Thú Tùng Chi Đao

Chương 40: Chương 40: Chương 39




Chương 39: Ngựa hoang

Từ khi còn nhỏ, Trường An đã bị Triết Ngôn nuôi thành một dã hài tử cả ngày thích chạy lên núi. Với sự xấu hổ trong thân phận của Triết Ngôn, cho dù bộ lạc có hoạt động gì, mọi người đều tự động quên họ. Sau đó đi theo Bắc Thích, Bắc Thích uống say thì ngay cả bản thân tên gì còn chẳng nhớ, càng khỏi đề cập tới tam tiết ngũ nhật hai mươi bốn tiết khí*.

Bởi vậy, đây là lần đầu tiên y biết, còn có thứ như “lễ ra đời”, hơn nữa khá là long trọng.

Đôi lúc, khi người chết quá nhiều, thì mạng người sẽ có vẻ không đáng giá, nhưng thì ra khi mới chào đời, họ cũng từng được cả bộ lạc tập thể chúc mừng.

Mọi người ngồi thành một vòng tròn, đứa bé tay chân mũm mĩm bị đặt trần truồng trên một cái mâm to, trong mắt Trường An thì hình tượng này rất giống mâm heo sữa quay, do Cát Lạp cha đứa trẻ bưng vững vàng đến trước mặt mỗi người.

Bên kia mâm đặt một bát nước nhỏ, mỗi người đều phải dùng ngón cái nhúng nước, ấn một dấu trên trán đứa trẻ, thay cho lời chúc phúc, bên cạnh bát nước có một ngọn đèn nhỏ, đốt ngọn lửa con con chỉ bằng hạt đậu, gác hờ một tiểu thiết bổng lắc lư qua lại, cuối thiết bổng buộc một đoạn dây cực ngắn, treo một cái chuông, tiểu thiết bổng luôn lắc lư, ngọn lửa năm lần bảy lượt suýt đốt sợi dây buộc chuông, song đều chưa thể đốt đứt được.

Nhưng ngay khi Cát Lạp bưng con đến trước mặt Trường An, đứa trẻ bực bội duỗi chân, vừa vặn đá trúng bát nước, sức chân nó khá mạnh, đụng bát nước nghiêng đi, vừa khéo xô phải chỗ buộc thiết bổng, thiết bổng lệch đi, mắc ngay trên ngọn lửa, sợi dây lập tức bị đốt đứt, chuông rơi vào bát nước, phát ra một tiếng vang giòn, bọt nước bắn lên khóe mắt Trường An.

Nhất thời mọi người đều đang nhìn y, ngón tay Trường An giơ lên khựng bên ngoài bát nước, y hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.

Hoa Nghi phá lên cười đầu tiên, chỉ đại mã đao của Trường An nói với Cát Lạp: “Nhìn thấy không Chiếu theo như vậy, mau chóng rèn một thanh cho con ngươi, chờ sau này trưởng thành thì dùng.”

Sơn Khê cũng cười nói: “Được lắm, Cát Lạp, có lẽ con trai ngươi tương lai sẽ thành một tiểu tử đào hoa, vậy ngươi sẽ khỏi cần lo nó ế, đến lúc đó chưa biết chừng cũng sẽ có đại cô nương xinh đẹp đứng ngoài cửa bức hôn đấy.”

Hắn vừa nói xong thì bị một hòn đá đập trúng ngay gáy – là A Lan ném.

Sơn Khê “ôi” một tiếng, nhưng không tức giận, chớp mắt trêu ghẹo làm A Lan giận đến mức phải chạy qua cấu hắn, hai người om sòm đánh nhau trong sơn động, Hoa Nghi tỉnh bơ thò chân ngáng Sơn Khê ngã nhào, A Lan như một chú báo nhỏ đanh đá, bổ đến ra sức véo tay và lưng hắn.

Hoa Nghi nói với Trường An: “Chuông đứt ở chỗ ngươi, chứng minh đứa trẻ này tương lai sẽ giống ngươi, phải nhận ngươi làm cha nuôi, chỉ là không biết giống ở điểm nào – tiểu tử ngốc, ngươi còn không mau bế nó một cái.”

Cát Lạp rất cao hứng – dù Trường An là á thú, nhưng người ta là một á thú có bản lĩnh, đối với cường giả, dẫu cho y sinh ra dưới mương, cũng đáng để người khác kính trọng.

Hắn mừng rỡ ra mặt, quay đầu hỏi Sách Lai Mộc: “Nước bắn lên khóe mắt như vậy, là điềm báo gì đây”

Sách Lai Mộc cười nhàn nhạt: “Mắt là nơi đáng trân trọng, nước bắn lên khóe mắt, hiển nhiên là điềm tốt, chứng minh con trai ngươi tương lai lớn lên tai thính mắt tinh.”

Giải thích này rất gượng ép, nhưng Cát Lạp lại cảm thấy không có điều gì là chân lý hơn điều này, vui đến mức mất cả phương hướng, đừng nói lúc này chỉ là địa hỏa phun trào, mưa rơi một trận, dù đại địa và thiên không lật nhào, cũng chẳng thể ngăn cản nguyện vọng một lòng một dạ chỉ muốn cười ngây ngô của hắn.

