Thú Tùng Chi Đao

Chương 30: Chương 30: Chương 29




Chương 29: Thỉnh thần

Một người đứng ra phản kháng và bị chết, những người khác tự nhiên sẽ ngoan ngoãn – bọn họ im lặng nhìn thi thể của tù phạm thú nhân hình dáng tiều tụy nhưng vẫn có khung xương to bị khiêng ra, nhất trí trầm mặc, cảm thấy người này điên rồi.

Cho nên bọn họ dựa theo truyền thống, sau khi may mắn bảo mệnh, đương nhiên biến thành nô lệ, bị phân cho người trong bộ lạc. Hoa Nghi hiển nhiên hết sức có kinh nghiệm với việc chia của, cũng chẳng biết y phân thế nào, dù sao thì mọi người thoạt nhìn đều không hề có ý kiến.

Trường An sau khi khánh điển kết thúc trở về lều của mình, lại phát hiện nơi đó có thêm một đứa nhóc đeo cùm chân và xiềng tay.

Đứa trẻ chẳng qua bảy tám tuổi, còn chưa cao hơn thắt lưng Trường An, đang quét một cái chiếu, thấy Trường An tiến vào liền im lặng dừng động tác trong tay, trên khuôn mặt bé teo lem nhem có đôi mắt đen láy, chẳng hé răng một tiếng nhìn chằm chằm Trường An, giọng điệu khá không khách khí nói: “Ta là nô lệ của ngươi.”

Trường An nhíu mày hỏi: “Ngươi tên gì”

“Lộ Đạt.”

Tiểu hài Lộ Đạt nói xong giơ bàn tay nặng trịch lau nước mũi, cúi gằm đầu, vẻ mặt hờ hững bỏ việc trong tay xuống, sau đó leng keng đi đến trước chiếc bàn gỗ, bưng bát nước, xách bình rót một bát, “bịch” một tiếng để bình nước lại bàn, làm bọt nước tràn ra khắp nơi, chẳng nói câu nào, lại cúi đầu tiếp tục làm việc vừa rồi, giống như trong phòng không có một người nào là Trường An vậy.

Trường An đứng ở cửa một hồi, y không hề có ý thức địa bàn, chỉ cảm thấy trong phòng thêm một người cực mất tự nhiên, liền đi đến bên giường, khom lưng nhấc đao, quay lưng muốn rời khỏi, nhưng mà khi đi ngang qua bên cạnh bàn, y lại dừng chân một chút, bưng bát nước bắn tung tóe chỉ còn một nửa lên uống ừng ực như trâu, lúc này mới bỏ đi.

Y vác đại mã đao đi đến ranh giới bộ lạc, trải qua khánh điển, lần này cả bộ lạc Cự Sơn đều đã biết y, thậm chí có nữ nhân tốp năm tốp ba chỉ trỏ y, thì thào khe khẽ, Trường An đều làm bộ không nhìn thấy, ai chào hỏi thì y gật đầu ngắn gọn, sau đó rời đi bằng tốc độ nhanh hơn.

Ngay khi y chuẩn bị cắm đầu vào rừng, xa xa đột nhiên có người kêu to: “Trường An!”

Thanh âm dường như có chút hoảng hốt, Trường An quay đầu phát hiện Hoa Nghi sải bước đến, đi lại quá vội vàng, thái dương còn thấy mồ hôi. Y túm tay Trường An, lớn tiếng hỏi: “Ngươi muốn đi làm gì”

Trường An ngẩn người, nói: “Đi săn.”

Hoa Nghi nghe y nói thế, không hề yên tâm, gần như tra hỏi mà nói: “Săn xong rồi thì sao”

Trường An nhìn đối phương không hiểu: “Nướng ăn.”

