Thư Từ Xuân Oanh

Chương 42: Chương 42: Từ hôm nay trở đi, gọi tôi là Tống Tiện




Vào ngày ban ba thay đổi chỗ ngồi, toàn bộ phòng học cùng hành lang đều nghe thấy động tĩnh, tiếng va chạm, tiếng bàn ghế xê dịch chuyển động, tiếng nói chuyện ồn ào. Giữa tiếng huyên náo, Lâm Tống Tiện xách bàn đến ngồi xuống cạnh Tống Oanh.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt vô tội kia.

“Bạn học Tống Oanh, xin chào, từ nay về sau tôi chính là bạn cùng bàn của cậu rồi.”

Vào học kỳ mới, Lâm Tống Tiện cứ như vậy chuyển đến đầu quân ở đây trở thành bạn cùng bàn của Tống Oanh.

Phương Kỳ Dương chính thức bị vứt bỏ một cách thảm thương, thần sắc ai oán đến tận vài ngày.

Đáng tiếc là không ai quan tâm đến cảm xúc nhỏ nhặt của cậu ta.

Hai người ngồi cùng một bàn so với tưởng tượng càng thêm ăn ý, tựa hồ như không cần thích ứng, thuận lý theo chương ngồi chung một cách hòa hợp.

Lâm Tống Tiện đến trường mỗi ngày, buổi sáng Tống Oanh theo thói quen thường mang bữa sáng cho anh rồi cùng nhau thảo luận bài tập trong lớp, buổi trưa anh sẽ ghé vào tay cô chìm vào giấc ngủ, lúc ra ngoài cũng không quên mang về một cốc trà sữa cho cô. Buổi chiều lúc tan học cũng không vội về nhà, ở lại phòng học làm xong bài tập cùng nhau trở về.

Dần dà, mọi người trong lớp đều không nhịn được trêu đùa.

“Tôi không hâm mộ gì đâu, nhưng thật ghen tị với Lâm Tống Tiện vì có Tống Oanh mà.”

“Khỏi phải nói, Tống Oanh đối xử với cậu ấy quá tốt đi. Lần trước tôi còn chứng kiến lúc Lâm Tống Tiện đang ngủ, bọn Trương Phi đùa nghịch nhau phía cuối lớp vô tình làm đổ bàn. Các cậu có biết phản ứng đầu tiên của Tống Oanh là gì không?”

“Là gì?”

“Đặt bút xuống đưa tay bưng kín lỗ tai Lâm Tống Tiện.”

“Ghen tị thật, ông đây muốn đoạt Tống Oanh khỏi tay Lâm Tống Tiện.”

“Trước tiên cậu xem mình có xứng hay không?”

“Tôi có chỗ nào không xứng? Bọn tôi có tham gia cùng một lớp học tiếng Trung, đều là đại biểu môn toán, tôi cảm thấy tôi với Tống Oanh cực kỳ xứng đôi!” Giang Thịnh đưa lưng về phía cửa hét lớn.

Cậu ta hiện giờ bị Lâm Tống Tiện cướp mất ánh hào quang liền cảm thấy có chút không vui, thừa dịp anh không có ở đây lớn tiếng khoe khoang, ai biết vừa mới dứt lời, sắc mặt mọi người trước mặt liền phức tạp, nhìn chằm chằm phía sau khó nói thành lời.

Trong lòng Giang Thịnh có một dự cảm không lành, sau vài giây cứng đờ, quay đầu lại thật chậm, giọng nói lạnh lùng của Lâm Tống Tiện từ trên cao truyền đến.

“Phải không?”

“Tôi lại cảm thấy cậu không xứng.”

Ngoại hình trung bình, chỉ số IQ trung bình, cả người đều trung bình.

Lâm Tống Tiện nhìn cậu ta một cách nghiêm túc từ trên xuống dưới, sự chế nhạo hiện rõ.

Anh khoanh tay đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua, phảng phất như đang nói “Cậu có điểm nào hơn tôi.”

Đây quả thực là sự thật không thể chối cãi.

Bạn học Giang Thịnh không thể chống lại sức ép của Lâm Tống Tiện, mặt mày xám xịt đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình.

Bởi vì khúc dạo đầu này, Lâm Tống Tiện có chút không vui.

Giờ nghỉ trưa, đám Phương Kỳ Dương cơm nước xong xuôi từ ngoài trường trở về theo thường lệ lại ngồi tụ tập chơi chốc lát.

