Thú Tùng Chi Đao

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Chương 43: Đông Hải

Vừa vào đông, dù tuyết đã rơi một đợt nhưng sự giá rét vẫn nằm trong phạm vi mọi người chịu được.

Những thú nhân cường tráng còn có thể kết bạn đi thăm dò địa hình, mang về một số con mồi cùng với một ít thực vật chưa kịp chết cóng. Có một lần, Hoa Nghi dẫn người đi trọn một ngày một đêm mới trở về, họ đi qua ngọn núi cao nhất, kết quả là lại nhìn thấy biển khơi.

Một đám thú nhân trên cạn nhìn chằm chằm biển khơi chừng như vô biên vô hạn kia cả nửa ngày trời, tất cả đều nghẹn họng trố mắt như nhau – Sách Lai Mộc thần côn khốn nạn này, lại dẫn bọn họ đến tận cùng phía đông của đại lục.

Sách Lai Mộc hết sức khinh thường sự ngạc nhiên của họ, hắn cho rằng đây mới là nơi an toàn nhất trên cả đại lục, không có một trong. Đợi đến khi mùa đông giá buốt nhất thật sự tới, đám nhà quê chưa từng xa nhà hai mươi dặm này sẽ biết thế nào là trí tuệ chân chính.

Từ đó về sau, mỗi ngày Hoa Nghi đều phái hai ba người ra ngoài, kẻ cước trình nhanh chóng ngày hôm sau trở về, cước trình hơi chậm thì ngày thứ ba trở về, bọn họ cũng bởi vậy mà may mắn được nếm thử đồ biển.

Trường An ngồi xổm xuống, dùng tay khua dưới nước, cảm thấy còn ấm áp hơn trên mặt đất. Y kéo lại tấm da thú trên người, mặt hơi xanh xao mà hắt xì.

Buổi tối hôm trước Thanh Lương con trai Lạc Đồng lại cãi nhau một trận với Lộ Đạt, chỉ bởi vì khi y dạy Lộ Đạt đao pháp, Thanh Lương luôn thích ngồi xổm ở bên xem việc khỉ gió này – được rồi, là Lộ Đạt đơn phương ầm ĩ, Thanh Lương thì chỉ khóc, hai tên nhóc một oa oa oa, một gừ gừ gừ, đến nửa đêm còn chưa thôi, Trường An phiền quá đứng dậy nạt Lộ Đạt một trận, sau đó xách Thanh Lương khóc sướt mướt ném cho cha gã.

Lạc Đồng cũng biết con mình là loại thế nào, chỉ cười khổ không nói gì. Lạc Đồng trên đường đào vong bị thương ở chân, A Diệp đã xem giúp – trong bộ lạc vốn không nhiều y sư, chuyến này còn chết mất bảy tám phần, hiện giờ chỉ sót lại mỗi mình A Diệp, thảo dược và thuốc bột cho ngoại thương nàng mang theo đã sớm dùng hết, trừ rửa nước muối và cố định bằng nẹp thì chẳng thể làm được gì với chân của Lạc Đồng.

Thời tiết mỗi ngày lạnh như một ngày, chân Lạc Đồng hôm sau không bằng hôm trước.

Vị tiền nhiệm thủ lĩnh không quả quyết, nam nữ tình trường quá mức này cảm thấy mình sắp không xong rồi, bởi vậy sầu lo vô cùng. Thú nhân trước nay thân thể cường tráng, Lạc Đồng lại đang tráng niên, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nếu mình chết, con trai phải làm thế nào. Giờ đây mới bất ngờ lo lắng hẳn, tên nhóc chỉ biết khóc lóc này về sau phải sống sao đây

Nếu có thể, Lạc Đồng đương nhiên hi vọng gã có thể cùng Lộ Đạt, học từ chỗ Trường An một chút tối thiểu để bảo vệ bản thân, nhưng Thanh Lương hệt như một đứa trẻ lớn xác chậm phát dục, đến bây giờ thấy Trường An vẫn chẳng dám nói chuyện, ở một bên ngóng trông cũng phải trốn tránh ánh mắt y.

