Thú Tùng Chi Đao

Chương 35: Chương 35: Chương 34




Chương 34: Bách thú bỏ chạy

Trường An ở bộ lạc Cự Sơn đã hơn một tháng, có thể nói là chưa từng làm việc gì nghiêm chỉnh.

Trong bộ lạc cái gì cũng có, thịt, lương thực, trái cây, thậm chí cả kẹo mạch nha ngày bé y coi là xa xỉ phẩm, ở đây cũng rẻ bèo như cát đất, Trường An chỉ hoài niệm mùi vị đó, y lớn như vậy, hứng thú với kẹo ngọt cũng rất có hạn, ăn một chút là ngán, còn lại toàn bộ vào tiểu nô lệ Lộ Đạt.

Còn có những thứ Hoa Nghi liên tiếp đưa tới, Trường An tuy rằng bản lĩnh lãng phí là nhất lưu nhưng không phải là không biết tốt xấu – ít nhất y biết Hoa Nghi trước kia từng bán mạng vì bối đáp.

Hoa Nghi từng nói, đợi đến thiên tai nhân họa, chính là thời điểm cần y, không phải chính là hiện tại sao

Trường An luôn có thể nhớ rõ chuyện không hợp thời lúc không hợp thời.

Mọi người đốt đuốc, mặc dù chưa từng gặp phải tình huống như vậy nhưng ban đầu cũng chẳng kích động lắm, cuộc sống của bộ lạc phương bắc vốn không hề yên bình.

Á thú cầm vũ khí, vây phụ nữ và trẻ nhỏ vào giữa, rồi sau đó ngoài cùng là các võ sĩ thú nhân, về phần các nô lệ thì chẳng ai quản, thậm chí có thú nhân xua bọn họ đi dẫn dụ sự chú ý của lũ dã thú qua đường.

Trường An vốn định ném Lộ Đạt vào đám nhóc do nữ nhân phụ trách trông nom, thấy tình cảnh này đôi mắt lóe lóe, cúi đầu vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Lộ Đạt.

Lộ Đạt mặc dù không nói lời nào, đôi tay bé tẹo đen nhẻm lại nắm chặt áo y.

Họ tuy rằng sống chung một nhà, hai bên lại đều coi như đối phương không tồn tại, mươi bữa nửa tháng cũng chẳng nói được đôi câu. Thế cho nên Trường An hiện tại nhìn gã, vẫn cảm thấy hơi xa lạ. Y nói với Lộ Đạt: “Không sợ chết thì đi theo ta.”

Lộ Đạt liền dùng hành động để tỏ vẻ gã không sợ chết – thà chết không buông tay mà làm cái đuôi của y.

Chạy tới trước là những loài giảo hoạt nhất như sói, cáo; tiếp đó là một số động vật nhỏ xen lẫn, sau đó nữa là một số mãnh thú cỡ lớn, tất cả đều hoảng hốt chạy bừa về phía trước, dường như chỉ sợ bị thứ gì đó đuổi theo, bách thú chạy như điên, giẫm đạp lẫn nhau, có khi đụng vào nhau, còn cùng nhau lỗ mãng xông vào đoàn người, bị chém giết ngay lập tức, theo dã thú chạy khỏi rừng càng lúc càng nhiều, lực uy hiếp của những đống lửa nhỏ có hạn, nhanh chóng bị lũ dã thú chạy tứ tán xô đổ, dần dần loạn cả lên.

Trường An ngẩng đầu nhìn thấy Hoa Nghi đứng ở nơi cao nhất, mà Sách Lai Mộc bên cạnh y đang chỉ huy mọi người khiêng những vại dầu to và củi tới, vận chuyển đến bên kia cánh rừng gần bộ lạc, Trường An ở lâu nơi thâm sơn, vừa nhìn là hiểu, đây là y muốn dựng một đống lửa to.

Nhưng củi không hề dễ bày, trước khi đại hỏa đốt lên, mấy chiến sĩ thú nhân canh giữ ở nơi đó vẫn là trứng chọi đá, thường xuyên bị mãnh thú chạy đỏ mắt xô loạn đống củi, hoặc là giẫm tắt lửa chưa kịp cháy to, những người khác phải bảo vệ người không thể chiến đấu, cũng không kịp trợ giúp.

