Thư Từ Xuân Oanh

Chương 37: Chương 37: Chứng ỷ lại




Cả Trương Yên và Tống Oanh, hai người đều được chính mắt Phương Kỳ Dương quan sát nhìn. (Cái từ “quan sát nhìn” này mình nghĩ cả buổi không ra từ nào diễn tả cho thích hợp cả, câu này ý đại loại là Phương Kỳ Dương là người ngoài cuộc tận mắt chứng kiến 2 người từ đầu đến bây giờ quen biết Lâm Tống Tiện ý)

Hai người có điểm giống nhau, nhưng cũng có chút khác nhau.

Ở trường sơ trung, mọi người vẫn còn là một nhóm thiếu niên không biết quan tâm đến người khác, nhưng chỉ cần Lâm Tống Tiện ở đó, Trương Yên dường như sẽ biến thành người khác, đối với anh đặc biệt quan tâm chăm sóc.

Lúc đó bọn họ thường cười nhạo cô ấy còn trẻ mà như mẹ già.

Trương Yên không khó chịu, chỉ im lặng như vậy luôn đối xử tốt với anh, thời gian trôi qua, mọi người đã quen với điều đó.

Cho nên khi Tống Oanh xuất hiện, Phương Kỳ Dương cũng không quá ngạc nhiên, Lâm Tống Tiện có ma lực đến mức khiến người ta vô thức muốn chiều chuộng anh, đến tụi con trai sau khi quen thuộc với anh cũng vậy chứ đừng nói đến con gái, khuôn mặt này chính là đòn sát thủ của mọi cô gái.

Phương Kỳ Dương ngay từ đầu cũng không đem cô suy nghĩ nhiều.

Có quá nhiều người đối tốt với Lâm Tống Tiện, chỉ cần chứng kiến Trương Yên mấy năm nay quả thật cũng không tính là cái gì.

Nhưng không biết từ lúc nào đã thay đổi.

Có lẽ là do Lâm Tống Tiện dung túng, có lẽ là ý cười không tự chủ được trong mắt anh, kể từ khi Phương Kỳ Dương quen biết Lâm Tống Tiện đến nay đây là lần đầu tiên cậu ta thấy anh cho phép một cô gái gần gũi mình như vậy.

Đêm nay cậu ta còn tận mắt chứng kiến một màn này.

Cậu ta thậm chí không dám nghĩ có ngày Lâm Tống Tiện lại ngoan ngoãn nằm lên đùi một cô gái như vậy.

“Tôi và cậu ấy từ đầu đến cuối không thể đặt chung một chỗ so sánh được.” Trương Yên theo thói quen muốn lấy một điếu thuốc, nhưng cô ấy nhớ mình vừa rồi chỉ tuỳ ý đi ra, trên tay cũng không mang theo thứ gì.

Cô ấy hít một hơi, khí lạnh từ từ truyền đến phổi, đại não vô cùng minh mẫn.

“Tôi không tốt bằng cậu ấy.” Cô ấy nhẹ nhàng nói. Mọi người đều học cùng trường, đều là bạn chung, chuyện của Tống Oanh và Lâm Tống Tiện không cần cố hỏi han nghe ngóng cũng dễ như trở bàn tay truyền đến tai cô ấy.

Những từ ngữ nhỏ vụn dần dần chắp vá lại thành hình dáng.

Tống Oanh kiên định, dũng cảm thiện lương. Còn cô ấy chưa bao giờ có đủ dũng khí để bước về phía anh.

“Tôi thua cam tâm tình nguyện.”

......

Lúc Lâm Tống Tiện tỉnh dậy, đèn trong phòng khách đã tắt, trong góc chỉ có một ngọn đèn sàn, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp yếu ớt trong đêm tối.

Anh vẫn tựa đầu trên đùi Tống Oanh, mà người vốn dĩ đang làm bài tập kia, lúc này thân thể dựa vào tay vịn của sô pha, đầu dựa vào cánh tay, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Cả căn nhà yên lặng, Lâm Tống Tiện vẫn còn đang lơ mơ, có chút mờ mịt không biết mình đang ở đâu.

Anh liếc nhìn điện thoại, đồng hồ đã điểm một giờ sáng, còn có tin nhắn của Phương Kỳ Dương gửi cho anh.

Báo bọn họ đã dời đi.

Lâm Tống Tiện liếc nhìn Tống Oanh đang ngủ ở một bên.

Có thể vừa rồi giấc ngủ thật sự rất thoải mái, cũng có thể là trời thực sự đã về đêm, nhưng nguyên nhân lớn hơn là lúc này anh vẫn còn buồn ngủ, không thể chờ thêm nữa mong muốn được đi ngủ một giấc.

