Thư Từ Xuân Oanh

Chương 34: Chương 34: Dỗ tôi đi




Thời điểm cả lớp ban ba đến trường vào ngày hôm sau, họ thực sự sốc khi nhìn thấy bảng đen sau lớp học.

Trên bức bảng đen là bầu trời đầy sao bao la, những tiểu hành tinh nhỏ cùng vài dòng chữ xen kẽ, ở giữa là một cô gái có đôi cánh đang khép mắt lại, hướng về ánh sáng đôi cánh dang rộng đẹp như mộng.

Trông không giống bảng đen bình thường mà giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Sáng tạo không giới hạn về hình thức, phong cách táo bạo giàu trí tưởng tượng khiến ai nhìn qua cũng phải sửng sốt.

Học sinh đi qua bên ngoài lớp học đều dừng lại, kinh ngạc nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được “oa” một câu.

“Con mẹ nó, đẹp thật.”

“Đây là chữ viết của Lâm Tống Tiện. Ngoại trừ cậu ấy, lớp chúng ta không ai có tài năng như vậy.”

“Thứ lỗi cho tôi vì thiếu từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của nó.”

“Bảng đen năm nay không cần thứ khác nữa. Nếu được, giữ cái này mãi cũng đi.”

Điền Gia Gia đứng đó trợn tròn mắt, buông tay đang ôm Tống Oanh ngây cả người. Ngay sau đó, cậu ấy lại nhanh chóng ôm lấy cô, hưng phấn nhảy tại chỗ.

“Ahhhh, Lâm Tống Tiện quả là thiên tài! Tớ tuyên bố từ giờ phút này tớ là fan cứng của cậu ấy.”

Lớp học huyên náo, ồn ào đến mức giờ học đã sắp vào giờ tự bao giờ, nhân vật chính cuối cùng khoan thai từ từ bước chậm, bộ dáng có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

“Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cậu vất vả rồi.” Điền Gia Gia đứng lên, cúi người tạo thành nắm đấm, trên mặt Lâm Tống Tiện lóe lên một tia mờ mịt, sau đó mới kịp phản ứng lại, chậm chạp “ờ” một tiếng.

“Không có gì, lúc đầu vốn không có ý giúp cậu.” Anh nói một cách thản nhiên, Điền Gia Gia xấu hổ một giây sau liền bật cười.

“Ừ, đúng thế.” Để thể hiện sự chân thành, cậu ấy vẫn phải cảm ơn.

“Nhân tiện, tôi với Nhân Nhân định thứ sáu tuần này sau giờ học định đi ăn hải sản. Cậu có muốn đi cùng nhau không? Cảm ơn vì đã hỗ trợ vẽ bảng đen này.”

Lâm Tống Tiện mất nửa phút để tìm ra điểm mấu chốt, anh như có điều suy nghĩ nói “Vậy là cậu ấy vì được cậu mời đi ăn hải sản nên mới đi nhờ tôi?”

Điền Gia Gia “???!!!”

“Không phải.” Cậu ấy nhanh chóng phủ nhận giải thích một cách khó khăn “Là do tôi năn nỉ quá nên cậu ấy mới miễn cưỡng đồng ý thử, chủ yếu là do bị tôi làm khó...”

“Tôi hiểu rồi.” Lâm Tống Tiện ngắt lời, rời đi trước mặt cậu ấy.

Điền Gia Gia nuốt nước miếng tại chỗ, trong lòng vẫn còn kinh ngạc.

Ngay khi Lâm Tống Tiện đến lớp, giờ tự học cũng bắt đầu, Tống Oanh đợi cho đến khi hết tiết học mới có cơ hội, cô làm bộ nghiêm túc đánh giá bức vẽ trên bảng đen, mới bước đến bàn anh mở miệng khen ngợi.

“Lâm Tống Tiện cậu vẽ thật đẹp.” Cô cố gắng làm để mình thật chân thành, lại nói thêm một câu.

“Đặc biệt là cô gái ở giữa, trông giống như thiên thần vậy.”

“Thì vốn dĩ là vẽ thiên thần.” Lâm Tống Tiện nhấc mí mắt, thanh âm lành lạnh.

“Cậu đã bao giờ nhìn thấy người mọc cánh chưa?”

“Nhưng...” Tống Oanh phản bác lại một cách thiếu thuyết phục “Dung mạo của cô ấy giống con người mà.”

