Thú Tùng Chi Đao

Chương 5: Chương 5




Chương 5: Hung tướng

Thủ lĩnh bộ lạc Ngốc Ưng là loại hàng chẳng ra làm sao, đầu kia Vũ Phong sơn không hề nhiều tuyết đọng như bộ lạc Tuyết Lang bên này, núi cao chắn gió, sơn cốc chỗ bộ lạc Ngốc Ưng tọa lạc mỗi năm băng tuyết tan từ rất sớm, xuân về hoa nở, vô luận là con mồi hay lương thực, đều tốt hơn Tuyết Lang đầu này rất nhiều.

Nhưng vẫn bị thủ lĩnh thùng cơm kia thống lĩnh đến bung bét, nghèo rớt mồng tơi, ngay cả mấy nam nhân á thú thủ lĩnh chơi cũng chẳng dám đưa về nhà nuôi, keo kiệt hết sức.

Thủ lĩnh Tuyết Lang đã sớm lom lom mắt hổ với địa phương đó, chỉ là vướng bởi khế ước không quấy nhiễu nhau mà hai bộ lạc từng lập trước kia. Ngày trước ông ta đã luôn vắt hết óc muốn tìm cớ khai chiến, chiếm lấy địa bàn kia làm của mình, mà hiện tại, ông ta nghĩ ra một chủ ý kém cỏi tằm ăn rỗi – thông gia.

Thủ lĩnh Ngốc Ưng hiểu rõ dã tâm lang sói của ông ta, nhưng hai bộ lạc giao hảo đã lâu, chung quy không thể ngay cả làm khách cũng cự tuyệt người ta ngoài cửa, bởi vậy như lâm đại địch, cả ngày hôm ấy, toàn bộ lạc Ngốc Ưng không ai được làm chính sự, tất cả nam nhân thanh tráng, vô luận á thú hay thú nhân đều phải nghênh đón, bày ra dáng vẻ hoan nghênh hai bên đường.

Hi vọng hoan nghênh như vậy có thể chấn nhiếp đối phương, để đám khốn nạn bộ lạc Tuyết Lang cuốn xéo cho mau.

Ngay cả loại nửa tàn phế bình thường chẳng bước khỏi cửa như Triết Ngôn cũng bị yêu cầu dẫn Trường An ra ngoài đứng.

Trường An vừa đánh nhau với người ta, Triết Ngôn nhìn ra được – khóe miệng tiểu hài tử sưng lên, đứa trẻ này trời sinh dễ bị thương, tùy tiện va chạm một cái là biến thành toàn thân bầm tím.

Trong bộ lạc có một số người rất coi thường Triết Ngôn, đặc biệt lấy ba bà vợ của thủ lĩnh làm đầu, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo, lũ trẻ không đứa nào bằng lòng chơi với Trường An, ở sau lưng đặt điều nói xấu, có lúc còn ném đá.

Ban nãy một tiểu thú nhân cậy mình đã biết biến thân, dẫn một đám chó săn nít ranh đi kiếm chuyện với Trường An, nhưng mà Trường An tuy rằng bình thường không thích nói chuyện cũng không thích khóc, tính nết lại không tốt như thoạt nhìn.

Tiểu thú nhân và đám tùy tùng không đứa nào coi tiểu á thú ốm đau bệnh tật như vậy ra gì, ngay khi tiểu thú nhân vừa đốt vai Trường An vừa đẩy nó ra sau, vừa chửi bới nhục mạ Triết Ngôn bằng những lời học được từ chỗ người lớn, Trường An bất ngờ chống lại.

Nó dùng lưỡi cưa nhỏ trộm từ chỗ thợ mộc đâm vào tay tiểu thú nhân, bất ngờ ra đòn chết người.

Đương nhiên Trường An không có sức lực mạnh như vậy, không thể đâm vào, nhưng cũng đương trường đổ máu.

Lũ trẻ còn chưa đến tuổi theo ra ngoài săn thú, đâu từng thấy máu, lập tức sợ đến ngây ra nguyên một đám, Trường An nhân cơ hội này nhảy lên ôm lấy đầu tiểu thú nhân kia, cắn tai gã, tiểu thú nhân gào khóc ầm ĩ, cho rằng tai mình phải bị cắn đứt rồi.

Gã không cầm được lòng hóa thành thú cào lung tung, muốn hất Trường An xuống, Trường An bị gã hất đến choáng váng chực nôn, nhưng nó có nguồn sức mạnh bất cần mạng, ra sức nhịn xuống, cưỡi trên cổ tiểu thú, cắn tai nhất định không nhả.

Tai là nhược điểm của tiểu thú nhân, máu nhanh chóng chảy ồ ồ, gã đau đớn quay cuồng dưới đất, lộ ra cái bụng.

