Thú Tùng Chi Đao

Chương 46: Chương 46: Chương 45




Chương 45

Khi Hoa Nghi còn làm vong khách, dù là món hàng hóc búa nguy hiểm cho tính mạng, hễ bị y nhìn trúng thì rất ít thứ không lấy được vào tay.

Ngân Nha thích trân bảo và mỹ nhân, có thể nói là vừa tham tài vừa háo sắc.

Nhưng tuy tham tài, y lại vẫn chẳng tích trữ được gì trong tay, bởi vì tan tài luôn nhanh hơn vơ tài, dù là thứ thích cực kỳ, dẫu mới cầm trong tay ngắm nghía chưa được hai hôm, sức nóng còn chưa nguội đi, không biết lại tùy tiện chuyển tay cho ai mất.

Y mặc dù háo sắc, lại hết sức “giữ mình trong sạch”, hiểu được thanh sắc, phong lưu nhưng không đa tình, cho dù có nhu cầu cũng chẳng qua là nhân duyên sương sớm ngươi tình ta nguyện, tiền trao cháo múc mà thôi.

Hoa Nghi tựa như một con gấu bẻ ngô, bẻ rất nghiêm túc, nhưng bẻ một bắp ném một bắp, có đôi khi tham lam muốn ôm hết mọi thứ tốt trên toàn thiên hạ vào lòng, song vừa cầm lên xem thì lại luôn cảm thấy chúng ở trong tay mình đều không thể lâu dài, vì thế lại muốn mau chóng tản ra như củ khoai lang phỏng tay.

Bữa đó, Hoa Nghi ngồi bên ngoài sơn động hơn nửa đêm, gió lạnh hắt hiu chỉ chốc lát đã thổi y tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn, y nhẹ nhàng dùng một mảnh da lau thanh đao chín tấc của mình, ngồi giữa tuyết địa cân nhắc chuyện này.

Hoa Nghi luôn cảm thấy mình không nên có phản ứng mạnh như vậy, người thiếu niên mới biết yêu lần đầu, cô nương quen biết lại có hạn, hơn nữa khi còn sống A Lan tốt với y như thế… Điều này thật sự chẳng chứng minh được gì cả. Thậm chí Hoa Nghi cảm thấy, có lẽ Trường An cũng chẳng có tình cảm gì với A Lan.

Chẳng qua là bởi vì nàng vừa vặn chết trước mặt y, cho y ấn tượng quá sâu mà thôi.

Nhưng Hoa Nghi cứ không thoải mái, dạ dày nặng trình trịch như bị thứ gì đó lấp kín.

“Ngươi còn muốn thế nào đây” Hoa Nghi tự hỏi mình giữa băng thiên tuyết địa, “Ngươi muốn bá chiếm y cả đời, không cho y cưới vợ, không cho y thân cận với người khác sao”

Hoa Nghi nhắm mắt lại, bông tuyết lạnh lẽo rơi lên mí mắt, ngón tay y vuốt ve sống đao chín tấc, lạnh đến tê tái.

“Cho dù chiếm được, ngươi có thể giữ y bao lâu Hai năm Ba năm Năm năm Nếu một ngày kia y hiểu chuyện, thích người khác thì sao Con người ta luôn thay đổi… Đến lúc đó ngươi lại tính toán thế nào đây” Nghĩ đến đây, bàn tay Hoa Nghi đang nắm sống đao đột nhiên siết lại, gân xanh lồi lên, trong nháy mắt thật sự đã động sát tâm.

Nhưng chút sát ý hời hợt này nhanh chóng bị gió lạnh thổi tan, Hoa Nghi cười tự giễu, cho rằng mình có phần bất chấp lý lẽ.

Đó là hảo huynh đệ của y, từng cứu mạng y, vài lần cùng y vào sinh ra tử, giao tình quá mệnh, không có đạo lý khốn nạn vong ân phụ nghĩa như vậy.

Chẳng biết bao lâu, Hoa Nghi mới hoạt động cẳng chân cứng còng một chút, yên lặng quay về sơn động.

Ngày hôm sau, Hoa Nghi kẻ ngồi bên ngoài quá nửa đêm da dày thịt béo chẳng bị cái rắm gì, Trường An trái lại bị cảm lạnh.

Y vừa cảm lạnh là không xong, thoạt tiên ho đến tê tâm liệt phế một hồi, lúc sau lại còn phát sốt, sờ thử muốn phỏng cả tay, sốt đến không mở nổi mắt.

