Thú Tùng Chi Đao

Chương 39: Chương 39: Chương 38




Chương 38: Đại vũ

Lộ Đạt tựa như một nam hài hiếu chiến khát khao trở nên mạnh mẽ, mỗi lần nhìn thấy đao của Trường An, trong ánh mắt gã đều lấp lóe tia sáng khát vọng dị thường. Gã biết mình là một nô lệ, cả đời không mong được đụng vào mấy thứ này, nên không hề mở miệng nói ra khát khao sâu trong nội tâm, chỉ nhìn Trường An như đói khát, giống như chỉ nhìn thôi là có thể ghi nhớ một chiêu nửa thức vậy.

Trường An cầm loan đao của Sách Lai Mộc, cảm giác được cổ tay mình mềm nhũn.

Hoa Nghi lấy đao của y, bảo y nghỉ ngơi, kỳ thật dù Hoa Nghi không lấy, y chưa chắc có đủ sức lực để làm công việc cũ.

Trong đầu y đột nhiên sáng lên, tự dưng nhớ tới cảnh tượng Hoa Nghi giết người kia khi cứu A Diệp ở giao ngoại, Trường An hơi khom lưng, lưỡi loan đao hướng xuống đất, hết sức chăm chú nhớ lại động tác của Hoa Nghi.

Mấu chốt của một đao im ắng kia là hô hấp, theo hô hấp, trọng tâm của người và đao trong tay điều chỉnh đến một trạng thái hài hòa cực độ, khiến người ta không cách nào nhận thấy được. Tất cả động tác đều mềm mại, không tỏa ra sát khí, chỉ có giây lát khi đẩy lưỡi đao ra mới đột nhiên gia tốc, bộc phát tất cả sức lực ngưng tụ trong khoảnh khắc đó, địch nhân còn chưa cảm giác được mũi đao thì đã chết dưới đao.

Cự thú của bộ lạc u linh cắn bả vai Lục Tuyền một cái, rồi cùng nhau lăn ra, suýt nữa xô đổ nồi thịt của mọi người. Đúng lúc này, Lục Tuyền thú thân cào một phát, địch nhân bị đau bay lên đá Lục Tuyền, cả hai thở hồng hộc tách ra trong giây lát.

Khi lui về sau, cự thú cảm thấy mình đụng lên cái gì đó, trời tối đen như mực, hắn không hề ý thức được nơi đó có thứ gì, cũng không nghe thấy tiếng người. Nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy một người kề đến từ phía sau, nhẹ như một chiếc lông vũ. Cự thú hoảng hốt, quay phắt đầu lại, nhưng hắn không hề thấy rõ là ai, trước khi hô hấp cực nhẹ kia phả lên tai, một thanh loan đao đã đâm vào cổ hắn từ phía dưới.

Sau đó, Trường An nắm lấy chuôi loan đao bằng hai tay, sử dụng lực cánh tay mặt không biểu cảm kéo lên, đầu cự thú bị y hất xuống, chớp nhoáng lăn dưới đất, nhuộm đỏ ống quần.

Chẳng ai lưu ý y từ đâu ra, chẳng ai chú ý tới động tĩnh của y.

Lục Tuyền lại ngây ra – hắn vẫn đi theo Hoa Nghi từ khi còn là một vong khách, họ đã cùng làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên chỉ nhìn qua là hắn đã nhận ra, thủ đoạn gần như ám sát thế này, giống hệt cách Hoa Nghi quen dùng.

Ba cự thú nhân loạn đánh lén, kẻ hung ác nhất bị Trường An chém, một kẻ trong cuộc đấu bị đá xuống vách núi, còn một kẻ nhanh chóng bị thủ vệ bắt được, trận chiến đấu trên đỉnh núi kết thúc chóng vánh.

Trường An mượn đao của người khác, vẫn theo thường lệ tỉ mỉ lau khô mỗi một chỗ, mới dạo bước trở về bên cạnh trả cho Sách Lai Mộc.

Sách Lai Mộc nghiêng người, hầm hừ hất hàm nói: “Cột chắc cho ta.”

Trường An thuận theo ngồi xổm xuống, thắt một nút ngay ngắn, cột lên đai lưng cho hắn.

Lúc này, Sách Lai Mộc mới nghe thấy thiếu niên nói: “Kỳ thật ta hiểu ý ngươi, ngươi nói đúng, đao không thể như búa, chẻ củi không ngừng, nhưng nó cũng chẳng có lý nào lại lâm chiến trốn trong vỏ, ngươi không dùng đao không hiểu đâu – đó không phải đao, mà là đồng nát sắt vụn.”