Sách Lai Mộc muốn khiến mãnh thú tránh né bộ lạc, định dựng lên đó mấy đống lửa to mà chúng không cách nào vượt qua, hô ứng lẫn nhau, thành một bức tường lửa.

Hắn và Trường An nghĩ rất giống nhau, có thể khiến bách thú bỏ chạy, nhất định là thứ khó giải quyết hơn, bọn họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Ngay khi mấy thú nhân canh giữ phía trước luống cuống tay chân, đột nhiên một thanh đại mã đao dài hơn một trượng cắm ngang vào, một đao đánh bay một con cự hổ, cự hổ bị đau, gầm lên một tiếng lăn lộn rơi xuống đất, bò dậy hung tợn trừng người cả gan chặn đường, Trường An để Lộ Đạt ra sau, thấp giọng nói: “Giúp bọn họ đốt lửa, không cần sợ, không có thứ nào theo qua đâu.”

Lộ Đạt nhìn đao của y, trong ánh mắt lần đầu tiên sinh ra sự ao ước không che giấu chút nào, sau đó cúi đầu, từ bên cạnh Trường An chạy ra ngoài, cha không thương mẹ không yêu mà gia nhập nhóm người trưởng thành vận chuyển củi và dầu, ra sức làm việc.

Đại lão hổ nhìn thẳng vào mắt Trường An, dường như cảm giác được sự cường đại của đối thủ, nó đứng ở đó, không ít động vật nhỏ như sài cẩu cũng không nhịn được hú lên mà dừng chân. Trường An dùng hai tay cầm chuôi đao, lưỡi đao vững vàng giơ giữa không trung, trong gió to vù vù, tay y vững như kìm sắt, chẳng hề run rẩy mảy may.

Khi tốp thú nhân thứ hai đến trợ giúp, liền trông thấy sự đối chọi bên này, một đằng là thiếu niên vạt áo lộn xộn, một đằng là cự hổ cùng đám súc sinh ăn thịt nhìn lom lom, thực lực hai bên chênh lệch rõ rệt, nhưng mà cứ thế giằng co, không ai chịu động trước một chút, quả thực thành một phen kỳ cảnh.

Trường An đại mã kim đao đứng trước đống lửa to, khiến cho áp lực phòng ngự hai bên cũng thình lình giảm bớt, có người nhận ra y, lớn tiếng nói: “Ngươi! Ngươi chính là Trường An huynh đệ ngày đó dùng một con dao xẻ thịt, giết nô lệ bỏ chạy kia!”

Trường An không nói gì, gió đêm thổi tóc y bay lên, bóng tối che lấp sắc mặt nhợt nhạt dị thường, cũng che mất một chút diễm sắc không hợp thời nơi khóe mắt và giữa môi, mắt y bị gió lớn thổi hơi híp lại, mí trên rõ ràng mà tinh xảo phác họa ra hình dáng mắt, mũi thẳng, thái dương dính bụi đất, y thoạt nhìn giống như một pho tượng đá lâu năm tọa lạc nơi đó, dùng tay lau một cái là lộ ra khuôn mặt thanh tú ngưng trệ sâu trong năm tháng dưới lớp bụi đất dày cộp.

Thủ vệ thú nhân nói chuyện cởi túi da bên hông, chẳng ngó ngàng gì mà dốc mấy ngụm vào miệng, hơi thở ra phảng phất cũng nóng rực như lửa, hắn cao giọng la lên giữa sự hỗn loạn: “A Lan cô nương còn đang cả ngày ồn ào với cha nói muốn gả cho ngươi đấy! Nói thật huynh đệ, ta không phục, ta cũng có sức lực, nếu lúc ấy ta ở đó, ta khỏi cần cầm dao ăn của nữ nhân, tay trần là có thể dễ dàng làm thịt tên đó, đáng tiếc mẹ ta không sinh cho ta khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, không được cô nương thích, ha ha ha!”

