Thú Tùng Chi Đao

Chương 12: Chương 12




Chương 12: Đao thứ nhất

“Không tính chim bay cá nhảy, nơi này ngay cả hoa cỏ cây cối cũng sống, ngươi đã thấy rồi chứ”

Bắc Thích dẫn Trường An băng qua tiểu viện, tiến vào khu rừng phía sau, nơi đó có một loại thực vật kỳ lạ sinh trưởng, cành không khác gì cây cối bình thường, nhưng nhìn từ xa xa lại như là có nước chảy qua vỏ cây, đi vào nhìn mới phát hiện trên thân cây có văn lộ trong suốt đang chảy nhanh chóng không ngừng một khắc, khiến người ta hoa cả mắt.

“Thấy rồi.” Bước chân của Bắc Thích rất dài, không hề khắc ý chờ Trường An, đứa trẻ đành phải vừa chạy theo vừa nói, “Có một đóa hoa to đùng đã ăn thịt ta.”

Bắc Thích dừng bước, quay đầu nhướng mày nhìn Trường An vừa không thiếu tay cũng chẳng cụt chân, ngạc nhiên nói: “Thế vì sao mà nó phun ngươi ra”

Trường An rất đỗi kiêu ngạo ưỡn ngực đáp: “Ta đâm nó thủng một lỗ.”

“…” Bắc Thích bật cười vì dáng vẻ đó của nó, vò cái đầu như tổ quạ kia một phen, cười nói, “Ôi, ngươi còn là một chú sói nhỏ kìa – vậy thì cho ta xem thử, ngươi có bổn sự gì.”

Ông ta lấy thanh tiểu đao chẳng qua dài bằng hai bàn tay mà Trường An đang cầm, trở tay chém một cành cây, từ dưới lên trên, góc độ gần như vuông với mặt đất, sau đó khúc cây nọ bị chặt rơi theo một tiếng vang khẽ, Bắc Thích đưa tay đón lấy, một mùi hương thấm vào ruột gan từ bên trong cành cây nhỏ tỏa ra, trong đó quả nhiên là có nước.

“Cây này tên là quỳnh tương, ý tứ chính là trong có ‘quỳnh tương’ (rượu ngon), chặt cành cây phơi khô, phần cơm bên trong vỏ cây có thể nướng ăn, mùi vị rất ngon, lại rắn chắc dị thường, phòng trùng phòng chú, thậm chí có thể trừ lửa, là vật liệu tốt để làm nhà.” Bắc Thích đưa nhánh cây đến dưới mũi Trường An, hỏi, “Muốn nếm thử không”

Trường An không ngại ngùng chút nào, ngửi thấy mùi thơm sớm thèm như gì, lập tức sán đến muốn nếm một ngụm, ai ngờ miệng nó còn chưa đụng tới vỏ cây, nhánh cây đã bị Bắc Thích vòng dưới mũi một vòng hệt như trêu chó rồi lấy mất, tự mình uống một hơi cạn sạch.

Trường An: “…”

Bắc Thích sảng khoái “khà” một tiếng, cúi đầu phát hiện chú sói con kia đang nhìn mình bằng ánh mắt thù hận, giống như được một trò vui vô hạn từ đây, cười to nói: “Muốn uống thì tự mình động thủ, chờ ngươi chặt đủ cành cây rồi, lại dựng cho ngươi thêm căn lều, nếu không ngươi cứ leo lên nóc nhà mà ngủ.”

Trường An nghiến răng nhận tiểu đao, không cần nghĩ ngợi ra sức bổ lên cành cây, nhưng mà “keng” một tiếng, lưỡi đao văng ra, không hề để lại mảy may dấu vết trên đó.

Trường An sửng sốt giây lát, lập tức lấy ra sức mạnh khi chém hoa ăn thịt người còn chưa dùng hết, liều một mất một còn, chém cây quỳnh tương kia mấy đao liền, chỉ chốc lát đã thở hồng hộc.

Bắc Thích nhìn nó đầy hứng thú.

Người đàn ông tuy rằng đã nhiều năm không muốn tiếp xúc với đám đông người nhưng cũng biết trẻ con tầm này tính nết ra sao – bọn chúng vô luận đang làm việc gì, vô luận thành công hay thất bại, đều vô thức quay đầu nhìn người lớn bên cạnh một cái, đôi khi là muốn cầu sự khen ngợi, đôi khi là ủy khuất xin giúp đỡ.

Nhưng Trường An thì không, toàn bộ tâm thần dường như đều đã bị thu hút đến cái cây chém không suy suyển kia, hoàn toàn quên chung quanh còn sự tồn tại của một người.