Anh không nghĩ nhiều, thẳng tay ôm ngang Tống Oanh lên.

Phòng trên tầng hai.

Giường lớn mềm mại, rộng rãi tràn ngập hương vị quen thuộc. Lâm Tống Tiện nhẹ nhàng đặt cô xuống, xong cũng nặng nề nằm xuống, nhắm mắt lại, vùi mặt vào cần cổ cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Một khắc chìm vào giấc ngủ này, hương hoa cùng mây bay ngập trời. Có mùi sữa thoang thoảng, hương thơm của xà phòng giặt tự nhiên, sạch sẽ thơm mát cùng hơi thở riêng biệt của con gái.

Đây dường như là liều thuốc an thần xoa dịu anh, Lâm Tống Tiện vô thức không kiềm lòng được tiến lại gần cô hơn nữa đụng đụng, rơi vào trạng thái bình yên cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cuối cùng anh cũng tìm được thuốc giải cho mình.

Rèm cửa phòng đóng chặt, chỉ còn lại một lớp ánh sáng mỏng cùng bóng tối, chiếu rọi cảnh vật bên trong.

Tường màu xanh lam, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, không trang trí gì khác ngoại trừ tấm áp phích ở giữa, phong cách hơi buồn tẻ.

Giữa giường có hai người đang nằm, Tống Oanh ôm chăn bông màu xanh đen ngủ ngon lành, người bên cạnh nằm sát cạnh cô, tựa đầu cọ lên vai cô, tay rất tự nhiên vắt ngang hông cô.

Hô hấp nhẹ nhàng có quy luật.

Sự im lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng chuông đột ngột vang lên, Tống Oanh là người đầu tiên bị đánh thức, cô cố gắng mở mắt ra, theo bản năng tìm kiếm tiếng động quấy rầy giấc mộng của mình, cô chạm vào điện thoại di động bên cạnh, mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi. Tống Oanh nhíu mắt vuốt điện thoại đưa lên tai.

“Ai vậy?” Một âm tiết nhẹ nhàng mang theo một tia buồn ngủ khiến Phương Kỳ Dương đột nhiên giật bắn mình, nhất thời không tin được hét lên “Bây giờ hai người vẫn ở cạnh nhau sao?”

Trong vòng hai giây, cậu ta cảm thấy mình đang hỏi câu rất vô nghĩa, nhanh chóng nói “Ngại quá quấy rầy rồi.”

Điện thoại bị ngắt một tiếng bíp vang lên, Tống Oanh nghe thấy âm báo bận, nhớ rằng hình như cô không có số của Phương Kỳ Dương.

Đôi mắt nhắm nghiền của cô lại mở ra, từ từ rõ ràng phần nào, Tống Oanh buông điện thoại của Lâm Tống Tiện ra nhìn xung quanh, cuối cùng cô đưa mắt trở lại khuôn mặt của người bên cạnh.

Lâm Tống Tiện ở rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm trên da thịt, anh không bị động tĩnh gì như bị đánh thức, nhưng dường như bị giấc mộng đẹp quấy rầy, càng dựa vào cần cổ cô hơn.

Anh nghiêng mặt vào trong, mũi gần như chạm vào cổ cô, Tống Oanh chỉ cần quay đầu nhẹ là có thể chạm vào má anh.

Sau đó cô nhận ra rằng bàn tay của anh vẫn đang vòng quanh eo cô, ôm lấy cô một cách rất tự nhiên.

Vậy là...đêm qua...cô và Lâm Tống Tiện đã ngủ cùng nhau qua đêm.

Tống Oanh mặt không tự chủ được nóng lên, một tay đưa lên đặt lên trên trán, mu bàn tay che mắt, thật lâu sau mới hoàn hồn lại.

“Lâm Tống Tiện.” Cô hét lên trong khi vẫn nhìn lên trần nhà. Người bên cạnh không có phản ứng gì, Tống Oanh quay đầu lại, nhìn gương mặt anh một lúc, đưa tay ra nhéo nhéo lấy gò má trắng trắng mềm mại của anh.

“Lâm Tống Tiện, nhìn việc tốt mà cậu làm đi.”

Người đang ngủ say cuối cùng cũng cử động, Lâm Tống Tiện dường như tỉnh lại sau cơn mê, mí mắt run lên, anh lại nhanh chóng nhắm lại, hai tay nắm chặt, dụi đầu vào vai cô cọ cọ.

“Nhân Nhân...”

“Để tôi ngủ một lát...”

Lời nói mơ hồ truyền ra trên vai cô, không có sự hoảng hốt mà cô tưởng tượng, Lâm Tống Tiện rất bình tĩnh, như không phải ôm thiếu nữ trong tay mà giống như đang ôm một chiếc gối ôm thoải mái.

