Thú Tùng Chi Đao

Chương 4: Chương 4




Chương 4: Đại ngốc

Năm ấy, Trường An sáu tuổi, Hoa Nghi mười bốn.

Hoa Nghi là tiểu nhi tử của thủ lĩnh bộ lạc Tuyết Lang bên kia Vũ Phong sơn.

Trong bộ lạc Tuyết Lang không nuôi kẻ yếu, mỗi một tiểu thú nhân đến bảy tám tuổi sẽ bị thủ lĩnh ném ra ngoài, đơn độc rời khỏi bộ lạc đi rèn luyện, một năm sau trở về tiếp nhận khảo hạch của các trưởng lão, không đủ tư cách thì đuổi ra ngoài luyện lại từ đầu.

Hoa Nghi thiên phú dị bẩm, trời sinh có thú văn màu bạc hi hữu, một thân thần lực, một lần là qua khảo hạch, nhưng chuyện y dọc đường về thành cho một á thú tàn phế không quen biết hết lương khô cũng rất nhanh chóng bị người cha thủ lĩnh khảo vấn ra, đồng thời ngày hôm sau truyền khắp cả bộ lạc Tuyết Lang.

Thủ lĩnh không ngờ mình khôn khéo cả đời, chẳng biết xảy ra nhầm lẫn gì mà sinh được tiểu tử ngốc nghếch như vậy, nếu không phải nó giống mình nhất, mặt mũi dứt khoát như một khuôn mẫu khắc ra, thủ lĩnh cơ hồ phải hoài nghi bà vợ thứ sáu đã cắm sừng mình, phiền muộn đến cuối cùng, thủ lĩnh rốt cuộc nghĩ ra một giải thích hợp lý: chắc chắn là do bà vợ thứ sáu kia, bà ta là một nữ nhân nhìn được không dùng được, tóc dài kiến thức ngắn, nguyên do nhất định là bởi vì bà ta cho nên con sinh ra cũng chẳng thông minh lắm.

Bắt đầu từ khi đó, Hoa Nghi có biệt danh là đại ngốc.

Khi Hoa Nghi mười một mười hai tuổi, vóc dáng thoáng chốc cao lên như thổi, rất nhanh chóng đuổi kịp tam ca đã sắp trưởng thành, hơn nữa có xu thế tiếp tục phát triển theo hướng này, bởi vậy cái danh đại ngốc càng vững chắc.

Nhưng y tuy rằng cao to khiến người ta sợ hãi, tính tình lại tốt đến dọa người, chưa bao giờ tranh chấp với ai.

Mọi người đều nói, tính tình tứ thiếu là trời sinh, thời điểm y chưa đến sáu tháng, vừa mới biết ngồi, bị tam ca cướp đồ chưa bao giờ khóc quấy, tối đa ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó… cướp thì cướp, không cần nữa.

Thủ lĩnh vốn cảm thấy, chờ tiểu nhi tử không nên thân này trưởng thành, có kinh nghiệm rồi, thấy máu rồi là ổn thôi, nhưng Hoa Nghi rất nhanh chóng được mười bốn tuổi, vẫn là cục bột cao to, chẳng có mảy may huyết tính của nam nhân.

Thời điểm nhàn rỗi quá, thủ lĩnh đều phải phát sầu một hồi với nhi tử này – ông ta có tám bà vợ, bốn con trai, trừ Hoa Nghi ra, ba đứa kia đứa nào cũng chẳng tốt đẹp gì, tương lai chờ ông ta chết rồi, ca ca Hoa Nghi thành tân thủ lĩnh của bộ lạc, sẽ làm gì tên đệ đệ đại ngốc này đây

Do là mùa hè, thủ lĩnh trần nửa thân trên, chỉ khoác một tấm da thú ngồi trên sạp, nhìn đại trưởng lão loay hoay với mấy món đồ hiếm lạ một thương đội mang đến từ phương nam.

Đại trưởng lão từ nhỏ đi theo bên cạnh, là “công bố đóa” của thủ lĩnh – ý tứ chính là huynh đệ trung thành nhất, các thiếu gia nhà thủ lĩnh và trưởng lão lúc nhỏ đều có một công bố đóa như vậy, vừa làm bạn chơi cùng vừa làm tôi tớ, sau khi lớn lên liền thành trợ thủ đắc lực.