Bắc Thích đột nhiên đưa tay nhón lấy sống của tiểu đao.

“Cành cây quỳnh tương còn cứng hơn sắt thép đúc đao.” Bắc Thích nói, “Vô luận ngươi có bản lĩnh cỡ nào, cũng không thể dùng trứng chọi nát một tảng đá – nhưng cành của nó có thể bị chém đứt, ngươi có biết là vì sao không”

Trường An nhìn ông ta một cái vẻ không hiểu.

Bắc Thích nói với giọng điệu bình đạm: “Bởi vì bất cứ thứ gì trên đời này, bắt đầu từ khoảnh khắc sinh ra, vô luận cường đại cỡ nào, đều có nhược điểm cố hữu, vạn vật tương sinh tương khắc, không thể lộn xộn, ông trời sẽ không sinh ra một thứ thiên địa đều không dung được, đây chính là đạo lý vì sao lưỡi đao chỉ có một mảnh nhưng không gì địch nổi – chỉ cần ngươi có thể tìm được nhược điểm của đối phương.”

“Chú ý nhìn này.” Bắc Thích nói đến đây, nắm tay Trường An từ phía sau, Trường An cảm giác được sức mạnh không cách nào chống lại từ người đàn ông truyền đến, mang theo tay nó vung lưỡi đao ra.

Biến hóa trên cảm giác ở tay khiến nó lập tức hiểu được – cành cây đã bị chặt.

Nhưng theo động tác của Bắc Thích chậm bớt, đao trong tay lại không cách nào đẩy lên trên thêm một tấc, kẹt giữa chạc cây như bị chém đứt, nước cây có chứa dị hương kia nhỏ tí tách đầy dưới đất.

Bắc Thích nói tiếp: “Văn lộ trên cây quỳnh tương chính là nhược điểm của nó, chỉ khi ngươi bắt được biến hóa của hoa văn trong nháy mắt mà chém xuống, mới có thể chặt gãy cành cây, nhưng ngươi cũng chỉ có cơ hội trong khoảnh khắc, nếu đao của ngươi không đủ nhanh, không thể xuyên thủng cả nhánh cây trước khi văn lộ thay đổi lần tiếp theo, đao sẽ bị kẹt bên trong, ngươi hiểu chứ”

Trường An nghe thế vẻ mặt lại đầy nghi hoặc, nửa hiểu nửa không hỏi: “Mỗi một thứ đều có nhược điểm, đao cũng có nhược điểm sao”

Bắc Thích cười buông tay nó, lau bụi trên khuôn mặt nhem nhuốc của đứa trẻ, nói: “Đao cũng như tên nhóc con nhà ngươi, toàn thân trên dưới đều là nhược điểm, dùng tay bẻ nhẹ một cái là gãy, nhưng vậy thì thế nào Chỗ mũi đao chỉ đến, bất cứ ai cũng phải run lẩy bẩy.”

Trường An hỏi đến cùng: “Đó là vì sao”

“Ngươi không hiểu đâu.” Bắc Thích trầm mặc một hồi, cảm thấy không cách nào giải thích rõ ràng nên cũng chẳng nói nữa.

Ông ta tựa như một người hỉ nộ vô thường, đang nói thì nét cười trên mặt bỗng nhiên không thấy đâu, cốc đầu Trường An, thậm chí hơi lãnh đạm nói: “Trừ phi ngươi luyện thành đao của mình – từ bây giờ ngươi bắt đầu chặt cây, lúc nào cành cây chặt được đủ dựng một căn nhà gỗ thì khi đó có thể dọn vào nhà ở, trước khi cất xong nhà, không được ra khỏi viện của ta, sau này không được đi ra khỏi cánh rừng này, nếu không sinh tử tự chịu trách nhiệm, có nghe không”

Nói xong câu này, ông ta khoanh tay quay người, trở về căn nhà gỗ nhỏ của chính mình, chẳng quản Trường An nữa.

Với nhãn lực của Trường An, nhìn chằm chằm những văn lộ thay đổi nhanh chóng trên cây đó chưa đến một lúc đã hoa mắt.

Bắc Thích chỉ nói với nó đao phải nhanh, nhưng không cho nó biết, kỳ thật tốc độ của đao, cuối cùng vẫn là trên một chữ “lực”, với cổ tay gầy gò yếu ớt như Trường An, cho dù thiên phú dị bẩm, đuổi kịp biến hóa của văn lộ trên cây quỳnh tương, cũng không thể chém ra đao nhanh như vậy.

