Thú Tùng Chi Đao

Chương 20: Chương 20




Chương 20: Hộ tống

Đối với vong khách mà nói, đêm tối luôn rất dài lâu, bởi vì giấc ngủ là chuyện vô cùng xa xỉ – nguy cơ tứ phía, vô sự để làm.

Hoa Nghi cơ hồ không còn nhớ nổi lần gần nhất mình ngủ say là chuyện từ lúc nào, cho dù y nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới cũng luôn có một bộ phận thần kinh còn tỉnh.

Đặc biệt là thời điểm y đi một mình.

Kiếm ăn không hề dễ dàng, chiến đấu đã thành bản năng – bắt đầu từ khoảnh khắc sáng sớm mở mắt, cho đến đêm khuya lại buông.

Có đôi khi Hoa Nghi hồi tưởng, cảm thấy mình sống thế này, rốt cuộc là muốn mưu cầu cái gì đây Dường như luôn chẳng có gì thú vị, thống khổ nhiều hơn khoái lạc, vết sẹo trên người so với kẹo vào miệng còn nhiều hơn, muốn vui, chi bằng tự mình moi tim gan một phen, tìm chút việc vui từ trên người mình.

Y chẳng có thân nhân, có một số bằng hữu, phần lớn cũng đều là người như y, càng không dám hy vọng xa vời đến chuyện kiếm một người vợ.

Kiếm được cũng vô dụng, chưa biết chừng được hai bữa là chết. Y bôn ba mỗi ngày, chẳng qua vì hoàn thành nhiệm vụ của người thuê, được nhiều tiền hơn, nhiều vốn hơn, sau đó đi tìm Kinh Sở của bộ lạc Tuyết Lang để báo thù. Mà sau khi báo thù làm gì đây Y hoàn toàn không có đầu mối, không nghĩ ra được, cũng chẳng chờ đợi gì.

Nhưng y sống vô vị như vậy, lại vẫn không muốn chết – liều mạng cũng không muốn chết.

Có một lần địch nhân mổ bụng y rồi, y cũng cố nhét ruột thòng ra quay về, bò đi chờ đợi đồng bạn tiếp ứng. Hoa Nghi một mặt làm công việc luôn nằm trong trạng thái nửa chết nửa sống, như một kẻ vong mạng, chẳng quý trọng mạng mình lắm, một mặt lại có sự chấp nhất mãnh liệt với hai chữ “sống tiếp” này.

Dường như là kiên định, lại dường như chỉ là phẫn nộ.

Chính y cũng chẳng biết vì sao mình mâu thuẫn như vậy.

Chung quanh chỉ có một người ngủ đến thần chí mơ hồ, chẳng ai nhìn y cười, y bèn thôi cười, ánh lửa bập bùng chiếu vào mắt, không thấy rõ lắm ánh mắt y, bên trong chỉ có từng dải bóng mờ.

Hoa Nghi ngây ra một hồi, liền quay đầu nhìn Trường An, nhìn một lúc lâu, vẫn chỉ đành cho ra một kết luận rõ ràng là người này dễ coi.

Hoa Nghi ma xui quỷ khiến đến gần, thử phất phất tay với phương hướng Trường An, thiếu niên kia không hề có động tĩnh, hô hấp vẫn nhẹ nhàng quy luật như trước, nét mặt khi ngủ bình yên như một đứa trẻ, Hoa Nghi lại ngồi tại chỗ một hồi, rảnh đến phát sợ, vì thế sán lại gần, ở nơi cách mặt Trường An chừng một thước, vung bàn tay thành một cái quạt hương bồ, thổi ra một cơn gió, vén lên một lọn tóc trên trán Trường An.

Trường An vẫn không hề phản ứng.

Trên đời thực sự có người có thể ngủ say như chết trong rừng rậm dã ngoại thế này Hoa Nghi không tin – trừ phi trời sinh mình đồng da sắt đao thương bất nhập, nếu không dù cho có bản lĩnh hơn, y cũng đã sớm chết rồi.

Đúng lúc này, tay Hoa Nghi vô ý vươn ra thêm một hai tấc, ai ngờ chính là khoảng cách chẳng qua nửa ngón tay này, Trường An đang gối hành lý ngủ đến không biết trời trăng lại thình lình mở mắt, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng phản xạ một chút ánh sáng lạnh lẽo, trên người thiếu niên vừa rồi còn đại mộng xuân thu lộ ra sát ý lạnh thấu xương.