Trường An nửa mê nửa tỉnh, thanh âm xung quanh chỉ có thể nghe đại khái, tuy bình thường cũng lạnh nhưng tốt xấu gì vẫn là lạnh bên ngoài, đốt một đống lửa là xua tan, lúc này lại là hàn khí từ trong xương cốt, huyệt thái dương cũng nảy liên hồi, khiến y buồn nôn.

Ngay cả sức lực động tay y cũng chẳng có, chỉ có thể im lặng mà cố gắng chịu đựng.

Trong mông lung dường như có người bế y lên, dùng chăn quấn chặt, cánh tay mạnh mẽ siết lấy, không cho y lộn xộn. Trường An vốn đã không dễ chịu, bị người ta giam chặt một chỗ càng thêm khó chịu, bởi vậy nhíu mày, lại nghe thấy có người ôn nhu thầm thì bên tai: “Cố nhịn một chút, đừng nhúc nhích, nhịn một chút là được.”

Giọng nói ấy quen tai như vậy, hơi giống sư phụ y, lại dường như hơi giống Triết Ngôn.

Ký ức về Triết Ngôn đều đã quá xa xưa, đôi khi Trường An cảm thấy mình cũng hơi quên ông ấy rồi, song lúc này y lại nhớ về người đàn ông kia rõ ràng vô cùng.

Triết Ngôn luôn không vui, kinh nghiệm của Trường An đối với ông ấy là nói nhiều sai nhiều – có lẽ là do bản tính, hoặc biết đâu là khi đó y còn quá nhỏ, tóm lại, y vĩnh viễn chẳng rõ Triết Ngôn đang nghĩ gì, luôn không biết câu nào của mình chọc giận ông ấy, lâu dần cũng thành thói quen không lắm miệng, không hỏi nhiều.

Nhưng Triết Ngôn nửa đêm sẽ dậy tém chăn giúp y, lúc nhỏ y bị bệnh càng thường xuyên hơn, có đôi khi khó chịu đến mức Trường An cảm thấy mình sắp chết rồi, song qua một lúc, mở mắt ra phát hiện mình chưa chết được, lại luôn ở trong lòng Triết Ngôn.

Còn A Nghiên nữa, nghĩ đến A Nghiên, Trường An khó nén nổi hơi cựa quậy, nhưng nhanh chóng bị đè lại.

A Nghiên từng chăm sóc y một thời gian, hiện giờ bà ấy thế nào rồi Mọi người trên cả đại lục đang chạy nạn, khắp nơi đều là rừng rậm bốc cháy và núi lớn sụt lở, bà ấy trốn được chứ Có ai trông nom bà ấy không

Hoa Nghi khoát tay kêu Tạp Tá thay mình dẫn người ra ngoài.

Giao nhân sâu dưới biển khơi bị cuốn lên bờ, Hoa Nghi và Sách Lai Mộc thương lượng tạm thời không để ai ra biển, chỉ phái người đi tra xét xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì – nếu trời còn lạnh như vậy nữa, chỉ sợ ngay cả thú nhân cường tráng cũng chẳng cách nào đi xa sơn động, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Thảo dược trị thương không còn, để xua hàn thì còn một ít, A Diệp nhanh chóng bưng một bát thảo dược đến, sờ trán Trường An, mặt lộ vẻ lo âu.

Hoa Nghi đón bát thảo dược, nói nhỏ: “Để ta chăm sóc y, cô cứ đi lo việc mình đi.”

A Diệp thở dài: “Thủ lĩnh, mùa đông vẫn chưa qua, không có thảo dược, phải làm sao bây giờ”

Hoa Nghi đưa mắt cười cười với nàng, nói: “Không lo, dưới biển có nhiều cá như vậy, tự nhiên cũng có thứ dùng làm thuốc được, ta sẽ bảo họ lưu ý giúp cô.”

A Diệp vẫn sầu lo như cũ: “Ta từ nhỏ lớn lên trên đại lục, ngay cả sư phụ ta đối với thứ dưới biển cũng chỉ hiểu biết nông cạn, sao có thể tùy tiện dùng cho người khác được”

“Không sao, nếu cô không xác định, đến lúc đó chúng ta thay nhau thử thuốc cho, cô cũng phải thủ hạ lưu tình một chút, không cần lưu tình quá nhiều, chỉ cần trong một lúc thuốc không làm chết chúng ta là được.”