Bắc Thích kỳ thật vẫn không hề thật lòng muốn dạy nó, định dùng phương pháp này cho tiểu gia hỏa này biết khó mà lui – học đao, nói mới dễ dàng làm sao, nó là một á thú, trời sinh không có sức lực khống chế hung khí như thế.

Luôn có một số việc bị thiên tư hạn chế, không thể cưỡng cầu, cho dù nó thật sự luyện thành, mười năm hai mươi năm về sau, những mũi đao nặng nề đó sớm muộn sẽ đè hỏng cổ tay, tạo thành tổn thương khó lòng chữa trị cho xương, vốn đã là dáng vẻ không sống được lâu, phân cao thấp với ai đây

Bắc Thích thấy, tên nhóc này không phải đến cầu sinh mà là đến tìm chết.

Đáng tiếc trời sinh là một chú sói con, lại quên sinh ra nanh vuốt, nó có thể đi bao xa đây

Một buổi chiều qua đi, những gốc quỳnh tương đó đương nhiên không hề sứt mẻ, nhánh cây phảng phất có nước chảy qua bề ngoài thậm chí chẳng có mảy may vết thương, bàn tay Trường An sớm bị mài rách, hai bàn tay đã hoàn toàn sưng tấy, cằm và ngực còn dính máu mũi của chính nó, nhưng mà nó tùy ý lau khô, chẳng hề để ý.

Trên người Trường An kỳ thật không còn tri giác gì, tiểu đao trong tay bị vỏ cây rắn chắc dội ngược, chân lảo đảo, ngồi phịch xuống đất.

Trường An không thở nổi, ngực như bị bông chặn kín, huyệt thái dương nảy thình thịch, khiến trước mắt hóa thành đủ mọi màu sắc, trong cổ họng đang ho sù sụ bốc lên mùi tanh nhàn nhạt, nó cảm thấy một ngón tay cũng không nhấc nổi.

Nó ngồi dưới đất giây lát, ngẩng đầu nhìn cây quỳnh tương đồ sộ dường như không thể phá hủy trước mặt.

Trường An hơn bảy tuổi cứ thế gặp địch nhân đầu tiên giống như không thể chiến thắng trong số mệnh của nó – một cái cây.

Nó cảm thấy một loại tuyệt vọng không nhìn thấy cuối.

Bắc Thích lặng lẽ đứng phía sau Trường An, rót cho nó một chén nước.

Tiểu tử này suốt một buổi chiều chưa từng từ bỏ, kỳ thật đã vượt qua sự trông đợi của Bắc Thích, nhưng mà như vậy xem ra, nó sẽ phải bỏ cuộc rất nhanh thôi.

Một con đường không nhìn thấy cuối, ngay cả người trưởng thành tâm chí kiên định cũng có thể bị dọa chạy, huống chi là một đứa nhóc tâm trí chưa trọn vẹn như vậy Để nó ở lại mươi bữa nửa tháng, nuôi cho béo một chút, nể hậu nhân của cố nhân, tiễn xuống núi cho rồi. Bắc Thích lắc đầu, ngồi xổm bên cạnh Trường An, nhìn nó uống nước ừng ực, nhặt tiểu đao xóc xóc trong tay, tự cho là ân cần nói: “Nhóc, vì sao ngươi nhất định phải học đao Chẳng lẽ người chiếu cố ngươi chưa từng nói với ngươi, á thú như ngươi, nếu muốn sống tốt, thì tốt nhất là đi học một môn tay nghề sao”

Lời này đâm đến chỗ thương tâm của Trường An, nó hung tợn trừng Bắc Thích một cái, không lên tiếng.

Bắc Thích cốc đầu nó một cái không ôn nhu chút nào: “Hỏi ngươi đó, nhóc con, phải tôn trọng người mạnh hơn ngươi nghe chưa!”

“Triết Ngôn muốn ta làm một người thợ mộc.” Giọng của Trường An đã khàn, ngay cả sự trong trẻo của riêng trẻ nhỏ cũng không nghe thấy nữa.

“Thợ mộc không phải rất tốt sao” Bắc Thích cảm thấy kỳ lạ, “Sao ngươi lại chạy trốn”

“Ta không chạy trốn.” Trường An nghiêng đầu, né tránh móng vuốt chỉ thích tác quái trên đầu, thẳng thắn đáp, “Bà vợ lão thợ mộc độc chết Triết Ngôn, ta thiêu chết cả nhà bọn họ, không còn nơi nào để học nghề mộc nữa.”