Một đám nam sinh chiếm cứ ghế trống xung quanh, thời điểm buổi chiều biếng nhác, quạt trần trên đỉnh đầu lắc lư lắc lư, Phương Kỳ Dương chống cằm dựa vào lưng ghế, cầm điện thoại di động thao tác nhanh chóng nhắn tin nói chuyện phiếm, Trương Trạch bắt chéo chân, tay cầm cốc trà sữa say sưa uống một cách ngon lành.

Lâm Tống Tiện ngồi trầm tư, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm phía trước không có tiêu cự, đột nhiên nói ra một câu.

“Tôi quyết định đổi tên.”

“?” Một đám bên cạnh anh đều ngẩng đầu, nhìn anh một cách không rõ ràng.

Lâm Tống Tiện giống như trong nháy mắt đưa ra quyết định, cực kỳ chắc chắn, đối với bọn họ không được xía vào.

“Từ hôm nay trở đi, gọi tôi là Tống Tiện.”

“Tống trong tên Tống Oanh.”

Phương Kỳ Dương “...?”

“Con mẹ nó, tự nhiên cậu trúng gió cái gì vậy?”

Cậu ta khó tin nhíu mày, nhìn vào mắt Lâm Tống Tiện như thể đang nhìn một kẻ thần kinh.

“Anh Tiện, đổi họ tên, không đến mức vậy chứ?” Trương Trạch cũng ở bên cạnh nói, kinh ngạc đến mức quên uống cốc trà sữa trong tay.

Lâm Tống Tiện hoàn toàn không phải trưng cầu ý kiến của họ, anh chỉ đang đưa ra thông báo.

“Nhớ, lần sau đừng gọi nhầm.” Anh nhìn chằm chằm đám người rồi nghiêm túc cảnh cáo.

“Nếu không sau này đừng có lăn lộn ở ban ba nữa.”

“......”

Lúc Tống Oanh vào lớp, cô đã được chứng kiến một cảnh, một cảnh tượng kỳ lạ không thể giải thích được.

Phương Kỳ Dương cầm tờ giấy kiểm tra tại bàn Lâm Tống Tiện gọi anh “Anh Tiện... à không, Tống Tiện, có thể cho tôi mượn bài kiểm tra toán của cậu chép được không?”

“Ở đấy, tự lấy đi.” Lâm Tống Tiện một mặt bình thường, hướng tay ra hiệu, Phương Kỳ Dương tự mình từ trong đống tài liệu rút ra tờ kiểm tra mình muốn, không quên cảm ơn.

“Cảm ơn, Tống Tiện.”

Tống Oanh “...?”

Điều gì đã xảy ra trong nửa giờ ngắn ngủi khi cô vắng mặt vậy?

Cô nghi hoặc về lại chỗ ngồi, ngồi còn chưa kịp nóng, đã thấy Trương Trạch bước tới với quả bóng rổ trên tay, hỏi một cách rất tự nhiên “Tống Tiện, tan học đi chơi bóng không?”

“Xem tình hình.” Lâm Tống Tiện đang chơi game, không ngẩng đầu lên đáp lại. Một lúc sau, lại thấy Lý Cát ủy ban lao động, cũng đang hét lên ở phía bên kia lớp học.

“Tống Tiện, đừng quên hôm nay đến phiên cậu trực nhật đấy.”

“Được, tôi biết rồi.” Anh trả lời thái độ ôn hoà, không có chút gì là vẻ mặt không kiên nhẫn như trước.

Tống Oanh mím môi, cẩn thận bỏ sách trên bàn xuống, nhìn Lâm Tống Tiện ngập ngừng hỏi “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết à?” Cô nghi hoặc trong lòng.

“Sao đột nhiên lại đổi tên?”

“Nghe không hay sao?” Lâm Tống Tiện ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên tia sáng.

“Tống Tiện Tống Oanh, nghe rất thích hợp mà.”

“Đúng rồi, nghe cứ như người một nhà ấy.” Phương Kỳ Dương vừa đi ngang qua không khỏi thốt lên một câu, Lâm Tống Tiện “tsk” một tiếng, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.

“Em gái Tống, cậu không nghĩ vậy sao?” Cậu ta bắt chước giọng điệu trước đó của Lâm Tống Tiện.

--- --- “Từ hôm nay trở đi, gọi tôi là Tống Tiện, Tống trong tên Tống Oanh.”