Để Trường An một lần nữa bắt được cơ hội – bụng thú nhân là chỗ yếu nhất, tuyệt không thể lộ ra cho địch nhân nhìn thấy, Trường An co người, dùng xương bánh chè gầy giơ kia hung tợn thụi lên, tiểu thú nhân đau quá gầm lên một tiếng, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở đầy tội nghiệp, chẳng có biện pháp gì với Trường An.

Trường An cưỡi trên cổ gã, dùng chiếc cưa nhỏ đè cổ, túm đám lông tơ còn non nớt trên đầu gã, nói khàn khàn: “Còn có một lần nữa là ta cắt đứt cổ ngươi!”

Cổ không dễ bị cắt đứt như vậy, nhưng tiểu thú nhân khiếp nhược bị nó đè dưới đất cảm thấy tên này thật sự làm được.

Lũ trẻ còn chưa bao giờ trông thấy đánh nhau chán sống như vậy, vì thế đến đây, Trường An lấy một chọi mười giành được toàn thắng như kỳ tích!

Chờ đám đối đầu lập tức giải tán, Trường An mới vòng ra sau đại thụ, “ộc” một tiếng nôn sạch dạ dày, khóe miệng bầm tím đau rát, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy rất thống khoái… Chỉ là hơi sợ bị Triết Ngôn mắng.

May mà Triết Ngôn nhìn thấy vết thương trên khóe miệng nó chỉ áy náy chứ không hỏi, nam nhân dùng cánh tay duy nhất che chở Tiểu Trường An, đi ở cuối đoàn người, có kẻ xấu nết đưa tay sờ soạng, hắn cũng im lặng nhịn, không hề ra tiếng, dường như chỉ sợ để đứa trẻ biết.

Nhưng Trường An thấp như vậy, tầm mắt từ dưới hướng lên trên, những người lớn tự cho là bí mật đó lén lút làm những gì, nó có thể không nhìn thấy sao

Nó mộng mộng đổng đổng, không rõ những người này làm gì, chỉ là trực giác cảm thấy đối phương không có hảo ý, liền hung tợn nhìn chằm chằm tay những người đó sờ soạng hông ngực Triết Ngôn, im lặng được Triết Ngôn che chở tiến về phía trước, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu cho ta một cây đao, ta sẽ chém hết các ngươi.”

Nhưng nó ngay cả một con dao chặt củi còn chẳng có, thậm chí cái cưa nhỏ cũng là nghĩ hết mọi cách trộm giấu đi. Ở nhà, Triết Ngôn chưa từng cho nó làm việc nặng như chẻ củi, dường như kiên định cho rằng nó có huyết thống cao quý, dù là một á thú thoạt nhìn ốm đau bệnh tật, cũng có thể trở thành người thợ cao siêu nào đó.

Trường An đã được đưa đến chỗ thợ mộc làm học đồ hơn hai tháng rồi, nhưng tay thợ mộc không chiều nó như Triết Ngôn, mỗi ngày thích sai nó làm cái này cái nọ, chẳng chịu dạy gì.

Hơn nữa việc làm mộc, thực sự không thể gợi lên hứng thú với một tiểu nam hài sáu tuổi, nhưng vừa nghĩ đến đây là Triết Ngôn muốn tốt cho nó, Trường An liền lặng lẽ tiếp nhận, cảm thấy thật sự để nó học những thứ này cũng không hề gì, phiền toái duy nhất chính là không thể thường chạy lên núi xem người ta luyện đao nữa.

Nghĩ đến đây, Trường An liền cảm thấy đứng đây với những người này thật tẻ nhạt vô vị, vì thế nó khẽ giãy khỏi tay Triết Ngôn, nói nhỏ: “Ta phải đi tiểu.”

Triết Ngôn cúi đầu nhìn nó một cái, phát hiện cậu nhóc này vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn thì lập tức trốn tránh, hiển nhiên là nói dối cũng không tròn, vì thế cười cười khe khẽ, trỏ trán nó một cái, dặn dò: “Có thể chơi nhưng đừng chạy xa, đừng đánh nhau với người khác, buổi tối tự mình về nhà, sớm một chút, có nghe không”

Trường An liền gật đầu, không hề tiếc rẻ cười với hắn, linh hoạt chui ra khỏi đám đông, chạy nhanh như chớp.

Hài tử ngoan đẹp biết mấy, khôn khéo biết mấy!

Triết Ngôn cảm thấy ngực rất ngột ngạt, khe khẽ ho khan, mỗi lần hắn ho đến kịch liệt, luôn cảm thấy trong cổ họng có mùi tanh, hoài nghi mình bị bệnh gì rồi, vì thế chưa từng dám ho trước mặt Trường An, sợ lây cho nó – chỉ có thể vội vã đưa nó đến chỗ thợ mộc.