Nói xong Hoa Nghi khẽ thổi thảo dược trên tay, tự mình uống một hớp nhỏ thử độ ấm, rồi mới đỡ Trường An dậy, cẩn thận đút cho y uống.

Trường An vô thức nuốt xuống, chẳng hề kháng cự với mùi thảo dược nồng nặc, lúc tỉnh y không gây chuyện, bị bệnh cũng cực kỳ ngoan ngoãn, bảo không động đậy là không động đậy, đút gì ăn nấy.

Đôi lúc A Diệp hoài nghi lòng y làm bằng đá, cái gì cũng nhịn được.

“Cô đi đi, không sao đâu.” Hoa Nghi chẳng buồn ngước lên, dường như lực chú ý đã tập trung hết vào Trường An, giọng điệu lại hoàn toàn không thèm để tâm, “Chưa đến thời điểm chết người nhất đâu, đến rồi cô lại lo lắng sau cũng không muộn.”

A Diệp nhìn y một cái, lại lấy một tấm chăn da thú đắp cho Trường An, thuận tiện đuổi cả Lộ Đạt và Thanh Lương đang ở bên cạnh, đi chăm sóc Lạc Đồng gãy chân.

Trường An dường như bị mùi thảo dược kích thích hơi tỉnh táo, mơ mơ màng màng hé mắt ra.

Hoa Nghi hỏi nhỏ: “Khó chịu à”

Trường An cau mày, gật đầu rất khẽ.

Hoa Nghi thở dài, muốn nói tiếp, nhưng Trường An không phản ứng nữa.

Y giống như chỉ tỉnh táo giây lát ngắn ngủi rồi lại hôn mê lần nữa. Hoa Nghi nhìn y một hồi, với tay lấy chiếc khăn trong chậu nước lạnh đắp lên trán y, sau đó cúi đầu cắn nhẹ mũi Trường An như thăm dò cái gì.

Trường An vẫn không có phản ứng, thế là Hoa Nghi to gan, tiếp tục dời xuống, hôn một cái lên đôi môi đã sốt đến khô nứt, nếm được một chút ngọt ngào muốn chết trong mùi thuốc, cảm thấy như đang ôm một đại bảo bối vậy.

Nhưng bảo bối này là một con người, biết chạy biết nhảy, nói chuyện ngốc nghếch chọc giận người ta, nói phòng thủ sau lưng giúp y là thật sự thủ được, giữa thiên quân vạn mã cũng không thấy sợ hãi chút nào. Vừa nghĩ đến thiếu niên ấy trong loạn chiến khói lửa khắp núi quay đầu lại, dung nhan bình tĩnh, là Hoa Nghi liền thích muốn chết.

Nhưng y lại không yên tâm muốn chết.

Đại khái chỉ có thời điểm Trường An bệnh thoi thóp, ngoan ngoãn nằm trong lòng y như thế này, mới cho Hoa Nghi có cảm giác người này toàn diện rơi vào tay mình.

Vì thế khiến y vừa thống khoái vừa đau lòng.

Trường An hôn mê suốt một ngày, chập tối mới ra một thân mồ hôi rồi tỉnh lại.

Y cảm thấy cả người mình đều bị một thân mồ hôi này đào rỗng, sự khô nóng toàn thân mất đi theo cơn sốt, càng cảm thấy lạnh hơn. A Diệp lại cho y một bát thảo dược, thứ này làm y phát ngán, nhưng Trường An biết trước mắt thảo dược rất quý, không muốn lãng phí chút nào, hai ba ngụm là uống hết trơn, với cái bát vừa đựng thuốc, lại để người ta múc cho một bát canh cá, y dốc bát canh nọ vào bụng, sau đó quấn kín bưng, nằm xuống ngủ luôn.

Trường An cho rằng mình bệnh không đúng lúc, nên y mong ngóng mau khỏi hẳn.

Ngày hôm sau, người đi tra xét động tĩnh nơi Đông Hải còn chưa trở về, Hoa Nghi vẫn trông nom bên cạnh Trường An không rời một tấc, ôm y nhắm mắt nghỉ ngơi, Sơn Khê lại đột nhiên đi tới, nói khẽ: “Có một nhóm người đến từ bên kia núi.”

Hoa Nghi mở mắt ra.

“Hơn hai mươi người, đều là điểu nhân.”

Hoa Nghi nhíu mày.

Trường An bị lời Sơn Khê nói quấy rầy đến, mở mắt ra.