Cậu ta nhịn không được không khỏi cảm thán “Đây không phải đang xây dựng tình anh em tốt trong gia đình sao?”

“......” Tống Oanh đau cả đầu, không thể không thừa nhận rằng cậu ta nói thực sự có lý.

Đón nhận ánh mắt của hai người, cô thật sự không có cách nào phủ nhận trái lương tâm, vì vậy sau khi im lặng, cô do dự rồi cúi đầu xuống.

“Hình như có một chút” Cô nói nho nhỏ.

Phương Kỳ Dương nhận được lời khẳng định liền rời đi với vẻ mặt tự mãn, chỉ còn lại hai người, ánh mắt của Lâm Tống Tiện như đang phóng đến, Tống Oanh lúng túng giả vờ dọn dẹp bàn chuyển hướng chú ý.

Một lúc sau, giọng nói của Lâm Tống Tiện vang lên một cách bình tĩnh.

“Vậy cậu cũng nên gọi tôi là anh chứ?” Giọng anh kéo xuống, ngữ khí không mấy đứng đắn. Thấy Tống Oanh không trả lời, anh dừng lại lại nói.

“Hay xưng bố con cũng được.”

“......”

Trạng vạng tối làm xong nhiệm vụ trực nhật, Trương Trạch đã sớm lôi kéo người đi chơi bóng rổ. Đương nhiên không thể thiếu Lâm Tống Tiện, Tống Oanh rảnh rỗi, cũng bị cậu ta kéo đi.

Lúc đến sân vận động, phát hiện ra còn có một đám nam sinh khoá trên ở đó, tất cả đều là bạn bè giao du bên ngoài của Trương Trạch, Lâm Tống Tiện thì không quen biết cũng chưa bao giờ gặp.

Anh mang theo Tống Oanh đến, lúc bọn họ chơi bóng trên sân, cô ngồi sang một bên, ngoan ngoãn ôm áo khoác của anh trong tay, mở to mắt chăm chú nhìn theo phương hướng của anh.

Cô sinh ra đã trắng trẻo, mắt to tròn hai mí, thanh thuần xinh đẹp như những bông hoa học đường trong phim thanh xuân.

Càng không nói đến bộ dáng nhu thuận, một mực ở bên cạnh chờ đợi, không ồn ào không nháo, càng làm xao động trái tim đám nam sinh, chơi bóng được một nửa lại nhìn trộm người ngồi ở góc ghế cổ vũ bên đó, giữa trận nghỉ ngơi, liền có một đám nam sinh hỏi thăm.

“Này, em gái kia là ai vậy? Sao tôi chưa thấy qua?” Một nam sinh cao lớn tiến đến hỏi Trương Trạch, còn chưa trả lời. Phương Kỳ Dương đã nghe thấy rồi lên tiếng trước.

“Kia là em gái anh Tiện mới nhận đấy.”

“Thật hay giả đấy?” Đối phương nghe vậy rất kích động “Chỉ là em gái thôi à?”

“Còn hơn thế.” Lâm Tống Tiện lấy nước từ tay Tống Oanh. Đúng lúc nghe thấy câu này, hơi nhướng mày thêm vào.

“Trên danh nghĩa là con gái nuôi của tôi.”

“......” Mọi người có mặt đều không nói nên lời, nhìn anh không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của cô.

Tống Oanh lại không tức giận, sau khi anh uống nước xong, cô lại lặng lẽ cầm lấy, đưa khăn giấy lau mồ hôi cho anh, trong tay vẫn cầm áo khoác của anh.

Ngoan không tả nổi.

Một đám nam sinh đang gào thét trong lòng, hai người trong số họ không thể không tiến đến trước.

“Em gái này, em với Lâm Tống Tiện là loại quan hệ đó à?”

“Loại gì?” Cô nhìn sang, tròng mắt sạch sẽ, trắng đen rõ ràng. Người kia lại cảm giác tim như trúng một mũi tên.

“Anh em?” Nói xong, thấy biểu hiện của Tống Oanh là lạ, liền do dự rồi lại thử hỏi “Bố con?”

“...” Tống Oanh bất lực giải thích.

“Không phải, đừng nghe cậu ấy nói bậy.”

“Ồ.”

Hiệp hai sắp bắt đầu, trên sân bóng rổ có người gọi tên anh ta. Chàng trai vội vàng gãi đầu xấu hổ trước khi rời đi cúi xuống nhìn cô, có chút thẹn thùng.

“Anh đi chơi bóng đây, đợi lát nữa chơi xong có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không?”