Thủ lĩnh có chuyện gì trong lòng, đều sẵn sàng nói với đại trưởng lão. Ông ta ngây ra một hồi, rốt cuộc thở dài khe khẽ: “Rõ ràng là một con cừu, lại có nanh vuốt của sói… Ôi!”

Đại trưởng lão dừng một chút, hỏi: “Thủ lĩnh đang nói tứ thiếu”

“Không phải nó sao.” Thủ lĩnh khẽ hừ một tiếng, hận rèn sắt không thành thép mà nói, “Trừ ngoại hình giống ta thì đều giống bà mẹ ngu xuẩn kia, nếu là một á thú hoặc nữ hài thì thôi, các ca ca của nó chung quy không đến mức không dung được một tiểu muội muội, thế nhưng nó còn là một…”

Y lại còn là một thú nhân vân bạc hiếm thấy, thú văn của thú nhân phần lớn là màu đen hoặc nâu, thú nhân vân bạc nghe nói phải mấy ngàn năm mới có thể sinh ra một, là mầm mống năm đó chân thần để lại nhân gian, mỗi người trời sinh thần lực, hóa thân làm thú có thể lấy một địch trăm.

Đại trưởng lão ngẫm nghĩ, không tiện theo thủ lĩnh mắng con người ta, đành phải khuyên vô thưởng vô phạt: “Thú nhân vân bạc, ta sống đến già thế này, cũng chỉ thấy mình tứ thiếu. Lúc nhỏ từng nghe người già nói, người vạn trung vô nhất kiểu này, cuộc đời tất nhiên sẽ không bình đạm, không có lên xuống thì không sống đến cùng, bất kể đi con đường thế nào, là tốt hay xấu, chung quy đều có thành tựu lớn.”

“Hoặc là công thành danh toại, hoặc là không được chết già.” Thủ lĩnh không hề được an ủi, vẫn đăm chiêu ủ dột, “Ngươi xem dáng vẻ khiếp nhược của nó, giống như có thể công thành danh toại sao Nếu…”

Thủ lĩnh không hề nói ra sự lo âu của mình, bởi vì lúc này, một á thú tùy tùng hoảng hốt quỳ ngoài lều: “Thủ lĩnh, tam thiếu và tứ thiếu nảy sinh xung đột, đánh nhau rồi!”

Tùy tùng á thú này vừa mới trưởng thành chưa lâu, hiển nhiên coi đây là chuyện tày trời, nào ngờ trong lều cả buổi trời chẳng ai ra tiếng, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, thăm dò gọi tiếng nữa: “Thủ lĩnh”

Sau đó hắn nghe thấy thủ lĩnh nói với giọng điệu chẳng buồn quan tâm: “Biết rồi, ngươi đi đi.”

“Đánh nhau Nói thật là dễ nghe,” Thủ lĩnh cười khổ một tiếng, vươn vai, “Nó có thể đánh nhau với lão tam Ta không tin, cùng lắm là tiểu tử lão tam đó lại bắt nạt người ta. Đi, chúng ta đi xem thử.”

Hoa Nghi lúc này mồ hôi đầy ót, tam ca y rất không ra gì, ngoại trừ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh thì chẳng có sở thích nào khác, trước nay ngông nghênh ngang ngược, đại ca nhị ca hắn không dám có ý, nhưng từ sau khi tứ đệ Hoa Nghi thú nhân vân bạc này sinh ra, lão tam vẫn rất ghét y, bằng tên đại ngốc như vậy cũng xứng có vân bạc sao

Chờ sau khi xác nhận Hoa Nghi có tính cách như cừu, lão tam càng thêm táo tợn hơn.

Căn nguyên việc này, là công bố đóa của Hoa Nghi.

Công bố đóa của Hoa Nghi tên là Cốt Thừa, còn chưa tới tuổi rèn luyện, là một thú nhân nhỏ, nhưng hết sức thông minh, bụng dạ cũng lắm, cho nên dù tuổi tác không thích hợp, cũng được thủ lĩnh lựa chọn – thủ lĩnh coi trọng sự bù trừ của gã với nhi tử ngốc của mình.