Sách Lai Mộc không ngờ tiểu tử ngốc này có thể nói ra những lời lý lẽ như vậy, lập tức sửng sốt, Trường An còn giống như sợ hắn không hiểu, trỏ loan đao trên hông Sách Lai Mộc làm dẫn chứng: “Cũng giống như thanh đao quèn của ngươi, vốn chẳng ra làm sao, đánh ra chuôi đao méo xẹo, lại thêm ngươi không dùng bao giờ, còn chẳng chịu mài, ta thấy sắp rỉ rồi đấy, chờ bị rỉ sét rồi thì sẽ là một thanh phế vật hơn, dùng làm gậy đánh cũng chẳng đau.”

Khóe mắt Sách Lai Mộc giật giật, hắn sống đến từng này tuổi, cuối cùng đã hiểu thế nào là được lợi còn khoe khoang – loại vô sỉ tự nhiên này quả thực còn đăng phong tạo cực hơn cả loại vô sỉ lớn lên mới tu luyện như Hoa Nghi.

Trường An phát biểu xong một phen hiểu biết chính xác của mình, liền ngoan ngoãn quay về chỗ A Diệp dọn dẹp cho y, con trai Lạc Đồng vốn đang khóc ở đây, nhưng ban nãy đã chứng kiến Trường An chém đầu một người, lúc này thấy y đến, sợ quá trợn tròn mắt quên cả khóc lóc.

Lộ Đạt lại không chịu bỏ qua, ở sau lưng Trường An thò đầu ra làm mặt quỷ, khiến con trai Lạc Đồng sợ quá nghẹn luôn tiếng nức nở trong họng, lập tức ho đến đỏ bừng mặt.

Trường An nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm nhìn vẻ mặt kinh hoàng của gã để khỏi phiền.

Cuộc chiến đấu ở đầu kia dốc núi cũng không hề trì hoãn, họ thắng rất đẹp mắt, bên này chỉ tổn thất ba huynh đệ và vài người bị thương nhẹ.

Nhưng dù tổn thất ít hơn thì cũng đã có người chết.

Lúc này khác với dĩ vãng, mỗi một người có thể chiến đấu đều rất quý giá, Hoa Nghi sai người khiêng ba huynh đệ đã chết đến trước mặt mình, ánh mắt u ám nhìn quét họ một vòng, cắm mã đao xuống đất, ngón tay trước sau chỉ ấn đường, môi và ngực, miệng thì thào gì đó – đây là cáo biệt của bộ lạc với người chết, hi vọng linh hồn họ đừng lưu luyến, có thể lên đến nơi không có ưu sầu và thống khổ.

Làm xong những động tác này, y không hề lưu tình nói với Sơn Khê: “Những người bắt được không cần để lại một kẻ, chém chết ngay tại chỗ, lát nữa ngươi dẫn vài người đến chỗ triền núi, bổ cho mỗi thi thể một đao, tránh để cá lọt lưới.”

Sơn Khê đáp một tiếng, hắn vừa định quay người đi, thì tiếng trẻ con khóc oa oa đột nhiên vang lên sau lưng họ, mọi người cơ hồ nhất trí quay đầu lại.

Chỉ thấy A Diệp thở phào một hơi, hai tay dính đầy máu và vết bẩn, nhưng nàng không để ý chút nào, người đẫm mồ hôi, nở nụ cười sáng ngời. Với sự trợ giúp của mấy người phụ nữ hơi lớn tuổi, nàng lau sạch những vật bẩn trên mình đứa trẻ mới sinh, sau đó bế nhóc con toàn thân đỏ au hệt như một con chuột to dúm dó lên, vụng về đỡ trên tay.

Các võ sĩ căng thẳng đằng đằng sát khí kia dường như tập thể bị tiếng khóc này dọa, một lúc lâu cũng không ai nói gì, sát ý tràn ngập lại rút đi như kỳ tích.

Không biết là ai đột nhiên cao giọng kêu la: “Cát Lạp, con ngươi kìa!”

Một võ sĩ trẻ tuổi nửa người đầy máu đứng bên cạnh Hoa Nghi ngơ ngác nhìn kẻ gọi, làm như không hiểu tiếng người vậy.