Phải sống thật tốt, Triết Ngôn thầm nghĩ như vậy, đưa tay dằn ngực.

Hắn còn phải nuôi Trường An lớn lên mà.

Kỳ thật Trường An vừa mới đi, thủ lĩnh bộ lạc Tuyết Lang đã dẫn một đám người hùng dũng đến đây.

Bắt đầu từ khi Trường An nhớ được, Triết Ngôn vẫn nói cho nó biết, một người tên “Hoa Nghi” tay có thú văn màu bạc đã cứu mạng nó, tương lai gặp gỡ, vô luận thế nào cũng phải báo đáp.

Tiếc rằng như thế này mà xem, duyên phận của Trường An và vị ân nhân cứu mạng chắc là còn chưa tới, lần đầu tiên là bởi vì nó quá nhỏ không nhớ được, lần thứ hai người ta tìm tới cửa rồi mà còn hụt mất.

Triết Ngôn tuy rằng còn đó nhưng đôi mắt đã sớm không dùng được, hơi xa một chút thì ngay cả người cũng chẳng thấy rõ, cách từng tầng người thoáng gặp, đâu còn nhận được tiểu tử ngốc choai choai năm đó săn một con thú cho mình

Trường An một mình quen đường quen lối đi vào rừng, đôi chân nhỏ giẫm xuống đất, lặng lẽ không tiếng. Nó tránh khỏi mãnh thú trong rừng, xuyên qua từng lùm cây còn cao hơn mình, đến nơi các võ sĩ thợ săn huấn luyện.

Nó ôm sự nhiệt tình và hi vọng vô hạn, đến nơi lại phát hiện chẳng có lấy một ai, lúc này mới nhớ mọi người đều đi nghênh đón bộ lạc Tuyết Lang rồi, vì thế càng thất vọng hơn.

Trường An từ trong bụi cỏ chui ra, đi hai vòng ở nơi bình thường người ta huấn luyện, đột nhiên không biết thế nào mà sinh ra một ý tưởng to gan lớn mật, hì hục chui vào phòng vũ khí theo đường cửa sổ.

Thú nhân hóa thú cố nhiên lợi hại, nhưng nếu đụng phải kẻ tướng tá to hơn, răng nhọn hơn, ngược lại bất lợi.

Vì thế lúc này phải hóa thành bán thú, dùng vũ khí so đấu võ nghệ, trong phòng vũ khí của thú nhân, cho dù là giữa hè cũng âm u, những thứ treo bên trong đều bám mùi tanh, đó đều là thứ có thể bén hơn nanh vuốt.

Kỳ dị là, tiểu gia hỏa Trường An còn chưa dài bằng thanh đao ngắn nhất, đứng bên trong lại không hề mất tự nhiên.

Nó mò lấy một thanh đại mã đao, thứ nọ dài tầm một trượng, cứ thế duy ngã độc tôn nằm ngang chính giữa phòng vũ khí, chuôi sắt, sống dày, sờ thấy lạnh ngắt, trên sống đao có một vết máu chưa lau khô đọng lại, như mãnh thú mặt mũi dữ tợn.

Trường An ngồi xổm bên cạnh nhìn đại mã đao một hồi, trên khuôn mặt bé teo thường niên không thấy huyết sắc có vẻ hết sức hâm mộ, nó thậm chí thò tay nắm chuôi mã đao, nhưng tay nó quá nhỏ, nắm còn khó vừa, càng khỏi cần nói đến chuyện nhấc thứ này lên.

Lòng bàn tay nó chạm tới chuôi đao hàn thiết lạnh băng, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay lan khắp toàn thân, Trường An lại dường như đụng đến thứ gì tốt, hưng phấn cực kỳ, trên gương mặt sinh ra một chút hồng phấn kích động. Nó lưu luyến nấn ná trên chuôi đao rất lâu, lại đứng dậy đi quanh ba bốn vòng, lúc này mới chuyển hướng sang những món khác.

Cuối cùng, nó nhặt một thanh đao rỉ sét ngắn nhất nhẹ nhất đã bị ném bỏ không dùng, linh hoạt trèo ra ngoài từ đường cửa sổ, ở trên sân huấn luyện trong viện, chiếu theo động tác xem trộm được mà múa may rất ra dáng.

Chỉ là tay nó không có sức, chốc lát đã thở hồng hộc mồ hôi như mưa. Nhưng mà đây dường như là trò thú vị nhất Trường An từng được chơi, nó ngược lại càng mệt càng hưng phấn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa có người “ồ” một tiếng, Trường An loạng choạng, cả đao lẫn người cùng nhau ngã nhào xuống đất, nhưng nó cũng không tỏ ra kích động, chỉ bằng động tác nằm sấp dưới đất mà quay đầu lại, phát hiện một thú nhân trung niên vác gùi đứng đó, hiển nhiên không phải người trong bộ lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.