Trường An rốt cuộc nhếch khóe môi, trong vài câu cười đùa của hán tử vụng về này, lộ ra một chút tươi cười, tựa như tượng đá trắng bệch nháy mắt sống lại, ánh sáng nhẹ chiếu ra từ đuốc của mọi người chiếu vào mắt y, trong tích tắc tỏa sáng rạng rỡ.

Lúc này, mặt đất một lần nữa chấn động, vẫn không hề dữ dội, lại có thứ mùi nhàn nhạt cực cổ quái tản ra, hơi gay mũi, lại hơi hôi.

Nhưng không đợi Trường An suy nghĩ cẩn thận, đại lão hổ khi đối mặt với cường địch dường như hơi bình tĩnh hơn lại đột nhiên luống cuống, bao quát dã thú càng lúc càng tụ nhiều ở nơi đó, mùi vị này tựa như đã kích thích chúng, khiến chúng ý thức được, so với những người trước mặt, thứ phía sau mới càng đáng sợ hơn.

Tự nhiên thủy chung không cách nào chống lại, vạn thú bị thúc giục.

Trước là đám sài cẩu nhe răng, từng con nối tiếp nhau bổ lên, tiếng sấm xung quanh vẫn chói tai, xa xa lại vang lên tiếng sói tru thảm thiết.

Trường An cho đến khi sài cẩu đã lao tới gần mới động thủ, nửa người dưới không hề nhúc nhích, dường như đang cố gắng tiết kiệm sức lực, một đao cực nhanh chóng cứa qua – chỉ có một đao.

Ba tia sương máu đồng thời phun ra, y cứa đứt cổ ba con sài cẩu chỉ bằng một đao.

Các thủ vệ thú nhân đồng thời hóa thành hình thú, đứng chỉnh tề trước đống lửa, thoạt nhìn cơ hồ khiến người ta sợ mất mật, Trường An một mình chen giữa bách thú, hết sức không hợp.

Y vẫn chỉ thủ một chỗ, có thứ bổ đến, y chỉ cho đối phương một đao.

Tất cả động vật chết dưới lưỡi đao toàn là thủng một lỗ trên yết hầu, ngay cả vị trí cơ hồ đều giống nhau.

Không ít thú nhân dùng gầm thét để khen y, nhưng qua một thời gian, tay Trường An lại không còn vững như vậy nữa, thậm chí hơi run rẩy. Loại mùi lạ đó dường như càng lúc càng nặng, người khác phảng phất không cảm thấy thế nào, lại kích thích khí quản của y sinh đau, trong miệng nhanh chóng có mùi máu thoang thoảng, liên đới ngực vai cơ hồ sắp mất cảm giác.

Thủy chung là ngột ngạt, mồ hôi lăn xuống trán Trường An, y đưa tay lau một phen, để tránh nhỏ vào mắt, chân thoáng lảo đảo.

Lúc này, một chiến sĩ thú nhân trẻ tuổi bị một con hổ cắn trúng bả vai, cự thú và lão hổ lăn vào liều mạng, mà giữa khoảng hở, một con sài cẩu giảo hoạt thừa cơ nhảy vào, Lộ Đạt vừa vặn bỏ một bó củi lớn xuống, còn chưa kịp thẳng lưng lên.

Sài cẩu hình dáng hèn hạ, nam nhân trưởng thành cường tráng có thể đạp chết nó, nhưng nó cắn chết đứa nhỏ như Lộ Đạt vẫn không thành vấn đề.

May mà đao của Trường An dài, y quay người quét ngang mã đao, đao dường như đẩy gấp, lập tức chém sài cẩu đang bổ đến đứa trẻ thành hai đoạn ngay trên không trung, bản thân y cũng không còn sức lực thu đao, bị kéo ra hai ba bước.

Chẳng biết một con sói trốn ở đâu nhắm chuẩn cơ hội này, ngay trong chớp mắt y không kịp thu vào quay lưng đi, giẫm lên thi thể động vật khác mà bổ tới, bỗng chốc nhảy lên mã đao của Trường An, hình thể của nó vốn rất lớn, sức giẫm càng kinh người, nặng đến mấy trăm cân, đao của Trường An bị đè như vậy, lập tức không nâng lên được.