Hoa Nghi giơ chân đạp hắn lảo đảo, cười nói: “Mẹ kiếp ngươi cũng có con rồi mà còn ở đây thất thần làm gì”

Người trẻ tuổi ấy như vừa tỉnh mộng, sấp ngửa chạy một hơi đến trước mặt A Diệp, rồi lại không biết nên làm thế nào. A Diệp thấy cha đứa trẻ đến, liền đưa tay muốn giao cho hắn, nhưng người trẻ tuổi này hoảng hốt nhảy vọt ra sau như sợ cái gì đó, đứng không vững, giẫm lên rìa một tảng đá to, thế là ngã bịch xuống đất.

Mới gặp mặt con mình lần đầu, ông bố không tiền đồ này đã bị con làm cho ngã dúi dụi.

Lộ Đạt ở đằng xa nhìn đứa trẻ bị một đoàn người bao kín, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút thần sắc khó nói rõ, vừa như hơi khinh thường, lại vừa như là hâm mộ.

Song vừa quay đầu thì lại phát hiện Trường An không biết mở mắt từ khi nào, đang nhìn mình.

Lộ Đạt vội cúi đầu, dùng ngón tay chọc bùn đất trên mặt.

Trường An đột nhiên mở miệng hỏi gã: “Cha ngươi đâu”

Lộ Đạt cứng đờ giây lát rồi nói: “Chết rồi.”

“À.” Trường An đáp một tiếng, lát sau lại dường như nhớ tới điều gì, y nói, “Ta vốn cũng có một người cha, chẳng qua không phải là ruột thịt.”

Lộ Đạt hiếm được nói chuyện với y vài câu, không nhịn nổi lại ngẩng đầu lên, nhìn y hỏi: “Đang ở đâu”

“Cũng chết rồi.” Trường An nói, “Bị người ta hại chết.”

Lộ Đạt sửng sốt.

Trường An lại giống như chớp mắt đã quên mất đề tài này, đột nhiên nói: “Ngươi nhìn đao của ta hoài làm gì Muốn học à”

Lộ Đạt lấy làm kinh hãi, không ngờ gã tự cho là nhìn trộm mà vẫn bị phát hiện.

Gã nhất thời ấp úng không nói nên lời, hơi sợ hãi, lại hơi xấu hổ, nhưng Trường An đứng dậy, từ trên cao nhìn tiểu nô lệ một cái, bảo: “Muốn học cũng được, ta có thể dạy ngươi.”

Lộ Đạt trợn tròn mắt, nhưng gã chưa kịp phản ứng thì Trường An đã đi mất – y còn chưa từng trông thấy nhóc con mới sinh, hiếm khi muốn đi chung vui để mở mang kiến thức.

Con trai Lạc Đồng ở bên cạnh thèm thuồng nghe họ nói chuyện, năm lần bảy lượt muốn mở miệng, nhưng nén đến đỏ bừng mặt cũng không đủ dũng khí, lúc này Trường An đã đi xa, gã mới có đủ dũng khí muộn màng nói như muỗi kêu: “Ta… Ta cũng muốn học…”

Đối với gã, Lộ Đạt lập tức đổi khuôn mặt khác, vênh váo hống hách nói: “Ngươi muốn Ngươi muốn lên trời hay không”

Con trai Lạc Đồng đôi mắt rưng rưng lệ nóng, dáng vẻ như cái túi trút giận, ủy khuất nhìn gã. Lộ Đạt nhìn quanh thấy không ai chú ý, liền nhảy lên đẩy ngã con trai Lạc Đồng cao hơn mình một cái đầu, rồi dương dương đắc ý bỏ đi mất.

Hôm sau, Hoa Nghi lệnh cho mọi người thu dọn hành lý, muốn xuống núi từ một bên khác, tiếp tục lên đường.

Ngày thứ mười sau khi họ khởi hành, ngay giữa trưa, Sách Lai Mộc đang dẫn đường lại đột nhiên dừng bước, không giải thích gì nói luôn: “Quay lại.”

Câu này của hắn nhanh chóng truyền từ đầu đến cuối đội ngũ, Hoa Nghi vẫn đi sau cùng vội vàng chạy từ dưới lên trên, từ xa tít đã hô to hỏi Sách Lai Mộc: “Sao vậy sao vậy Lại có chuyện gì nữa”

Sách Lai Mộc sắc mặt nặng nề nói ngắn gọn: “Trời sắp mưa, nơi vừa rồi chúng ta đi qua có sơn động, hiện tại ngài phải nghe lời ta, dẫn người lập tức quay về, trốn vào sơn động, càng nhanh càng tốt!”