Bắc Thích: “…”

Người đàn ông nghẹn họng trố mắt nhìn nó rất lâu, mới lắp bắp hỏi: “Ngươi… Ngươi nói cái gì Ngươi thiêu chết cả nhà bọn họ”

“Ừm!” Trường An chẳng hề có cảm giác chịu tội của tội phạm giết người, thừa nhận không do dự chút nào.

Bắc Thích nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng nói: “Cho dù ngươi báo thù, còn có tộc trưởng và các trưởng lão làm chủ, sao có thể tùy tiện động thủ giết người Huống hồ giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, dù là huyết hải thâm thù, cũng không có đạo lý diệt cả nhà người ta, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã độc ác như vậy, trưởng thành phải thế nào đây”

Trường An nói đúng lý hợp tình: “Lão thợ mộc nói xấu sau lưng Triết Ngôn, làm chuyện không tốt với Triết Ngôn, vợ lão độc chết Triết Ngôn, chẳng lẽ ta không nên báo thù Tộc trưởng với trưởng lão là cái thá gì Dựa vào cái gì mà cần bọn họ làm chủ”

Bắc Thích ứng đối với đứa trẻ chết tiệt không nói lý như vậy, vốn định giơ tay cho nó một cái tát, nhưng sợ nhất thời mạnh tay mất chừng mực rồi đánh chết nó, vì thế tay đã giơ lên lại rất mất tự nhiên mà buông xuống, thái độ hung dữ nói: “Cái rắm! Người của bộ tộc sinh sống cùng nhau, tự nhiên là có quy củ, tộc trưởng và trưởng lão chẳng lẽ không cho ngươi một sự công bằng sao”

Trường An từ dưới đất nhảy vọt dậy, sớm quên lời dạy bảo “Phải tôn trọng người mạnh hơn ngươi” của Bắc Thích lúc nãy, lớn tiếng nói: “Triết Ngôn lại chẳng thể sống dậy, người hại chết ông ấy không nên chết sao”

Bao nhiêu năm rồi không ai dám giậm chân quát tháo trước mặt, Bắc Thích không nhịn được ngây ra một chút, nhìn nhóc con giương nanh múa vuốt trước mắt.

Môi Trường An hơi tái – cả một buổi trưa dường như đã khiến nó quá mệt, nhưng cũng không giảm khí thế chút nào, chỉ mũi Bắc Thích nói: “Triết Ngôn từng bảo ta, có ân báo ân, có thù báo thù, chẳng lẽ ta đòi được công bằng rồi thì thù không còn nữa sao Là có thể làm biếng sao Hơn nữa cho ta sự công bằng có ích lợi gì Người bị độc chết đâu phải ta, cho ta cái thứ đó làm gì”

Bắc Thích hoài nghi con sói nhỏ này căn bản chẳng rõ “cái thứ công bằng đó” là gì.

Nói không chừng ngay cả chữ nó cũng chẳng biết viết.

Trường An đoạt lấy tiểu đao, quát to một tiếng, lại bổ đến cây quỳnh tương, đại khai đại hợp, liều mạng mà chém, như thể cây quỳnh tương kia là đại cừu nhân của nó vậy, Bắc Thích cơ hồ hoài nghi nó phải dùng răng cắn vỏ cây mất thôi.

Bắc Thích cân nhắc một lúc, đột nhiên cười thành tiếng, hỏi: “‘Có ân báo ân, có thù báo thù’… Tên nhóc nhà ngươi thú vị đấy, vậy ngươi nói xem, ngươi không đi tìm người ta báo ân báo thù, tìm ta học đao làm gì”

“Không học được đao, làm cái gì cũng phải nghe người khác, làm sao báo được ân và thù của mình”

Bắc Thích không liệu được mình lại có thể nghe câu như vậy từ miệng Trường An, cơ hồ phải lau mắt mà nhìn tên nhóc này.

Giữa đại lục bao la, tay nghề không quan trọng sao Đương nhiên là quan trọng, nhưng vì sao phải lấy thú nhân có thể biến thân làm tôn Chẳng lẽ không phải bởi vì họ mạnh, họ có sức lực để tranh đấu, họ có thể sinh tồn tốt hơn trên đại lục phương bắc cá lớn nuốt cá bé này sao

Ai lợi hại thì kẻ đó chính là chúa tể, kẻ yếu không có quyền lợi làm chủ mình, kỳ thật đây mới là quy tắc duy nhất trong thiên địa.

Vừa công bằng vừa tàn khốc.

Con người thành thú… Con người thành thú…

Bắc Thích cười tự giễu – vốn không phải chính là một chuyện sao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.