Tựa như… thần binh nào đó thiên thần viễn cổ đúc nên đã biến mất trong truyền thuyết, có thể khiến người ta không nhịn được phải run rẩy toàn thân vào khoảnh khắc nó ra khỏi vỏ.

“Ngươi làm gì thế” Lúc Trường An hỏi câu này, thanh âm còn hơi khàn khàn do vừa tỉnh dậy, ánh mắt lại sáng rõ hệt như chưa từng ngủ.

Hoa Nghi cũng ý thức được hành vi của mình có chút như tự kiếm chuyện, ngượng ngùng rụt tay, gãi đầu cười khan nói: “Ngươi chưa ngủ à”

“Ngủ rồi,” Trường An nói, “Đừng tới gần ta trong vòng một thước thì ta sẽ không tỉnh dậy.”

Hoa Nghi ngạc nhiên nói: “Vì sao thế”

Trường An đang ngủ ngon giấc, vô duyên vô cớ bị y đánh thức, quả thực hận không thể nện chuôi đao vào mặt y, trong lòng bực bội tột cùng, nhưng mà dù sao cũng là “ân nhân”, nể chuyện này, Trường An rốt cuộc vẫn nhịn, đanh mặt không biểu lộ ra thần sắc muốn đánh người – đối với Triết Ngôn là như thế, với A Nghiên cũng là như thế.

Triết Ngôn điên lên không thể nói lý, A Nghiên khóc lên là không dứt, kỳ thật họ đều có chỗ khiến người ta khó mà chịu được, nhưng Trường An lại luôn khoan dung đến lạ thường.

Triết Ngôn chửi mắng y nghe mà không hó hé, A Nghiên khóc không rõ nguyên nhân, y ra ngoài hái hoa còn đọng sương sớm cho bà ấy.

Lúc này, Trường An nhìn chằm chằm mặt đất ướt sũng trong rừng mà trầm mặc giây lát, miễn cưỡng nén cơn giận trong lòng, bấy giờ mới mở miệng, trả lời đối phương bằng thái độ tốt đẹp.

Hoa Nghi chỉ nghe thiếu niên này dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng thậm chí khiêm tốn nói: “Bởi vì ở ngoài một thước, không có thứ nào đả thương được ta, không cần tỉnh.”

Hoa Nghi: “…”

Y chưa bao giờ gặp ai có thể ngông cuồng đến bình tĩnh thản nhiên như vậy.

“Ngươi còn vấn đề gì khác không” Trường An kiên nhẫn hỏi dò.

Hoa Nghi trầm mặc một hồi, tùy tay cời đống lửa mà hỏi: “Có phải trước kia ngươi ở bộ lạc Ngốc Ưng Có phải ta từng gặp ngươi ở đâu hay không”

Trong lòng y thầm tính toán làm sao dò ra một chút lai lịch của thiếu niên thần bí này, nhưng mà không đợi y hoàn toàn định được sách lược thăm dò, thiếu niên kia đã tự mình nói ra một cách ngắn gọn toàn diện: “Ta hồi nhỏ cùng Triết Ngôn sống ở bộ lạc Ngốc Ưng, từng gặp ngươi ở đó, ngươi rửa mặt cho ta, làm rơi ta xuống sông, ta cảm thấy không có gì để báo đáp, liền cho ngươi một đóa hoa.”

Giọng điệu của Trường An nhẹ nhàng bâng quơ, thế cho nên Hoa Nghi khó lòng làm rõ được từ trong câu chuyện đặc biệt y thuật, tên này rốt cuộc đang nói sự thật, hay đang oán trách mình năm ấy tay chân vụng về, làm rơi đứa trẻ đang yên lành xuống sông.

“Sau đó Triết Ngôn chết, A Nghiên chăm sóc ta mấy tháng, rồi ta lên Vũ Phong sơn, cùng sư phụ lớn lên ở nơi đó.”

Hoa Nghi giật mình, Vũ Phong sơn âm dương hai đầu, một bên là bộ lạc Ngốc Ưng một bên là bộ lạc Tuyết Lang, từ nhỏ y cũng nghe câu chuyện dốc núi quỷ thần khó lường kia mà lớn lên, y lại đưa mắt đánh giá Trường An, không biết vì sao, người khác nói lời này, Hoa Nghi chắc chắn coi là đang đùa, Trường An nói lời này, y lại tin.