Hoa Nghi đưa mắt nhìn quét một vòng sơn động, y đã phái ra mười mấy người, trước mắt trong sơn động trừ người bị thương bị bệnh, phụ nữ và nhóc con, thì chỉ còn tổng cộng hai mươi người có thể dùng được.

Trường An lại bò dậy, khẽ ho vài tiếng, bưng một bát nước lên uống, nói giọng khàn khàn: “Lộ Đạt, lấy đao của ta đến đây.”

Dù rằng hoàn cảnh sinh hoạt khắc nghiệt, Lộ Đạt lại khỏe mạnh hơn không ít, không còn bị mã đao của y đè bẹp gí, nghe vậy mừng rỡ chạy đến, hai tay hì hục ôm lấy thanh mã đao dựng ở góc tường của Trường An.

Trường An không đưa tay nhận, chỉ hướng sang bên cạnh mà gật đầu, nói: “Để đây.”

Sau đó y nói với Hoa Nghi: “Ngươi đi đi, ta thủ sơn động.”

Hoa Nghi hơi chần chừ, Sơn Khê lại thò tay sờ trán y, ngạc nhiên nói: “Đâu có được Ngươi còn bị bệnh mà, đứng lên nổi không”

Trường An cười lấy lệ, đừng nói đứng dậy, hình như ngay cả mắt y vẫn không mở ra được, đôi mắt sốt đến ửng đỏ nửa mở nửa khép, cuộn mình ngồi ở góc tường, thoạt nhìn dường như còn ốm yếu hơn bình thường.

“Được rồi, cho dù y không đứng dậy nổi, cũng dư sức đâm xuyên ngươi đấy,” Hoa Nghi nhanh chóng quyết đoán, nói với Sơn Khê, “Kêu người của chúng ta, đi!”

Sau đó y quay người lại nắm vai Trường An, quấn giúp một vòng chăn, giọng điệu cứng rắn: “Nhớ lưu ý, đừng để bị lạnh nữa, có nghe thấy không Đồ ma ốm này!”

Câu cuối cùng y nói rất hung tợn, nhưng chẳng biết vì sao, Sơn Khê lại nghe thấy sự thân mật không nói nên lời, song hắn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị Hoa Nghi dẫn đi rồi.

Họ vừa đi thì sơn động lập tức yên tĩnh hẳn, A Diệp lo liệu xong hết những người khác, vội vàng qua đây: “Ta sắc cho ngươi bát thuốc nữa, mau đắp cho kín, đừng để gió lùa.”

Trường An nhắm mắt lắc đầu: “Đừng sắc nữa, lãng phí, ta khỏe rồi.”

A Diệp tức giận nói: “Thứ cho ta mắt vụng về, thật sự không thấy ngươi khỏe chỗ nào.”

Trường An đối đãi nàng như A Lan, nghe vậy biết điều ôn nhu sửa lại: “Ừm, cô đúng, chưa khỏi hẳn – thế cũng không uống thuốc nữa, không đáng.”

A Diệp còn định nói tiếp, Trường An lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như điện bắn về phía sau nàng.

Chỉ nghe Lộ Đạt nói: “Ôi, giao nhân này tỉnh rồi!”

Giao nhân tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng ánh mắt còn mơ hồ, hắn nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm và những người xa lạ, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, liền ngồi bật dậy, họng phát ra tiếng khàn khàn, nhe hàm răng sắc nhọn, theo bản năng chọn dùng cách công kích, như một mãnh thú lao đến A Diệp ở gần nhất.

Trường An khoát tay đè cổ A Diệp xuống, tay kia cầm mã đao, lấy sống đao quét ngang qua trúng ngay cẳng chân giao nhân, giao nhân lập tức ngã dúi đầu, khi ngẩng lên lần nữa thì lưỡi mã đao đã đè trên đỉnh đầu rồi.

Chuỗi biến cố này phát sinh đột nhiên, mọi người chung quanh lập tức tản ra.

A Diệp vội đứng dậy, lưng dựa vào tường, cẩn thận nhìn kẻ ngoại tộc này.

Giây lát sau, ánh mắt giao nhân hình như rõ hơn, hắn ngẩng đầu, thoạt tiên nhìn nhìn Trường An đang dùng đao chặn hắn, lại lướt qua một vòng những người chung quanh, sau đó chầm chậm cúi mọp xuống, trán đụng mặt đất, làm động tác tỏ yếu thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.