Nhi tử phế vật không tiền đồ như vậy, khiến Lạc Đồng xấu hổ đến mức chẳng dám mở miệng nói với Trường An.

Hoa Nghi chèo một chiếc thuyền nhỏ, ở dưới nước cao giọng gọi Trường An: “Lên đây! Lên đây!”

Chiếc thuyền nhỏ làm bằng gỗ ở bờ biển, Sách Lai Mộc đốc công, tuy vẻ ngoài xấu xí nhưng rất chắc chắn, thú nhân thường đi săn, tự có chừng mực, sẽ không đi đến chỗ sâu, bơi một vòng bên bờ bắt ít tôm cá vẫn hết sức thành thạo.

Trường An kỳ thật hơi sợ nước, y lớn lên trên núi, khe núi sâu nhất cũng có hạn, chỉ cần biết bơi chó là không lo chết đuối. Nhưng biển thì khác, rộng đến vô biên, Trường An luôn hoài nghi rằng kỳ thật nó nối liền với một thế giới khác, người đứng trên thuyền lắc lắc lư lư, chẳng bao giờ kiềm chế được.

Nhưng chẳng có biện pháp nào, Sách Lai Mộc nói sớm muộn sẽ có một ngày lạnh đến mức không thể ra khỏi sơn động, bởi vậy phải tiết kiệm thịt khô, biển cả chính là nguồn thức ăn tốt nhất, thế nên Trường An đành phải cố gắng.

Chuyện y sợ nước tuy không biểu hiện ra nhưng Hoa Nghi đã sớm phát hiện, bởi vậy cố ý chơi xấu không cập thuyền lại.

Trường An chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn không muốn dính nước biển, y cắm mã đao dưới cát, sau đó mượn trường đao chống đỡ nhẹ nhàng lướt qua không trung, đáp lên con thuyền nhỏ cách đó không xa. Cái eo mềm dẻo ấy khiến Hoa Nghi nhìn mà lòng ngứa ngáy, vì thế nhắm ngay khi Trường An đáp xuống thuyền, cố ý dùng mái chèo nặng nề ẩy tảng đá ngầm neo thuyền bên bờ, thuyền nhỏ lập tức nghiêng đi.

Trường An quả nhiên không đứng vững, ngã nhào xuống thuyền, Hoa Nghi đặt mái chèo sang bên, lúc này mới ung dung giang hai tay, vừa vặn ôm y vào lòng dù đang bận rộn, còn cười hì hì nói: “Ở trên thuyền nhảy lên nhảy xuống, ngươi là khỉ biển à Xem đi, ngã rồi này.”

Trường An hiển nhiên nhìn thấy y đẩy đá, song lâu ngày cũng biết Hoa Nghi là hạng thế nào rồi – chỉ cần không phải chuyện mất mạng hay cháy nhà thì y vẫn hèn hạ đùa giỡn được.

Trường An đẩy tay y ra định tự mình đứng dậy, Hoa Nghi lại thà chết không buông.

Tiếng gió và nước từ sâu dưới biển khơi truyền đến, ngay cả một con chim biển cũng không thấy, vật sống chỉ có hai người trên chiếc thuyền nhỏ – Trường An và bản thân y.

Hoa Nghi không muốn buông tay chút nào, nam nhân vốn là thời điểm huyết khí phương cương, ôm người vào lòng tim đập điên cuồng như uống rượu mạnh quá chén, máu trên người sôi trào làm y hưng phấn.

Lúc không có ai khác, y sẽ phóng túng mình một chút, Hoa Nghi hít sâu mấy hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi gác cằm lên hõm vai Trường An, Trường An ăn mặc dày cộm, trên hõm vai cũng chỉ là một vùng da mềm mại chẳng thấy xương đâu, quấn kín mít, lại lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.

Hoa Nghi đặt tay lên eo y, nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ nháy mắt đã có bao nhiêu ý nghĩ xấu xa, nếu ý nghĩ cũng có thực thể thì chắc hẳn chúng sẽ chen lấn nhau lao khỏi đầu y, chui vào cổ áo Trường An, chớp mắt là có thể lột sạch người trong lòng.