Cô gái ở giữa bảng đen, ngoại trừ đôi cánh ở phía sau, thì từ đầu đến chân giống như những cô gái bình thường.

Tóc bay tán loạn, váy dài trên bắp chân, đôi mắt khép lại.

“Bởi vì thiên thần luôn nguỵ trang thành dáng vẻ của con người, trà trộn vào thế giới loài người.” Lâm Tống Tiện nghiêng người về phía trước, chống tay lên cằm, ngước mắt lên, đôi mắt đen láy.

“Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được.”

Thứ trong mắt anh như bức tranh vẽ phía sau, vẻ đẹp trầm mặc, u buồn khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua đã bị thu hút bởi sự tồn tại mà không hay biết.

Vẻ mặt Tống Oanh thinh lặng, trầm mặc một lúc, lại thấy anh ngồi trở lại, không nhanh không chậm gọi tên cô.

“Tống Oanh... Tống Oanh...”

“Hả?”

Lâm Tống Tiện chậm chạp hạ mi, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nói “Giá trị của tôi chỉ bằng một bữa hải sản thôi sao?”

“Không phải, cậu nghe tôi giải thích...” Mặt Tống Oanh nóng lên, cố gắng giãy dụa biện minh “Cho dù Gia Gia không rủ tôi ăn hải sản, tôi cũng sẽ làm. Tôi cũng chỉ hỏi thử, nỡ đâu cậu đồng ý... “

“Được rồi.” Lâm Tống Tiện gật đầu, như thể đưa ra kết luận.

“Hóa ra còn không bằng một bữa hải sản.”

“...” Tống Oanh bị anh làm cho á khẩu không nói nên lời, cắn môi tức giận nhìn anh chằm chằm.

Lâm Tống Tiện ngồi đó, ra hiệu với cô “Lại đây.”

Cô không cam lòng tiến lên phía trước hai bước “Chuyện gì?”

“Cậu dỗ tôi đi, tôi sẽ không giận nữa.”

Lâm Tống Tiện kể từ lúc biết nhận thức đến nay không được nhận quá nhiều sự yêu thương nào cả, anh cô đơn lớn lên đến khi mười tuổi được ông nội nhận nuôi, mấy năm được ông nuôi dạy mới đúng nghĩa là một đứa trẻ.

Ông nội từng là giáo sư đại học, tính tình ôn hòa, buổi tối luôn dẫn anh đi dạo, hai ông cháu đi dạo quanh công viên ngoài tiểu khu rồi đi bộ về. Mỗi khi ra ngoài, ông luôn kể về nhiều chủ đề khác nhau cho anh nghe. Lâm Tống Tiện vốn là người rụt rè ít nói, dần dần buông bỏ sự phòng bị của mình với ông, hai người dần dần quen thuộc với nhau, anh sẽ thỉnh thoảng chủ động hỏi ông vài câu hỏi.

Sau hơn nửa năm, Lâm Tống Tiện dần có dáng vẻ của một đứa trẻ đúng nghĩa, sẽ chủ động đến gần ông, làm bộ dáng của một đứa trẻ rồi làm nũng với ông.

Lúc đó hai ông cháu đi ngang qua một khu vui chơi cạnh trung tâm mua sắm, có rất nhiều chỗ vui chơi mới lạ, hấp dẫn như trò đu quay, xe đụng,... Anh chỉ đứng đó không chịu nhúc nhích, ông nội đi tới kéo anh. Anh ngẩng mặt lên nhìn ông lộ vẻ háo hức.

“Ông nội, con có thể chơi một lát không?”

Ông nội cố tình trêu chọc khi thấy anh như thế này.

“Vậy thì hành động giống lũ trẻ thường làm đi, ông sẽ đưa con đi.”

Anh lúng túng một lúc rồi mới ngập ngừng nói “Con sẽ không.”

“Con đi xem những đứa trẻ khác làm thế nào, học được thì về nói ông nghe.” Ông đẩy nhẹ anh. Một lúc lâu sau, anh vẫn chưa động đậy, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ, lê bước chân đi qua.

Một bé gái ngay trước mặt đang quấy mẹ mua đồ chơi, liền bám lấy tay mẹ, giọng nói ngọt ngào, giống như đựng trong hũ mật.

Lâm Tống Tiện quan sát một lúc rồi quay lại, anh đứng lặng trước mặt ông một lúc lâu mới vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ông.