Đại lang lao xuống, móng vuốt sắc bén cào vào vai Trường An, dễ dàng đâm rách da thịt, xô y ngã nhào xuống đất, lưu loát nhe răng nanh – chỉ cần một nhát là nó có thể cắn đứt cái cổ yếu ớt kia.

Ngay sau đó, đại lang bị chuôi đao không biết từ đâu vươn ra xô mạnh một phát, lần này suýt nữa xô nát cằm, nó kêu thảm một tiếng, móng vuốt nháy mắt thu chặt, nghiêng cổ đi.

Ngay khi nó vừa nghiêng đầu, một thanh tiểu đao dài bằng ngón trỏ bỏ lưỡi đao thì cơ hồ không còn gì tàn nhẫn cứa cổ nó, lưỡi đao không đủ dài, bàn tay cầm đao kia hung tợn khoét vào theo vết thương nọ, đại lang liều mạng giãy giụa, bàn tay đòi mạng ấy lại không chịu tha, gân xanh lồi lên, cho đến lúc bàn tay người bằng máu thịt cắm vào cổ nó hai tấc, đại lang mới xem như chết hẳn.

Đống lửa to phía sau rốt cuộc cháy lên, hỏa tính ngút trời, phát ra cảnh cáo đồm độp, nhanh chóng liền thành một bức tường lửa, chỉ để lại một lối nhỏ cho một người đi qua, đám động vật không muốn sống lao về trước rốt cuộc nghe theo bản năng, hú lên cụp đuôi lui ra sau.

Trường An thở hổn hển đá thi thể đại lang sang bên, kéo mã đao của mình ra, nửa người đẫm máu, máu sói và cả máu của chính y, theo mái tóc rối bù chảy vào miệng, y nghiêng đầu phun “phì” một cái, trong lòng không thoải mái thầm nghĩ: “Ta học nghệ không tinh.”

Sau đó y được một người gian nan chen qua đám thú đến đây bắt được, Sơn Khê cao gầy ngạc nhiên nhìn y: “Ta tìm ngươi cả buổi! Sao lại biến thành thế này! Mau mau, đi theo ta!”

Hắn lên giọng, lớn tiếng nói: “Mọi người đều triệt ra sau đống lửa, sau khi người đoạn hậu đi qua thì đốt dầu trên lối đi, bỏ củi vào đó! Người bị thương đi tìm y sư! Ta lặp lại lần nữa, mọi người đều triệt ra sau đống lửa cho ta!”

Trường An cúi đầu ho đôi tiếng, vừa nhai sống thảo dược vừa không quên tiểu nô lệ của mình, y xách cổ Lộ Đạt đang đứng ngây ra đó, kéo gã ra sau đống lửa.

Sách Lai Mộc đang ngồi trấn ở giữa đống lửa, đâu vào đấy mà chỉ huy mọi người thêm củi thêm dầu, những đống lửa lớn nhỏ đủ thành một phòng tuyến chắc chắn, mãnh thú xông vài lần không qua được, rốt cuộc không thể không vòng khỏi nơi bộ lạc sở tại, mọi người có thể tạm nghỉ giây lát.

Nhưng nét mặt Sách Lai Mộc không thấy thoải mái, ngược lại càng lúc càng nặng nề.

Trường An bước đến chỗ hắn, định nói với vị cái gì cũng biết về thứ mùi lạ kia.

“Ta vừa nghe được…”

Nhưng bốn chữ này y còn chưa nói ra, đột nhiên bị người ta xách đai lưng tóm qua, Hoa Nghi ấn Trường An, thần sắc quỷ dị nhìn máu khắp người y, hỏi: “Thứ gì đây Làm sao mà thế này Ta nói ngươi có sức giữ lại một chút mà dùng không được sao Rắc rối còn ở đằng sau đấy… Ôi, đứa trẻ xúi quẩy này, nhất thời không trông nom là bị thương thành như vậy.”