Nhìn dáng vẻ thiếu niên này, không phải chính là một tiểu quái vật thả nuôi trong đống quái vật mà ra sao

Hoa Nghi nghẹn họng trố mắt giây lát, hỏi: “Vậy ngươi trước mắt muốn đi đâu”

Trường An thoáng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Nghi một cái, thò tay lại gần đống lửa sưởi ấm – Bắc Thích làm sư phụ thật sự còn chẳng bằng thùng cơm, chữa bệnh cho y mười năm, chưa chữa chết y là đã rất không dễ rồi, cho dù mắc phải bệnh dẫu là mùa hè tay chân vẫn lạnh băng cũng thật sự tính là may mắn.

Trường An trầm mặc một lúc rồi nói: “Không phải có người muốn giết ngươi sao Ta tiễn ngươi một đoạn.”

Hoa Nghi nghẹn giây lát, cảm thấy kỳ diệu.

Thú nhân vân bạc trời sinh thần lực, Hoa Nghi bảy tám tuổi đã có thể đi săn một mình, chẳng kém lão thợ săn chỗ nào, nhưng mà không ngờ y đã trải qua cuộc sống lừa lọc đảo điên sinh tử hiểm nguy lâu như vậy, lại có một á thú chui ra thuận miệng một câu, bảo là muốn hộ tống y một đoạn.

Đương nhiên, lợi ích người khác đưa đến cửa, Hoa Nghi chung quy chưa ngốc đến mức phải cự tuyệt.

Trường An nói xong, nắm tay lại, cảm thấy trong lòng bàn tay rốt cuộc có một chút ấm áp, liền vừa lòng thỏa ý nằm xuống lần nữa, sau khi nằm còn nhẹ giọng dặn dò Hoa Nghi: “Có việc ngươi có thể kêu ta một tiếng, đừng im hơi lặng tiếng đột nhiên sấn đến, giơ tay lơ lửng không động đậy, vạn nhất ta cho là rắn, lỡ tay đả thương thì không tốt đâu.”

Hoa Nghi: “…”

Y bình sinh lần đầu bất lực đến ly kỳ như vậy, quả thực không biết nên nói gì cho được.

Hoa Nghi cúi đầu thoáng nhìn cánh tay mình tuy rằng vết thương chồng chất nhưng cơ bắp vẫn cường tráng, lại nhìn Trường An nghiêng người nằm bên, lặng lẽ suy đoán khoảng cách một thước, thò tay mình qua, so với eo y trái phải một phen, sau đó dùng ánh mắt hết sức bất công cho ra kết luận tay mình còn to hơn eo đối phương, thầm nghĩ: “Tên nhóc con, chẳng thèm chấp nhặt với ngươi.”

Trường An nói được làm được, quả nhiên bắt đầu từ ngày hôm sau, liên tục vác mã đao đi theo Hoa Nghi.

Y không nói nhiều, nhưng không hề trầm lặng, có lòng hiếu kỳ của riêng người tuổi này.

Dã hài tử lớn lên trên núi này quả nhiên vô tri đến không tầm thường, quả thực là kẻ hỏi gì cũng không biết, y thậm chí chưa bao giờ biết trên đời còn có biển cả, lục địa còn chia nam bắc.

Thời điểm hai người rỗi việc nướng thịt ăn, y nghe những câu chuyện về phương xa đó đến mê mẩn, không ngừng thúc giục Hoa Nghi kể tiếp, Hoa Nghi vừa nói là thao thao bất tuyệt, rất giỏi phô trương. Nhưng Hoa Nghi nhanh chóng phát hiện, tiểu tử khốn này chỉ nghe những chuyện mới mẻ này để giết thời gian, chẳng những không hề có khái niệm với “thành bang”, ngay cả “bối đáp” duy nhất thông dụng trên hai đại lục nam bắc cũng chưa từng nghe qua.

“Vậy ngươi biết ‘châu thạch’ chứ”

Lúc này Trường An lộ ra biểu cảm hiểu rõ: “Tiền à Cái này thì ta biết, lúc nhỏ từng thấy Triết Ngôn dùng, có thể đổi đồ.”

“Ngươi rốt cuộc ăn thứ gì lớn lên vậy” Hoa Nghi vừa nói như thế vừa lấy từ trong lòng ra một đồng bối đáp, nó hơi giống vỏ sò, bên trên lại lấp lánh châu quang.

Nghe nói thứ này ban đầu sinh trưởng ở đáy biển, sinh vật đáy biển đắc tội thần linh, thần giận dữ rút cạn nước biển, đại lục nổi lên, vô số sinh vật đáy biển trong không khí và ánh mặt trời khô cạn thành những vật chết cổ xưa. Động vật bên trong chết rồi, xác khô liền thành bối đáp, chúng trông hết sức đều đặn, giống như dùng thước đo ra vậy, chẳng cái nào to hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu, bề mặt cứng hơn cả sắt thép, rất khó mài, cũng tiện lợi dễ dàng mang theo.