Tống Oanh lập tức hiểu ra vị trí của mình, ngửa mặt hít thở sâu hai hơi yên tĩnh nằm yên đó.

Đồng hồ trên tường điểm tích tắc, trong phòng quá yên tĩnh, không lâu sau, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười, Lâm Tống Tiện mở mắt ra nhìn cô, đôi mắt sáng ngời.

“Nhân Nhân, cậu thật ngoan.”

Lúc mới bị cô đánh thức, đầu óc của Lâm Tống Tiện vẫn còn mơ mơ hồ hồ, thân thể còn phản ứng trước cả đại não.

Không khí yên tĩnh trở lại, ký ức dần dần quay về, nhưng người trong tay vẫn không nhúc nhích tuỳ ý để anh ôm, rất nghe lời tiếp tục không quấy rầy yên lặng để anh chìm vào giấc ngủ.

Lâm Tống Tiện hoàn toàn không ngủ được nữa, khoang mũi ngửi được mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể cô, ý cười cứ như vậy không tự chủ được lan tràn.

Tống Oanh quay đầu lại bắt gặp đôi mắt sáng ngời của anh, chút bất mãn cùng bất bình vừa rồi đã sớm tiêu tan không còn tăm hơi.

Cô nằm đối mặt với anh, khoảng chừng nửa giây, hai người không khỏi mỉm cười với nhau.

“Lâm Tống Tiện, cậu là trẻ con sao? Còn phải ôm ai đó mới ngủ được.”

“Tôi không phải.” Anh không chịu thừa nhận, vùi mặt vào chăn bông, giọng buồn buồn.

“Giấc ngủ của tôi gần đây có chút ỷ lại.”

“Ỷ lại cái gì?”

“Ỷ lại cậu.”

Tống Oanh đã biết Lâm Tống Tiện thích ngủ bên cạnh cô, cô đoán rằng ở một khía cạnh nào đó, cô cho anh một loại cảm giác an toàn. Cho nên sẽ tạo ra hiện tượng ngắn ngủ này.

Tuy nhiên, một chàng trai nói thẳng như vậy với cô vẫn khiến cô cảm thấy hơi lạ.

Tống Oanh đã thừa biết bản tính của Lâm Tống Tiện, không nghĩ nhiều chỉ một cước đá tới.

“Lâm Tống Tiện.”

“Cậu nên rời giường đi.”

Tháng mười một, thời tiết hoàn toàn hạ nhiệt, những luống hoa khô héo, ven đường thường đầy lá rụng.

Cẩm Giang mở kỳ thi giữa kỳ.

Việc học của Tống Oanh được thực hiện theo đúng kế hoạch, cô cũng không quá lo lắng về kỳ thi, mỗi ngày vẫn ôn tập có hệ thống.

Điều khiến cô lo lắng là Lâm Tống Tiện, dường như từ trước tới giờ anh chưa bao giờ lật trang sách nào. Điểm học kỳ trước của anh rất khủng khiếp, anh hầu như không trả lời các câu hỏi trong đề thi. Tống Oanh đã đọc qua đáp án đề thi của anh, phần lớn đều để trống.

Buổi trưa nghỉ giữa giờ, lúc cả hai đang ngồi cùng nhau, Tống Oanh không thể không hỏi anh chàng game thủ lười biếng này.

“Lâm Tống Tiện, cậu mỗi lần thi đều đứng cuối lớp, đến lúc thi đại học thì phải làm sao?”

“Cái gì?” Anh dừng động tác tay, nâng mắt nhìn sang.

“Lo lắng rằng tôi sẽ không thể vào đại học?”

“Nói như thể cậu có thể ý.” Mặt cô không chút biểu tình, anh cười nhẹ lại khẽ đẩy trán cô.

“Cậu không cần phải lo lắng về điều đó, dù sao thì sau này tôi cũng sẽ không chết đói.”

Đúng vậy, anh không những không chết đói mà còn giàu hơn cô, lại có rất nhiều tiền.

Tống Oanh đã hiểu rõ ràng đạo lý này, cảm thấy rằng cô đang lo lắng thừa thãi.

Tốt hơn hết là vào bây giờ tự nên làm thêm một vài đề thi khi có thời gian, suy cho cùng, cô là loại người sẽ nghèo chết nếu học hành không tốt.

Vào ngày thi, các phòng thi đã được phân chia lại, theo kết quả xếp hạng, từ phòng thi đầu tiên theo thứ tự đẩy về sau, Tống Oanh ở phòng thi đầu tiên trên tầng cao nhất, Lâm Tống Tiện ở phòng cuối cùng ở dãy cuối.