Cốt Thừa còn nhỏ, tính nết lại không nhỏ, công bố đóa theo chủ nhân thế nào là phải dựa vào vận khí, trong tất cả công bố đóa, chỉ có chủ nhân của gã là tốt nhất với gã, gã cảm thấy Hoa Nghi là người vô cùng tốt, đặc biệt không thể nhìn nổi người khác ức hiếp chủ nhân, cho nên sau khi lão tam cướp mất tấm da hươu chín đầu thủ lĩnh cho Hoa Nghi một cách trắng trợn, Cốt Thừa liền giấu Hoa Nghi làm một việc – gã lẻn vào lều của lão tam, đâm tấm da quý giá kia hơn chục lỗ.

Kết quả làm quá trớn, bị người ta bắt ngay tại trận.

Tam thiếu không ngờ tiểu nô tài của tứ đệ khiếp nhược kia lại có lá gan lớn như vậy, dám trèo lên đầu mình, lập tức giận dữ vô cùng, muốn kêu người đánh chết Cốt Thừa.

Hoa Nghi biết việc này, chạy đến ngăn cản, vì thế lần đầu tiên xung đột với tam ca.

Vốn Hoa Nghi cảm thấy việc này là Cốt Thừa không đúng, bọn họ đuối lý, vì thế ban đầu nhũn nhặn nhận lỗi với lão tam, còn ấn đầu Cốt Thừa bắt gã quỳ xuống xin lỗi tam thiếu, không ngờ lão tam này hếch mũi, nhất định phải đánh chết Cốt Thừa, vậy là Hoa Nghi cũng mặc kệ, che chở Cốt Thừa sau lưng, nhân mã hai phương giằng co nhau.

Cướp đồ, nhường cho ngươi là được, nhưng Cốt Thừa là người, có thể tùy tiện đánh chết sao

Hoa Nghi tuy rằng tốt tính nhưng cũng có hạn độ.

Y ưỡn ngực, khuôn mặt thường niên tươi cười ba phần hiếm khi lạnh lại, nói với tam ca: “Cốt Thừa là công bố đóa của ta, huynh đệ của ta, muốn đánh chết y thì huynh phải đánh chết ta trước.”

Ai chẳng biết, võ kỹ săn thú của tứ thiếu cũng được thủ lĩnh chấp nhận, người các trưởng lão thử một lần là qua trong gần hai mươi năm chỉ có một mình y, thấy y đanh mặt, bọn thị vệ của tam thiếu đều không nhịn được tránh lui một chút.

Hoa Nghi xưa nay không nóng giận quen rồi, nói lời này cũng chẳng hề ngông cuồng, càng không có ý khiêu khích, nhưng chỉ chút phản kháng này đã triệt để nhen lên lửa giận của tam thiếu.

Khá lắm, tam thiếu nghĩ thầm, ngay cả tên khiếp nhược cũng dám phản kháng ta!

Đại nhi tử và nhị nhi tử của thủ lĩnh dẫn người trở về chính vào lúc này.

Đại thiếu vừa thấy tình huống thế này, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, từ xa xa quát to một tiếng: “Làm gì thế Còn ra thể thống gì nữa”

Hắn vung tay, lập tức có người đi lên tách tam thiếu và Hoa Nghi đang sắp ẩu đả.

Đại thiếu đưa tay đập đầu Hoa Nghi một cái, lại hung ác cho lão tam một đòn, hỏi rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy rất ghét.

Thứ nhất hắn cũng rất chướng mắt tứ đệ vân bạc này, thứ hai hắn lại rất phiền vì lão tam không biết trời cao đất dày.

Vì thế hắn đánh mỗi người năm mươi gậy mà nói: “Cốt Thừa phạm lỗi, nên nhốt vào hình đường, cả đêm không được cho ăn cơm.”

Tam thiếu vẫn không biết tốt xấu hét ầm lên: “Hắn làm hư đồ của ta, ta phải đánh chết hắn!”

“Ngươi câm miệng!” Đại thiếu không chút khách khí, giơ tay cho lão tam một bạt tai, lạnh lùng nói, “Công bố đóa là người cha chọn, cho dù đánh chết cũng phải do cha định đoạt, ngươi là cái thá gì”

Lão tam bị đại ca tát một cái, bưng mặt không thốt nên lời.