“Khí trời chết tiệt, khi không giày vò người ta, lão tử mà cao thêm mấy trượng, sớm muộn gì cũng phải chọc thủng nó.” Hoa Nghi nói xong thở dài, đưa tay làm một động tác cực kỳ hạ lưu với phương hướng ông trời, lớn tiếng nói, “Thú nhân! Thân thể khỏe mạnh có người nào hay người nấy, hóa thú hết cho ta, ai chạy không nhanh thì ngồi cả lên lưng họ, đừng cản chân, triệt về, nhanh!”

Mọi người rất đỗi hồ nghi, nhưng những ngày qua độ tín nhiệm với vị tân thủ lĩnh này đã sắp đạt tới đỉnh điểm, không ai chất vấn, lập tức làm theo lệnh y, lao vào sơn động Sách Lai Mộc nói với tốc độ như khi chạy nạn.

Sơn động rất lớn, dấu vết nhân tạo rất rõ, đại khái là bộ lạc ngày trước ở đây dùng trong mùa đông, chứa cả một bộ lạc có dư, chỉ là những người vốn ở đây không biết đã chạy nạn đến nơi nào rồi.

Quả như lời thần côn nói, mọi người mới dừng chân chẳng qua giây lát, thì một cơn mưa tầm tã liền trút ngay xuống.

Sách Lai Mộc đứng ở cửa sơn động, thở phào một hơi.

“Tại sao chúng ta phải chạy” A Diệp từ trên lưng Tạp Tá trèo xuống, thấp giọng hỏi.

“Đây là mưa do địa hỏa mang đến.” Tạp Tá khôi phục hình người, hắn cao to thô kệch, lại rất dịu dàng với nữ nhân của mình, giải thích, “Lúc nhỏ từng nghe cha ta nói, trong nước mưa sẽ mang theo oán khí của oan hồn dưới đất, con người không thể dính vào.”

A Diệp rùng mình: “Dính vào sẽ thế nào”

Tạp Tá không chắc, chỉ lắc đầu với khuôn mặt ngưng trọng.

Mọi người đều bị nhốt trong sơn động như thế, con đường phía trước đầy bất an, bởi vậy lòng người đều kinh hoàng.

Sách Lai Mộc từng miêu tả rất nhiều cảnh tượng đáng sợ, mà đây chỉ là bắt đầu, nếu không phải hắn nửa đường đột nhiên phát hiện sự bất thường, kêu mọi người quay về, hoặc nếu không phải bọn họ vừa vặn đi qua một sơn động, có chỗ ẩn thân, hiện tại sẽ thế nào đây

Chủ nhân sơn động trước kia hiện giờ đi đâu rồi, còn sống hay đã chết

Nghĩ đến điều này, A Diệp đột nhiên hoảng sợ.

Về sau sẽ còn phát sinh chuyện gì Chân thần thật sự đã chết sạch, không còn ai quản bọn họ nữa sao

Địch nhân không nhìn thấy không cách nào chiến thắng, sợ hãi là bản năng của con người, nhất thời không ai nói gì, chỉ có đứa trẻ mới sinh nhà Cát Lạp thức dậy, chẳng biết ai chọc ghẹo gì mà bỗng khóc khe khẽ.

Đã mười ngày, đứa trẻ hơi lớn hơn, mặt cũng không còn nhăn nhúm nữa, là một tiểu nam hài thú nhân mũm mĩm rất đáng yêu. Hoa Nghi âm thầm nhíu mày, biết không thể tiếp tục như vậy, bèn làm bộ không chú ý sự hỗn loạn của những người xung quanh, khom lưng nhìn đứa trẻ hỏi: “Ôi, sao mà khóc rồi”

Đứa trẻ nằm trong lòng mẹ chớp đôi mắt ướt nước nhìn y.

Hoa Nghi nhất thời xấu bụng thò ngón tay chọc mặt nó, nháy mắt nói: “Cười cái nào.”

Đứa trẻ chẳng rõ là bị y không biết nặng nhẹ chọc đau, hay bị mặt quỷ kia dọa, khuôn mặt tròn vo nhanh chóng từ trắng hóa đỏ, kế đó lại vặn vẹo, nó gào ầm lên: “Oa…”

Hoa Nghi: “…”

“Ôi, không thích ta.” Hoa Nghi cười mỉa mình một tiếng, sau đó cao giọng nói, “Được rồi chư vị, dù sao chúng ta đều trốn vào đây rồi, một kẻ chưa bị thương một kẻ chưa chết, ta thấy cơn mưa quỷ này chắc còn phải rơi vài ngày nữa, chúng ta tuy không ra được, nhưng có ăn có uống, thôi thì dứt khoát nhân hôm nay, cùng nhau náo nhiệt một chút, làm lễ ra đời cho cậu nhóc này đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.