Giữa sự ồn ào của đám đông, Trường An đành phải đứng dậy, miễn cưỡng chìa đôi tay cứng đờ. Cho đến khi Cát Lạp đặt nhi tử bảo bối vào lòng y, y đã thành một cương thi toàn thân cứng như đá, Hoa Nghi hoài nghi y quay cổ cũng có thể phát ra tiếng rắc rắc.

Sau đó, A Phân mẹ đứa trẻ rốt cuộc chạy đến, đón lấy con, giải cứu cho hai người một lớn một nhỏ.

Đứa trẻ vung vẩy cánh tay, ôm lấy tóc Trường An, nó còn chưa biết túm thứ gì, lọn tóc nhanh chóng rơi khỏi cánh tay mũm mĩm, tiểu gia hỏa phun ra bong bóng, toàn mùi sữa.

Không biết là ai bắt đầu, mọi người cùng hát khúc ca chúc mừng, Trường An cẩn thận thò tay cọ cọ khuôn mặt đứa trẻ, cũng cười theo.

Sách Lai Mộc giữa tiếng ca vui mừng này quay đầu đi, lo lắng nhìn mưa tuôn xối xả ngoài sơn động, trong lòng thầm nghĩ, đâu thể là điềm tốt được

Tay Trường An ở ngay trên miệng bát, bọt nước bắn ra lại không dính một giọt, khéo thế nào mà trúng ngay khóe mắt, khóe mắt nào phải chỗ tốt. Sách Lai Mộc thấy rõ, giọt nước ấy khi Trường An ngạc nhiên ngẩng đầu xuôi theo mặt y chảy xuống, thoạt nhìn… không giống nước mắt sao

Cơn mưa tầm tã rơi suốt một ngày, mãi đến tối cũng chưa tạnh.

Mọi người náo nhiệt cả ngày, rốt cuộc đều tự tìm đến các góc rải rác tứ xứ trong sơn động mà nghỉ ngơi.

Trường An ngủ đến nửa đêm, lại bị làm ồn không ngủ được.

Trong sơn động có một khoảng đất bằng khá rộng, còn có rất nhiều lối rẽ và đường nhỏ phân nhánh, y vốn rúc trong một hốc lõm vào, vừa vặn cho y bỏ đao, ai ngờ một đôi tiểu “phu thê” ngủ trong lối rẽ lúc này cậy có chút che chắn, lại nhân khi đêm khuya vắng vẻ làm chuyện đó, thanh âm theo làn gió nhẹ trong sơn động chui cả vào tai Trường An.

Đại lục phương bắc dân phong dũng mãnh, ngày lễ ngày tết uống nhiều rượu, dã hợp ngay trước đám đông cũng có người khen hay, tiếc rằng Trường An không muốn làm thính giả chút nào.

Kỳ thực với những việc này y chỉ hiểu biết lơ mơ, nhưng lại luôn cảm thấy thật ra mình rất hiểu – sinh em bé mà thôi, song dù đã “hiểu”, y vẫn không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ.

Một đứa trẻ to như vậy, phải nhét vào bụng từ đường nào Chẳng lẽ là phải mổ bụng ra

Trường An nghĩ lan man đến đây, tự nhiên lại thấy hơi ớn lạnh.

Nhưng vấn đề dã man này không chiếm nhiều thời gian, rất nhanh chóng, một thanh âm khàn khàn mà ngọt ngào không thể ức chế bay vào tai y, dường như rất đau đớn, lại… hình như không phải loại đau đớn khi mổ bụng.

Trường An sửng sốt, mau chóng nổi da gà, không biết vì sao mà tai hơi nóng lên.

Y rốt cuộc trộm nhìn vào lối nhỏ đen kịt một cái, song sơn động quá tối, y chỉ mang máng nhìn thấy đại khái, đó lại còn không phải là một nam một nữ, y trông thấy một thú nhân ban ngày đã gặp đang đè trên một nam nhân á thú, họ chồng lên nhau, tay chân quấn chặt vào nhau như đã biến thành rắn vậy.

Trường An nhìn lướt qua một vòng, không tìm được “em bé” rốt cuộc ở đâu, cũng chẳng biết bọn họ đã tiến hành đến bước nào, đành phải mù tịt mà rụt đầu về.

Y lại nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng thanh âm ấy như mọc chân, chuyên môn chui vào tai y, làm cho y thấp thỏm nôn nóng, trên người giống như có một ngọn lửa nhỏ lao đi khắp nơi, Trường An muốn đưa tay gãi, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Rốt cuộc, y không thể nhịn được nữa, tỉnh táo không ngủ nổi.

Trường An ngồi tại chỗ giây lát, quyết định đi thế cho người gác đêm, bèn khẽ khàng bò dậy, thò tay mò đao.

Còn chưa đụng đến đã bị người ta nắm tay – Hoa Nghi kề tai y hỏi: “Ngươi không ngoan ngoãn ngủ, lại muốn đi làm gì”

Trường An cũng nói nhỏ: “Thay cho người gác đêm.”