Đại thiếu giải quyết hắn xong lại trừng Hoa Nghi một cái: “Ngay cả người của chính ngươi cũng không quản tốt, phế vật!”

Hoa Nghi thấy Cốt Thừa đã giữ được mạng, không còn cầu gì nữa, đối với nhục mạ chớ hề có sáng ý của đại thiếu càng là lợn chết không sợ nước nóng, chẳng hé răng một tiếng yên lặng nhận lấy, ngược lại khiến đại thiếu nguôi giận.

Lão nhị vẫn ở bên cạnh xem náo nhiệt rốt cuộc mở miệng, hắn thoạt tiên nâng mặt lão tam lên nhìn kỹ, chậc chậc thành tiếng mà cảm khái: “Đại ca ra tay nặng quá, không có việc gì đừng cãi lại huynh ấy, bị thiệt chính là bản thân ngươi thôi – buổi tối ta kêu người đưa rượu thuốc qua cho ngươi, được rồi được rồi, ai bảo huynh ấy là đại ca kia chứ, mau về đi, huynh đệ nhà mình, gây thành thế này, quả thật chẳng ra làm sao.”

Chỉ dăm ba câu hắn đã dỗ được lão tam đi, lại quay đầu nắm bả vai Hoa Nghi, vừa kéo y ra ngoài vừa thấp giọng nói bên tai: “Đừng lo lắng về tiểu công bố đóa kia của ngươi, ta kêu người lén đưa cơm cho gã, không đói được đâu, trẻ con phạm lỗi, hù dọa một chút cũng tốt, bao nhiêu lâu rồi không uống rượu với nhị ca nhỉ, buổi tối đến chỗ ta chơi đi, ta tặng ngươi tấm da hoẵng, có thể làm bao tay dùng trong mùa đông.”

Thủ lĩnh cùng đại trưởng lão xa xa đi tới nhìn thấy một màn như vậy, đại trưởng lão trông thấy rõ ràng thủ lĩnh nhíu mày: “Thủ lĩnh”

“Lão đại bình thường tính tình bộp chộp thì thôi, lại còn có thể ra tay tát đệ đệ ngay trước mặt mọi người,” Thủ lĩnh nói chậm rì rì, “Thật sự chẳng ra gì.”

Đại trưởng lão cúi đầu, có phần không biết nên tiếp lời thế nào mới được.

“Lão tam không tiền đồ này, rèn luyện bốn năm mới qua, săn thú không thấy có kiến thụ gì, thủ đoạn ức hiếp đệ đệ trái lại xuất sắc.” Thủ lĩnh càng nói càng cảm thấy vận con cái của mình không vượng, ưu thương lắc đầu, nhìn phương hướng nhị thiếu đi xa, ánh mắt lấp lóe, “Lão nhị… Ôi, lão nhị này.”

Nhị thiếu là một á thú, lời này của thủ lĩnh vừa ra khỏi miệng, đại trưởng lão đã minh bạch ông ta muốn nói gì.

Một á thú, cho dù trường tụ thiện vũ hơn, có bản lĩnh hơn, làm sao gánh được cả bộ lạc

“Trái lại…” Thủ lĩnh chỉ nói hai chữ này rồi thôi.

Nhưng đại trưởng lão hiểu rõ như con sâu trong bụng, xa xa nhìn bóng lưng Hoa Nghi một cái – trái lại vị tứ thiếu này, bình thường chưa bao giờ tranh luận với người ta, mặc người bóp, không ngờ còn có chút trượng nghĩa, cũng không phải là không có dũng khí.

Thủ lĩnh thở dài: “Để ta nghĩ lại xem.”

Ông ta suy xét một phen, liền có hành động. Vì thế ngay vào cuối tháng này, thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, dẫn mấy trăm dũng sĩ bộ lạc Tuyết Lang, đại trưởng lão, một bà vợ thích nhất và bốn nhi tử, cùng nhau đi mấy trăm dặm, bái phỏng bộ lạc Ngốc Ưng bên kia Vũ Phong sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.