Hoa Nghi giơ tay đẩy đầu y, đẩy lui một bước, nước bọt suýt nữa phun lên mặt Trường An, Hoa Nghi trừng mắt nói: “Thừa lời, ai hỏi ngươi ăn như thế nào Chứ không phải ngươi định săn xong ăn xong rồi chạy lấy người”

Trường An vác đao mãi cũng rất mệt, không hiểu đối phương có ý gì, liền cắm mã đao xuống đất mà vịn, rất đỗi kiên nhẫn hỏi: “Ta đưa ngươi về rồi, còn việc gì khác sao”

Hoa Nghi quả thực phải nổi cáu.

Y đang bận, Sách Lai Mộc cho y biết trong bộ lạc có một số người trước kia có thù với bộ lạc Hắc Ưng, sợ là lát nữa phải xung đột, bảo y lưu ý, Hoa Nghi mới an bài người đi theo dõi hai bên, ai ngờ vừa vặn nghe thấy bà lão múc nước đề cập với người khác chuyện Trường An một mình “khiêng cái xà nhà” đi đến khu rừng phía nam, lập tức biết không hay, lòng như lửa đốt vội vàng chạy qua đây.

Hoa Nghi hít sâu vài hơi, qua nhiều ngày ở chung, y đã biết vị huynh đệ này đầu óc đại khái không giống người khác lắm, dùng đạo lý tầm thường chẳng thể nào nói rõ được, liền kiềm chế, thành khẩn khuyên nhủ: “Nơi này không tốt sao Ở lại đây sống với chúng ta không được sao”

Trường An suy tư một lúc rồi hỏi ngược: “Ở lại đây”

Hoa Nghi thở dài, tiếp tục nói đầy thành khẩn: “Huynh đệ, ta coi ngươi là huynh đệ ruột thịt quá mệnh, giống bọn Sách Lai Mộc, chỉ cần ta chưa chết, thì sẽ không phản bội các ngươi – có một số việc ngươi ở thâm sơn lâu ngày nên không hiểu lắm, người luôn phải ở cùng với người, làm người dù khó, dù chuyện phiền toái cả tá, nhưng nếu ngươi luôn tránh đoàn người, thì không hề khác biệt với mãnh thú trong rừng, ngươi làm sao có thể hiểu được làm người là cảm thụ gì”

Trường An vẫn là biểu cảm có thể có hoặc không, nhưng y nghe lời này, suy nghĩ giây lát lại gật đầu nói: “Ừm.”

Hoa Nghi chuẩn bị thao thao bất tuyệt một phen, quyết định cho dù lừa bịp cũng phải giữ y lại, bị tiếng “ừm” này làm cho mơ hồ, á khẩu một hồi lâu mới hỏi: “‘Ừm’ là ý gì”

Trường An nói: “Được.”

Y thoải mái nói từ này, rồi không nhanh không chậm vòng qua Hoa Nghi, tiếp tục kéo đại đao đi vào rừng, Hoa Nghi vội gọi lại: “Không phải nói được rồi à Sao lại đi Muốn đi làm gì”

Trường An quét mắt nhìn y một cái, cảm thấy Hoa Nghi hay quên quá, lời mới vừa nói xong cũng bị y vào tai này ra tai kia sao Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, miệng lại vẫn không nóng nảy nói một lần nữa: “Ta đi săn.”

Hoa Nghi dở khóc dở cười xách cổ y nói: “Ở đây không thể thiếu đồ cho ngươi ăn uống, quá nửa đêm rồi, ngươi muốn đi săn cái gì”

Trường An dường như giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Ăn chực”

Hoa Nghi: “…”

Thủ lĩnh bộ lạc và các trưởng lão thông thường nắm giữ phần lớn tài phú, bọn họ có quyền lực chi phối tài vụ, quản lý bộ lạc, phân phối nhân viên, những chuyện khác cũng chẳng cần đích thân làm, tự nhiên có nô lệ và á thú địa vị hạ đẳng không có tay nghề đi làm những việc nặng nhọc như trồng trọt chăn nuôi.

