái ghế ra Băng Thần mỉm cười nói:

“Các nàng thưởng thức đồ ăn lần cuối tại nơi này đi, có lẽ mai sau sẽ rất ít khi quay lại.”

Mấy nàng nghe hiểu ý của Băng Thần, mọi người ngồi xuống ăn, thức ăn do Băng Thần làm quả thực rất ngon, Cố Thủy Thần khẽ cười nói:

“Ta cứ tưởng suốt cuộc đời mình sẽ phải xống ở đây chứ, không ngờ cũng có ngày này.”

Băng Thần mỉm cười hỏi:

“Thế theo nàng sống tại nơi này tốt hơn hay đi theo ta tốt hơn.”

Cố Thủy Thần mỉm cười nói:

“Còn phải xem tương lai ngươi thể hiện thế nào đã, nhưng có lẽ dù thế nào vẫn tốt hơn sống trong cung, từ trước đến giờ đối với ta thì sống ở đâu cũng giống nhau cả.”

Băng Thần lau miệng đứng lên cười nói:

“Mọi người chuẩn bị chút đi, ta phải để lại chút quà sinh nhật cho em trai của mình, hi vọng nó sẽ vui khi nhận quà.”

Vũ Thu Thiền cười nói:

“Ta đã chuẩn bị hết rồi, ta đảm bảo nhận qua của huynh hắn sẽ vui đến ói máu.”

Băng Thần vuốt ve cuộn băng trên tay rồi nói:

“Cái này người ta gọi là vui gần chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.