Nghe nói phương nam cũng dùng vàng bạc mua bán, nhưng vàng bạc chung quy quá nặng, đến phương bắc, mọi người vẫn chỉ nhận bối đáp.

Hoa Nghi giải thích: “‘Bối đáp’ giống như ‘châu thạch’, cũng là tiền, một bối đáp là mười sáu châu thạch.”

Trường An tính nhẩm một lúc, muốn làm rõ một bối đáp bằng mười sáu châu thạch là khái niệm gì, đáng tiếc tính cả buổi cũng chẳng tính ra nguyên cớ, y nhận “cự khoản” này cầm trong tay ngắm nghía một lúc, mới lạ một hồi, rồi cảm thấy chẳng có gì thú vị, cứng ngắc, không thể ăn cũng không thể uống, vậy là chẳng hề lưu luyến ném về cho Hoa Nghi.

Triết Ngôn còn có mấy châu thạch, Bắc Thích thì thậm chí không một xu dính túi, chẳng phải vẫn sống tốt như thường Đủ thấy thứ này chẳng có tác dụng gì hết.

Y cẩn thận nghe Hoa Nghi miêu tả về “vong khách”, nghe ra vong khách mạo hiểm bị rất nhiều người truy sát, làm việc cho người thuê, chính là để nhận được những thứ vô dụng này, vì thế trong ánh mắt nhìn Hoa Nghi có một chút thương hại – Trường An cảm thấy người nọ hơi ngốc.

Thiếu niên này hết sức khác người, khiến Hoa Nghi thỉnh thoảng sẽ sinh ra ảo giác, giống như Trường An thật sự không phải con người, mà là động vật khoác da người hiểu được tiếng người.

Hai người đi một mạch về hướng đông, trải qua hơn mười cuộc truy sát và bao vây hoặc lớn hoặc nhỏ, Trường An tuy rằng mỹ danh là hộ tống, song thật sự gặp chuyện, phần nhiều lại là sống chết mặc bay, chưa đến lúc nguy hiểm y tuyệt không ra tay.

Y có công phu trên đao không thể tưởng tượng như vậy, lại vừa vặn là tuổi mười bảy mười tám lỗ mãng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Hoa Nghi vốn cho là y sẽ hết sức hiếu chiến. Nhưng mà sau hơn nửa tháng, phát hiện Trường An làm việc tuy rằng cổ quái, lại rất có đạo lý việc ta ta làm.

Người khác không chọc đến y, y cũng không đi chọc người khác, thậm chí còn biết đề nghị với Hoa Nghi đi vòng qua các bộ lạc xung quanh để tránh phiền toái.

Ngay cả động vật qua lại y đều có thể chung sống hòa bình, có một lần nghỉ ngơi dọc đường, Trường An ngồi dưới đất dựa lên đại thụ uống nước, Hoa Nghi tận mắt thấy một con hươu non lớn mật tày trời ngu ngốc nhảy qua người Trường An, ai ngờ thiếu niên này chỉ hơi sửng sốt, chẳng buồn ngẩng đầu, dáng vẻ không để ý chút nào.

Y săn thú, cũng là ăn bao nhiêu săn bấy nhiêu, tuyệt không lạm sát.

Nhưng mà chính là như vậy, trái tim đầy cảnh giới treo cao cao của Hoa Nghi ngược lại sau khi ngày qua ngày ở chung một cách cổ quái rốt cuộc buông xuống.

Sau khi quen với bạn đường thần kỳ này, Hoa Nghi thậm chí cảm thấy loại cổ quái đó hết sức đáng yêu, sống sạch gọn, chẳng giấu giếm cái gì… Đương nhiên, nếu thời điểm y sấp ngửa đọ sức với đám người truy sát, tiểu huynh đệ “đáng yêu” này có thể đừng ngồi an ổn trên nhánh cây gặm quả thông xem náo nhiệt như vậy thì càng tốt.

Hôm ấy, hai người đi qua một cánh rừng thuộc về bộ lạc nào đó, vốn định tìm một nhà đón khách nghỉ ngơi giây lát, ai ngờ vừa mới đến gần nhà đón khách, hai người không hẹn mà cùng đồng thời dừng bước một trước một sau.

“Mùi tanh.” Trường An quay đầu nói với Hoa Nghi, “Nơi này có máu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.