Mà săn thú và thao luyện phần nhiều là để nâng cao uy tín trong bộ lạc, nào có đạo lý thủ lĩnh muốn ăn cái gì còn phải tự mình đi săn

Không chỉ thủ lĩnh và trưởng lão, ngay cả vợ, con cháu, công bố đóa, hộ vệ, thậm chí một số tâm phúc của con những người này cũng chẳng phải làm việc – đại bộ lạc phát triển đến trình độ nhất định, cục diện kiểu này chính là lẽ tự nhiên, chỉ có những tiểu bộ lạc lưu vong, trốn trốn tránh tránh mà hốt hoảng thành lập, mới như bèo dạt, ngay cả khí phái thấp nhất như thế cũng không có.

Đúng, bọn họ gọi đây là “khí phái”, xưa nay chưa ai từng nói đây là “ăn chực”.

Nhưng không phải ăn chực thì phần lớn bọn họ bình thường làm gì Hoa Nghi nhất thời lại không thể nói được.

Y không nói được, tự nhiên là phải triển khai bịp bợm đại pháp, vì thế thuận miệng nói: “Đương nhiên không phải, người bình thường không xuất lực, là giữ lại thời điểm mấu chốt xuất đại lực.”

Nói rồi Hoa Nghi quàng vai Trường An, kéo y về, tiếp tục bảo: “Ví dụ như chiến sự, phương bắc chiến sự thường xuyên, chưa biết chừng có bộ lạc u linh mắt mù ở đâu sẽ đánh đến cửa, lại ví dụ như đại tai, bất kể là thiên tai hay nhân họa, ngươi đều phải giúp ta cáng đáng…”

Trường An hỏi: “Thế chiến sự và đại tai bao giờ đến”

Nét mặt Hoa Nghi khựng lại: “… Ngươi có thể trông mong tốt một chút không”

“À.” Trường An gật đầu thụ giáo, nhưng mà y cân nhắc chuyện này thế nào cũng thấy không thích hợp, qua giây lát lại không nhịn được, “Trông mong tốt, chẳng phải là ngóng trông có thể ăn chực mãi sao”

Hoa Nghi đập đầu y một cái, đè đầu y xuống, suýt nữa bị cằm Trường An đụng đến ngực, thật sự không muốn nhìn thấy cái biểu cảm vô tri đó nữa.

Một Trường An một Sách Lai Mộc, một tên chó má không hiểu, một tên hiểu bừa cái không nên hiểu, quả thực hết chữa, thật sự nên trung hòa một chút, Hoa Nghi nghĩ như vậy, liền buột miệng thốt ra một câu khiến y một khoảng thời gian rất dài về sau đều khá hối hận.

Y nói: “Nếu ngươi có nghi hoặc, không bằng đi hỏi thử Sách Lai Mộc, hắn tự xưng là người thông minh đệ nhất trên đời này, tốt nhất là ngươi hãy hỏi cho hắn đần luôn đi, cũng coi như vì dân trừ hại.”

Kẻ thành thật Trường An này liền theo lời đi tìm Sách Lai Mộc.

Thời gian này, công việc lớn nhỏ trong bộ lạc nhất thời đè xuống toàn bộ, chuyển giao quyền lực nào có việc nhỏ, Hoa Nghi phải áp chế, phải lập uy, phải định quy củ mới, phải bắt đầu lôi kéo người của mình, làm y bận đến tối mày tối mặt, chờ khi hết thảy bắt đầu thong thả đi vào quỹ đạo, đã là chuyện hơn một tháng sau, lá trong rừng héo úa mất một nửa rồi.

Hoa Nghi vừa rỗi rãi là nhớ ngay tới Trường An, định đi quan tâm một chút xem y đang làm gì… Kết quả là tìm được Trường An ở chỗ Sách Lai Mộc.