“Chỉ có bả vai bị sói cào một phát thôi,” Trường An nhanh chóng đáp một câu lấy lệ, lại chuyển hướng sang Sách Lai Mộc: “Ta vừa nghe được thứ mùi kia, như là…”

Hoa Nghi thấy đối phương còn đang nhọc lòng không đâu, dáng vẻ da dày thịt béo, khóe mắt quả thực phải rút gân, cúi đầu nhìn thấy da thịt rách toác do vuốt sói cào ra trên vai Trường An, trong lòng bỗng hơi nổi nóng một cách kỳ lạ, may mà trước mặt người khác, y còn biết khắc chế, lập tức chỉ nắm đai lưng xách Trường An lên khỏi mặt đất, thở than: “Được rồi, ngươi mau câm miệng đi, muối hắn từng ăn còn nhiều hơn đường ngươi từng đi, chẳng lẽ không rõ hơn ngươi Đi theo ta! Áo giáp đưa cho ngươi đâu Bị ngươi dùng để lót chân hết rồi”

Trường An thấy y chẳng sốt ruột chút nào, rõ ràng là dáng vẻ đã tính sẵn trong lòng, không rõ nguyên nhân mà yên tâm theo, nói: “Nặng lắm.”

Hoa Nghi giận sùi bọt mép nhìn y một cái, liếc mã đao mắng: “À, mấy mảnh sắt ngươi chê nặng, cái đao quèn bổ củi kia thì ôm từ sáng đến tối, không chê nặng”

Trường An bị sói cào một phát, vốn chột dạ mình học nghệ không tinh, nghe vậy càng áy náy, ngoan ngoãn lắng nghe, không phản bác, âm thầm quyết định về sau phải cố gắng hơn mới được.

Hoa Nghi thấy nguy hiểm đã quen lúc này nhìn bách thú đang gầm gừ bỏ chạy ở nơi xa, lại còn nhàn hạ lắc lư đầu thở than: “Thời điểm Lạc Đồng làm thủ lĩnh, mưa thuận gió hòa, chẳng có việc quái gì, chuyển vào tay ta chưa đầy hai tháng đã có bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ là mệnh ta khắc với bộ lạc của mình Thật đúng là…”

Trường An tỉnh ngộ nói: “A, ta biết rồi, sư phụ ta từng nói, ngươi như vậy gọi là sao chổi đó!”

Hoa Nghi: “…”

Y cúi đầu thoáng nhìn thiếu niên như huyết hồ lô này, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi dùng sức ấn trán đối phương một cái: “Ngươi mau câm miệng cho ta, tên nhóc chết tiệt!”

Chỗ y sư xếp thành hàng dài, Hoa Nghi cậy đặc quyền thủ lĩnh trực tiếp chen ngang, nhẹ nhàng thả Trường An lên cái ghế nhỏ trước mặt A Diệp, nửa quỳ xuống xé áo trên vai y, nói với nàng: “Ngươi hãy xem vết thương cho y.”

Trừ A Diệp, y sư khác đều là đàn ông thô lỗ, Hoa Nghi theo bản năng sợ bọn họ vụng về khiến Trường An đau, nhưng thấy Trường An ngồi đó để A Diệp làm sạch vết thương, vẫn chẳng chịu buông thanh đại đao đẫm máu như chủ, trong lòng không nhịn được chê mình làm điều thừa.

Chẳng lẽ tên này không phải là hán tử thô lỗ sao

Hoa Nghi nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn năm lần bảy lượt định lấy bình nước, trực tiếp muốn xối lên vai của Trường An, trong lòng oán hận thầm nghĩ: Cô nương cẩn thận hầu hạ, y còn chê người ta tay chân chậm chạp! Tên trâu bò không biết tốt xấu này!

Nhưng cho dù là trâu bò, Hoa Nghi vẫn không nhịn được thương y, vừa nãy khi nắm trong tay, cách quần áo có thể đụng đến xương thịt của Trường An, Hoa Nghi luôn cảm thấy thân thể ấy dường như không giống với người khác. Vết thương trên mình người khác, chỉ cần không chết thì chẳng thê thảm mấy, nhưng trên người Trường An, Hoa Nghi cảm thấy mình giống như cũng đau theo.

Y không được tự nhiên động động bả vai hơi cứng đờ, nhe răng méo miệng, giống như cũng thêm vài vết thương sâu thấy xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.