Trường An nhạy bén cảm giác được điều gì đó – dù rằng Hoa Nghi chẳng làm gì, ra vẻ đạo mạo, ngay cả tần suất hô hấp cũng kìm nén, y lại theo bản năng cảm thấy lông tơ trên cổ dựng đứng hết, cảm thụ khó nói rõ.

Thấy Hoa Nghi vẫn chưa buông ra, Trường An sốt ruột dùng khuỷu tay khẽ huých tay y một cái, tuy không mạnh nhưng đụng trúng vẫn làm tay Hoa Nghi tê rần, rốt cuộc cũng buông ra.

Gió biển thổi tung tóc Hoa Nghi, y dường như đang cân nhắc chuyện gì, buông tay ra rồi mà nét mặt vẫn hơi ngơ ngẩn.

Trường An quan sát sắc mặt Hoa Nghi một chút, hỏi: “Ngươi đau bụng à”

Hoa Nghi đưa mắt nhìn y, uể oải nghĩ, lại đắn đo giây lát, sau đó khi y chưa kịp chuẩn bị đột nhiên nói: “Ngươi theo ta đi”

Trường An nghe thế sửng sốt giây lát, dường như không hiểu đối phương có ý gì, đứng bên cau mày nhìn Hoa Nghi.

Vừa chạm đến tầm mắt Trường An, thì Hoa Nghi liền tự mình lắc đầu, thầm nghĩ: thời cơ chưa tới.

Y giống như một thợ săn nhẫn nại, vô luận thèm thuồng tới mức nào, vẫn kiên nhẫn mai phục mấy ngày mấy đêm, thử một lần không có kết quả, liền chuyên tâm bố trí cạm bẫy, chờ đợi thời cơ.

Vì thế Hoa Nghi làm bộ làm tịch thoáng nhìn phương xa, học theo nét mặt cao thâm khó lường của Sách Lai Mộc: “Không có gì, đùa ngươi thôi – chỉ sợ sắp nổi gió rồi.”

Trường An: “Phong thần cũng nói cho ngươi biết à”

“Cút đi!” Hoa Nghi cười mắng y một câu, để thuyền nhỏ bơi đi một đoạn, khom lưng kéo tấm lưới trên thuyền.

Lúc đầu, họ dùng đao nhọn và trường kiếm chọc cá dưới nước, người trên mặt nước rất khó phán đoán vị trí chuẩn xác, may mà họ đều là thợ săn giàu kinh nghiệm, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã thông qua thủ cảm mà mò được bí quyết. Sau khi tự mình đến bờ biển dạo qua một vòng, Sách Lai Mộc đề nghị họ dùng đến tấm lưới khi vây săn.

Lưới dùng rất tốt, rất nhanh chóng, ngay cả vỏ sò cũng gia nhập thực đơn của họ.

Có lẽ là sắp nổi gió thật rồi, hôm nay lũ cá ồn ào quá mức, quả thực hơi giống ruồi bọ không đầu, đụng chỗ này lại va chỗ kia.

Hoa Nghi không cho Trường An nhúng tay vào, chỉ để y chống sào giúp – Trường An xung khắc với nước, vừa lên thuyền là tay chân lóng ngóng, để y thả lưới, khéo y ném cả mình xuống luôn chứ chẳng đùa.

Hoa Nghi thả lưới vài lần, vớt được không ít cá tôm sò, thuyền mau chóng đầy một nửa, y khẽ ngâm nga khúc ca giọng nam điệu bắc, nói với Trường An: “Ta thấy cũng đủ rồi đấy, ngươi quay đầu thuyền đi, phải về thôi, hôm nay biển không yên bình lắm.”

Hoa Nghi vừa nói vừa kéo nốt mẻ lưới cuối cùng, tay lại đột nhiên trĩu xuống, dường như vớt được thứ gì to lắm.