Chuông báo vang lên, Tống Oanh mang theo đồ dùng học tập đi vào, phòng thi trống không, mỗi bàn cách nhau rất xa, không có ai biết Tống Oanh trừ một vài bạn cùng ban ba. Cô tìm thấy chỗ ngồi của mình, xung quanh là những khuôn mặt kỳ lạ.

Một vài học sinh đứng ngoài hành lang, gấp rút xem lại bài lần cuối cùng. Hai phút trước khi kỳ thi bắt đầu, một cô gái gầy gò từ cửa bước vào, ngồi trước mặt Tống Oanh.

Hai người cách nhau bởi một lối đi nhỏ, cậu ta ngồi đối diện theo đường chéo, cách hai chỗ ngồi ở giữa.

Tiếng chiếc ghế bị dịch chuyển kéo ra rất nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.

Giám thị phát giấy kiểm tra.

Bài kiểm tra đầu tiên là môn toán, đây là điểm thiếu sót của Tống Oanh. Học kỳ trước, môn học này đã hạ điểm trung bình của cô xuống làm cô bị tụt một ít bậc trong lớp.

Lần này bài toán khó bất ngờ.

Cô làm rất chăm chỉ, đôi lông mày thanh tú vô thức nhíu lại, trên giấy có vài câu hỏi, thời gian không còn nhiều, Tống Oanh đi đến câu hỏi cuối cùng trong bài.

Độ khó vẫn như lần trước, nhưng cô đã làm được hai câu hỏi tương tự, Tống Oanh đang suy nghĩ cách giải, di chuyển cây bút trên tay, chậm rãi viết ra từng bước trả lời.

Chung quanh rất yên tĩnh, không có một tiếng động nhỏ, là một loại trầm mặc yên lặng.

Tống Oanh đang đắm chìm trong câu hỏi, chợt nghe thấy trước mặt có tiếng động nhẹ, tiếng ma sát của vải vóc vang lên nho nhỏ, đột nhiên một tờ giấy nhàu nát rơi vào bàn cô.

Đây là giấy nháp của kỳ thi, được vo thành một cục nhỏ, cứ như vậy đột nhiên từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mặt cô.

Tống Oanh hai mắt kinh ngạc, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy bên tai một tiếng tức giận quát.

“Em kia làm sao vậy?! Nữ sinh hàng ghế thứ ba!” Có tiếng bước chân dồn dập, tờ giấy bị vo tròn đó được một bàn tay to cầm lên, mở ra, sau đó lộ ra dày đặc đáp án.

Suy đoán đã được xác nhận, giám thị tận mắt chứng kiến cảnh hai người gian lận, vô cùng tức giận lấy đi tờ giấy kiểm tra trên bàn của cô.

“Gian lận trong kỳ thi, học ban nào? Hai em ra đây cho tôi.”

Giám thị chỉ tay ra, cô gái trước mặt ném tờ giấy nháp cho cô đã run lên bần bật vì sợ hãi, cậu ta ngước mắt lên trong mắt mọi người, anh mắt nhìn Tống Oanh tuyệt vọng.

Hoặc là, xuyên qua hướng của cô, nhìn vào một nơi nào đó không xác định.

.....

Hai nữ sinh bị bắt quả tang gian lận trong phòng thi, chỉ trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp trường.

Lúc Lâm Tống Tiện nghe tin chạy đến, Tống Oanh đang đứng trong văn phòng bị thầy giám thị chỉ tay vào sống mũi mắng.

“Điểm kém cũng không thành vấn đề. Giở trò gian dối mới thực sự có vấn đề. Gian lận trong thi cử loại chuyện này truyền ra ngoài em không sợ bị mất mặt sao? Đến lúc đó cả trường Cẩm Giang sẽ biết đến thanh danh của em.”

“Một nữ sinh ngoan ngoãn, cũng phải chú ý thể diện chứ. Nếu còn có chút xấu hổ, sẽ không làm loại loại chuyện này trước mặt mọi người! Còn khóc...”

Cái chén được đặt nặng nề trên bàn, thầy mắng hăng say, cánh cửa bị đẩy ra, Lâm Tống Tiện hùng hổ xông vào, đem nữ sinh đang đứng lặng lẽ cúi đầu ở đó bảo vệ sau lưng.

Anh một mực che trở cho Tống Oanh, ngẩng đầu nhìn thầy giám thị trước mặt, cau mày, vẻ mặt khó chịu.

“Thầy đừng hung dữ với cậu ấy.”

_Hết chương 37_

Edior: Vitamino

Hôm nay lại ra chương nữa để bù cho những ngày bận mình không up truyện được nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.