“Ông ơi, ông dẫn con vào chơi một lát được không.”

Vào giây phút này, ông cảm thấy lòng mình như tan chảy.

Đây là đứa cháu trai độc nhất vô nhị của nhà họ Lâm, lớn lên nắm trong tay chìa khóa vàng, sinh ra đã đủ để người khác không theo kịp.

Ông nội Lâm đã về hưu nên giao mọi việc cho Lâm Bùi Thâm quản lý, yên tâm về trồng hoa cỏ ở nhà.

Vì Lâm Tống Tiện, ông lại một lần nữa rời chốn yên tĩnh, mang theo anh đến chốn xã hội xa hoa phù phiếm này.

Sau đó mọi người lại bắt đầu chú ý đến người thừa kế duy nhất của gia tộc Lâm Tống, họ không ngần ngại dẫn Lâm Tống Tiện đi chu du khắp thế giới.

Chỉ vài năm đó, Lâm Tống Tiện đã nhìn thấy gần như tất cả những cảnh đẹp nổi tiếng.

Lâm Tống Tiện đã chứng kiến đủ loại cảnh đẹp mà anh chưa từng thấy trong đời.

Sau khi trở về Trung Quốc, anh ngoan ngoãn đến trường, đăng ký tham gia nhiều lớp học phụ đạo không có nhiều thời gian mỗi ngày.

Buổi tối về nhà đánh cờ, đọc sách, cùng ông nội làm mộc, cuối tuần nửa dỗ nửa ngọt ông cho ra ngoài công viên chơi, hiếm khi làm nũng chơi đùa cùng ông.

Đôi khi ông sẽ thuận theo anh, đôi khi không đồng ý, những lúc vậy Lâm Tống Tiện liền giận dỗi, ông sẽ nấu món sườn khoai môn mà anh yêu thích làm anh vui vẻ.

Về sau, ông già đi, sức khỏe ngày một xấu hơn, bác sĩ nói rằng hai năm trước đi đây đó nhiều dần dần sức khoẻ hao mòn một phần nào đó, ông luôn bôn ba bên ngoài, bệnh tình tiến triển càng nhanh.

Đám mây đen từ lâu bị xua tan lại lần nữa lấp đầy, mùi khử trùng trong không khí, bức tường trắng như tuyết, hai gương mặt vừa quen vừa lạ, ánh mắt đó nhìn anh không giấu được vẻ trách cứ.

Xem ra nếu không có sự xuất hiện của anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với ông, ông nội sẽ không nằm trên giường bệnh như lúc này, sinh mệnh của ông dần dần tiêu hao rồi ra đi.

Bóng tối mà lâu nay anh không cảm nhận được lại lần nữa lấn át anh.

“Ông nội chỉ mong con một đời bình an.”

“Con chỉ muốn ông sống thật khoẻ.”

“Thằng bé ngốc, ông vẫn ở đây.”

“Ông cháu mình là đối tác tốt sống chết có nhau.”

-- “Tiện Tiện món ăn yêu thích của con là món sườn khoai môn.”

-- “Ông dỗ con, con sẽ không giận nữa.”

Lâm Tống Tiện rất tội nghiệp, từ đầu đến cuối, cuộc đời anh chỉ xuất hiện vỏn vẹn một chút ấm áp này, cho nên khi một tia sáng khác chiếu tới, anh không khống chế được, muốn ôm chặt lấy nó giống như con thiêu thân lao vào lửa.

- -

Giờ giải lao buổi sáng có chút yên tĩnh, nhiều bạn học chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng, trong phòng học chỉ có thưa thớt vài người ngồi đều đắm chìm trong học tập.

Sau khi nghe những lời của Lâm Tống Tiện, Tống Oanh rơi vào trầm tư, một lúc sau, cô làm theo cách ngày hôm qua, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào đầu anh.

“Dỗ cậu này.”

“...Sao cậu làm lấy lệ vậy.”

“Đừng giận, lần sau tôi sẽ làm món sườn khoai môn yêu thích cho cậu.” Cô lại chạm vào đầu anh, vẻ mặt nghiêm túc, âm cuối có chút nhẹ nhàng, như thể thương lượng với anh “Được chứ?”

Hai người nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Lâm Tống Tiện chuyển tầm mắt, vành tai có chút đỏ lên.

“Được...”

_Hết chương 34_

Edior: Vitamino

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.