Giọng Hoa Nghi dường như ngái ngủ, nghe hơi khàn khàn, y uể oải nói: “Chỉ có mỗi một cái động khẩu rách, mỗi kẻ nửa đêm, hai người canh là đủ, không tới phiên ngươi đâu, lo mà ngủ đi.”

Trường An trầm mặc giây lát rồi khai thật: “Không ngủ được.”

Hoa Nghi đương nhiên hiểu vì sao y không ngủ được, liền khẽ cười cười một cách xấu xa.

Trong bóng đêm, dù Hoa Nghi có nhãn lực tốt, cũng chỉ có thể trông thấy đại khái hình dáng của Trường An, chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh sáng, có vẻ rất sáng, nhìn hết sức rõ ràng – Trường An chớp mắt, dường như có chút bối rối và xấu hổ mà chính y cũng không rõ nguyên do.

Trường An hỏi: “Ngươi cười cái gì”

Hoa Nghi lắc đầu thở than: “Cũng lớn như vậy rồi, sao mà chẳng hiểu gì thế Ai bảo ngươi là họ đang sinh em bé Ngươi đã bao giờ nghe nói nam nhân có thể sinh em bé”

Trường An ngơ ngác nói: “Sư phụ ta.”

Hoa Nghi hứng thú hỏi: “Sư phụ ngươi còn nói gì nữa”

Trường An vắt óc hồi tưởng một chút rồi lắc đầu: “Không còn gì khác, ông ấy nói, dù sao thì ta cũng đâu có biết sinh, còn bảo ta bớt nói nhảm, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì”

Hoa Nghi nén lại, chỉ sợ to tiếng quấy rầy đôi dã uyên ương… dã uyên uyên vụng trộm kia, cười khẽ gục lên vai Trường An, một lúc lâu mới đỡ, nói: “Sư phụ ngươi quả là một quái thai.”

Trường An kinh ngạc: “Sao ngươi biết”

Hơi thở vừa mới lên của Hoa Nghi suýt nữa lại tuột xuống.

Y làm bộ làm tịch thở dài một hồi, chóp mũi cọ lên người Trường An, nghe được mùi của đối phương, không khỏi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Không được, ta phải cải tà quy chính – Hoa Nghi thoạt tiên ra sức ghì con ngựa hoang trong lòng, song rất nhanh chóng, y lại tìm cho mình một cái cớ – đây là đại sự của đời người, tiểu tử ngốc này lớn như vậy rồi, cho dù thân thể không khỏe, hiểu biết hơi chậm hơn người khác, cũng không nên dốt đặc cán mai, nếu không về sau phải làm thế nào Phải cho y biết mới là huynh đệ tốt, cũng đâu phải là muốn làm chuyện gì xấu xa, chột dạ cái gì

Vì thế Hoa Nghi vỗ vỗ mu bàn tay Trường An, cắn tai y thấp giọng nói: “Họ đang làm một việc cực kỳ vui sướng, nếu là nam nhân và nữ nhân làm như vậy, đôi khi có thể sinh ra em bé – đương nhiên, không phải lần nào cũng được, giống như trăng không phải ngày nào cũng tròn, về phần nam nhân và nam nhân… thì lại là một loại vui sướng khác.”

Trường An khiêm tốn lắng nghe, Hoa Nghi lại đột nhiên dừng ở đây.

Động tĩnh bên kia càng lúc càng dữ dội, y vừa trầm mặc thì thanh âm ấy càng rõ hơn.

Hoa Nghi hô hấp hơi chậm lại.

Yết hầu hơi động nhẹ, bàn tay y bất giác trượt xuống vai Trường An, vuốt ve lưng đối phương, lại từ phía sau vòng qua đây, lướt qua bụng như trêu ghẹo, đi thẳng xuống một mạch, miệng nói lung tung: “Việc này khó nói rõ lắm, nhất định phải tự mình trải nghiệm một phen mới…”

Trường An lại đột nhiên nắm cổ tay ngăn cản động tác của Hoa Nghi.

Hoa Nghi chỉ nghe y nói đầy cụt hứng: “Sư phụ ta bảo, nơi đi tiểu nếu để người ta đụng, thì phải cưới người ta làm vợ, chịu trách nhiệm cả đời.”

Hoa Nghi: “…”

Trường An chỉ sợ mình lại bị Bắc Thích lừa, liền chất vấn một cách nghiêm túc và đứng đắn: “Ông ấy nói rốt cuộc là thật hay giả”

Hoa Nghi cảm thấy mình gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không đúng nốt.

Trường An đợi giây lát không có đáp án, liền ném tay đối phương ra, khá thất vọng nói: “Thì ra ngươi cũng không biết.”

Nói xong y nhanh chóng bò dậy, xách đao chạy đến động khẩu thay ca.

Hoa Nghi khô miệng, không nhịn được liếm liếm, kế đó nhụt chí nằm xuống, lần này kẻ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được đã biến thành y.

*Tam tiết: Đoan ngọ, Trung thu, Tiết xuân.

Hai mươi bốn tiết khí gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.