Trời chiều nhuộm đỏ từng đám mây, làn gió nhè nhẹ, trên sân một trận truy đuổi, bóng rổ được nện xuống đất, thỉnh thoảng lọt qua khỏi tay rõ ràng lọt vào rổ.

Lúc Lâm Tống Tiện rời sân, áo chơi bóng rộng rãi nhưng không lộ ra vẻ gầy yếu, trên người một lớp cơ nhỏ, là đặc điểm của những người trẻ tuổi.

Anh ngồi xuống bên cạnh Tống Oanh, hai tay chống đỡ ra sau chân duỗi về phía trước, đầu gối đụng đụng vào cô.

“Vừa rồi cậu cùng tên đó nói gì vậy?”

“Sao tôi phải nói cho cậu biết.”

“Chúng ta không phải là một gia đình sao?” Lâm Tống Tiện trên mặt mang ý đùa cợt.

Tống Oanh quay đầu nhìn anh chằm chằm, Lâm Tống Tiện hơi ngạc nhiên, lại nghe cô nói rõ ràng “Lâm Tống Tiện, đừng có chiếm tiện nghi của tôi.”

“Cậu gọi sai rồi, tôi bây giờ gọi là Tống Tiện.”

“...Im miệng.”

“Sao chứ? Sao lại giận anh?”

“Tôi không chịu nổi nữa rồi.” Tống Oanh không thể chịu đựng được nữa, giơ áo khoác trong tay bưng kín miệng anh.

“Cậu im miệng ngay.”

Kết thúc trận bóng, một đám người mồ hôi nhễ nhại chạy tới bồn rửa mặt gần đó, vặn vòi nước rửa tay rửa mặt, có người còn trực tiếp vén quần áo lên lau nước trên mặt.

Thân thể cường tráng nhìn không sót một cái.

Tống Oanh tự nhiên đưa mắt sang một bên, nhìn sang nơi khác.

“Chào em.” Người con trai lúc trước chạy tới dừng lại trước mặt Tống Oanh, cả người vẫn còn thở hổn hển, nhưng đôi mắt long lanh, không giấu được vẻ vui mừng.

“Anh chơi xong rồi.” Anh ta nhìn Tống Oanh “Lúc nãy anh đã nói rồi.”

Anh ta đưa tay về phía cô “Phương thức liên lạc của em.”

“Thật ngại quá.” Sau vài giây im lặng, Tống Oanh xin lỗi, thần sắc tự nhiên.

“Tôi hiện tại không có hứng thú kết bạn.”

Câu trả lời thông thường này đã chặn hết tất cả các khả năng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, anh ta mở miệng, căn bản những lời nói khác của anh ta đều vô dụng.

Ví dụ: Chỉ kết bạn bình thường.

Ví dụ khác như: Tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà.

Ai ngờ rằng cô lại nói thẳng rằng cô không có hứng thú kết bạn.

Tiếng nói càng ngày càng gần, Lâm Tống Tiện đi tới, nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, anh liếc mắt nhìn anh ta, không nói gì, chỉ khoác tay lên vai Tống Oanh, tuỳ ý đem cả cô rời đi.

“Tối nay ăn gì? Nhân Nhân.”

“Tối nay mẹ tôi không ở nhà. Lát nữa sẽ ra ngoài ăn.”

“Chỗ cũ?”

“Được.”

Hai người đến là thân mật, càng đi càng xa, thanh âm mơ hồ truyền đến, rất tự nhiên quen thuộc.

Cô gái để mặc cho chàng trai vuốt vuốt tóc đuôi ngựa của chính mình, cô tựa gần người chàng trai đó, trông giống như một người khác không phải đã người đã từ chối anh ta vừa rồi.

Hướng Cao Vũ đứng tại chỗ, có người anh em đi đến khoác tay lên vai, hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của anh ta.

“Người cũng đã đi xa rồi, nhìn lâu như vậy, thích rồi à.”

“Cô ấy với Lâm Tống Tiện hình như có quan hệ không bình thường.” Có người lên tiếng, tiếp đến không hẹn mà gặp cả đám cùng cười vang, lời nói tràn đầy trêu ghẹo.

“Sợ gì? Cũng không phải bạn trai, có gì đâu sợ.”

“Ừ.” Hướng Cao Vũ cúi đầu, nhỏ giọng không thể nghe thấy tiếng.

_Hết chương 42_

Editor: Vitamino

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.