Y biến sắc, ngậm thanh đao chín tấc trong miệng, chuẩn bị vừa có bất thường là cắt lưới ngay. Hoa Nghi biết, hai người bơi lội đều rất bình thường, biển khơi không phải là nơi để sính anh hùng.

Nhưng khi y thử kéo lên, thứ trong lưới giãy giụa lại không hề mạnh.

Hoa Nghi đưa mắt ra hiệu bảo Trường An ở bên cạnh cảnh giới, nếu thứ kéo lên bất thường thì cho nó một đao luôn. Sau đó hai tay kéo vút lên, xách tấm lưới lên khỏi mặt nước bằng sức mạnh vô cùng, cá tôm tươi sống nhảy tanh tách, mà giữa đám tôm cá, lại có một thứ bị rong bao kín, không hề nhúc nhích.

Hoa Nghi mở lưới, gạt rong ra, lại phát hiện bên trong có một “người”.

Nếu không phải trên cổ hắn có vây như cá, dưới eo là đuôi cá, thì hắn cơ hồ là một nam nhân thanh niên.

Tiếp đó, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người bốn con mắt, người này rời khỏi nước, như thú nhân từ hình thú biến thành hình người, vây cá lại chậm rãi biến mất, mau chóng giấu vào cổ, đuôi cũng chẳng thấy đâu, biến thành đôi chân dài trần trụi.

Trường An chớp chớp mắt: “Thú nhân biến thành cá, thú ngư”

“…” Hoa Nghi trầm mặc một hồi, hơi bất đắc dĩ giải thích cho đứa trẻ trên núi vô tri này, “Đây là giao nhân, nhưng nghe nói họ sống dưới biển sâu, từng ấy năm qua, rốt cuộc là thật hay giả thì chưa ai từng thấy, không ngờ cư nhiên thật sự có… Nhưng kỳ lạ thật, sao giao nhân lại đến bờ biển nhỉ”

Hoa Nghi ngồi xổm xuống, thò tay thử áp vào cổ người này, phán đoán: “Sống.”

Giao nhân này bị bầm nhiều chỗ, vai có một vết thương, chẳng biết là bị thứ gì rạch, da thịt tróc cả lên, sâu sắp thấy xương, bị ngâm nước nhợt màu, từ dưới cổ kéo thẳng đến dưới xương bả vai, đại khái là mất máu quá nhiều nên ngay cả môi cũng tái nhợt.

Trường An thật sự không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, khó nhịn được đưa tay chọc chọc chỗ da trần của giao nhân nọ, Hoa Nghi đen sì mặt đánh văng tay y, quát: “Sờ mó cái gì”

“Da mềm này.” Trường An ngạc nhiên nói, “Ta còn tưởng là có vảy cá chứ.”

Hoa Nghi: “…”

Trường An nói năng hùng hồn lý lẽ: “Thú nhân sau khi biến thành người cũng có lông, sao ngư nhân thì không có vảy”

Hoa Nghi đau dạ dày hỏi: “Lông gì Lông ở đâu”

Trường An chỉ chỉ tóc y, lại chỉ chỉ đám lông không mỏng không dày trên cánh tay y, cuối cùng còn nhìn xuống háng y một cái.

Hoa Nghi trầm mặc rất lâu, không biết nên thảo luận chuyện “lông” và “vảy” này thế nào, chỉ có thể xua tay một cách đơn giản và thô bạo, mắng: “Ngươi… Ngươi xéo đi cho ta.”

Thấy Trường An vẫn nhìn đăm đăm giao nhân hôn mê như một vật lạ, y rốt cuộc không nhịn được nữa, cởi lớp da thú ngoài cùng ra quấn cho giao nhân trần truồng, đẩy vai Trường An, nổi giận đùng đùng: “Nhìn gì mà nhìn Nam nhân cởi truồng có gì đáng nhìn, tự nhìn mình đi! Giao nhân cũng lao lên bờ biển, dưới đáy biển chưa biết phải thế nào, còn không mau quay về – tên nhóc chết tiệt ngay cả bơi chó cũng không xong này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.