Hoa Nghi trợn mắt há mồm nhìn Sách Lai Mộc bắt chéo chân ngồi trên một gốc đại thụ đổ, sai khiến Trường An và một đám thị vệ khiêng đá cho hắn, chồng đá thành một nấm mồ to, bên trên còn cắm một gốc cỏ đuôi chó đong đưa qua lại.

Sau đó Sách Lai Mộc đứng dậy, hai tay duỗi bằng, làm động tác như muốn ôm thương thiên, nhắm mắt lại lớn tiếng nói: “Cuồng phong!”

Một đám thị vệ nhìn nhau, sau đó đành vâng theo chỉ thị của Sách Lai Mộc – nhất tề thổi đến cây cỏ đuôi chó trên nấm mồ kia.

Sách Lai Mộc chờ cuồng phong thổi đủ rồi, lại hạ lệnh: “Chớp giật!”

Lúc này cả buổi trời không thấy động tĩnh, Sách Lai Mộc nhanh chóng mở mắt ra, trừng Trường An: “Ngươi ngây ra làm gì Chớp giật đâu Mau giật cho ta!”

Trong lòng Trường An thấp thoáng cảm thấy đây là một chuyện ngu xuẩn, nhưng Sách Lai Mộc thề thốt nói đây là tái hiện cảnh đại thiên thần năm đó rơi xuống, có thể mời thần linh chân chính hiện thân, hắn nói như thật, chẳng biết là có căn cứ gì, dù sao thì cũng giống hệt như thật.

Thế là Trường An rút từ cẳng chân ra một thanh tiểu chủy thủ, giơ tay ném tiểu chủy thủ ra, hàn quang lóe qua, gọt mất một nửa cọng cỏ đuôi chó phong tao kia.

Sách Lai Mộc vừa lòng thỏa ý một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục nói: “Sấm dội!”

Một nam nhân lầm lì bên cạnh Hoa Nghi theo lời lấy ra một cái chậu đồng, trực tiếp dùng nắm tay to lớn của mình đập lên, “Uỳnh” – sấm đánh rồi, dọa Hoa Nghi run bắn, tai vang ong ong.

Sách Lai Mộc nhảy nhót tại chỗ: “Mưa to! Mưa to!”

Chỉ thấy một người không biết ngồi sẵn trên cây từ khi nào, nghe chỉ thị lập tức hắt chậu nước trong tay xuống, khí thế phi phàm, chuẩn xác hắt đám dưới đất thành chuột lột.

Sách Lai Mộc không để ý chút nào, tùy tay lau nước trên mặt, bổ về phía trước, đầu rạp xuống đất, kêu la om sòm: “Thần! Thần! Thần!”

Hoa Nghi chỉ hắn hỏi nam nhân gõ chậu bên cạnh: “Lục Tuyền, chuyện gì thế này”

Chỗ cổ áo Lục Tuyền còn trông thấy băng vải chưa tháo, hắn buồn bực nói: “Sách Lai Mộc muốn mời thần.”

“Mời cái con quỷ!” Hoa Nghi sải bước đi qua, đá mông Sách Lai Mộc đang quỳ dưới đất đánh trống kêu gào không dứt, “Ăn no rửng mỡ, nhàn thấy mẹ nó luôn – Trường An, ngươi cũng lại đây cho ta!”

Trường An đứng tại chỗ dụi mũi, người ướt sũng hắt xì rõ kêu.

Can hỏa của Hoa Nghi đã đốt y thành một nồi nước sôi, quả thực phải bốc khói lên đầu.

Mấy bộ lạc chung quanh dường như đã thương lượng xong, nhất tề truyền thư muốn đến chúc mừng, cũng không biết là có ý đồ gì, Hoa Nghi vốn định tìm người mình thương lượng chuyện này, kết quả lại chứng kiến, đám “người mình” này từng kẻ hắt mình thành con chuột lột như thế nào.

Khốn nạn, chuyện này nhịn được thì thử hỏi còn chuyện gì không thể nhịn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.