Thú Tùng Chi Đao

Chương 7: Chương 7




Chương 7: Biến chuyển

A Chức tuy rằng tuổi cũng chưa lớn nhưng phát dục cực tốt, một đôi thiếu niên thiếu nữ đi trên đường, tướng mạo đều cực kỳ không tồi, chẳng biết có bao nhiêu người đi qua phải ngoái lại nhìn – đặc biệt là đám thú nhân thiếu niên của Ngốc Ưng, nhìn Hoa Nghi bên cạnh A Chức, có kẻ hâm mộ, cũng có kẻ ghen tị.

Chẳng qua những tục nhân này chỉ biết bị sắc tướng nông cạn mê hoặc, hoàn toàn không nhìn ra vị thiếu niên ngoại tộc “xuân phong đắc ý” kia lại là một tên thùng cơm coi mỹ nhân như rác rưởi.

A Chức ban đầu cảm thấy cực kỳ hứng thú với thú văn màu bạc của Hoa Nghi, ồn ào đòi xem, khiến Hoa Nghi rất mất tự nhiên – y luôn cảm thấy mình tư chất bình thường, thật sự không xứng có thứ hiếm như vậy, vì thế chỉ vội vàng xắn tay áo cho A Chức xem một cái, sau đó liền che kín mít.

A Chức khá không hài lòng bĩu môi: “Trọng đại lắm sao”

Hoa Nghi đối với những lời có cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, bất mãn, khiêu khích, phản ứng nhất loạt là cười cười chất phác, y trời sinh không thích phát sinh xung đột với người ta, mà theo kinh nghiệm của y, một khi y lộ ra nụ cười ngây ngô làm bộ không hiểu kiểu này, người ta cũng rất nhanh chóng cảm thấy hết hứng thú và không trêu chọc y nữa.

Quả nhiên, A Chức lườm một cái, bụng nói: người này trông cũng đàng hoàng, chẳng lẽ là một tên ngốc sao

Nàng không còn hứng thú với y, tự mình đi chơi với một đám nữ hài quen thân, cả đống nữ nhân líu ríu, Hoa Nghi cảm thấy mình đến gần cũng không ra sao, vì thế đứng ở xa xa, ngồi trên một tảng đá to mà ngẩn ra.

Đúng lúc này, rừng cây đột nhiên truyền đến động tĩnh cực nhỏ, Hoa Nghi dù sao cũng là một thợ săn, cơ thể theo bản năng kéo căng, làm ra động tác chuẩn bị phòng ngự.

Nhưng mà y nhìn kỹ, lại phát hiện một tiểu hài bẩn lem nhem từ trong rừng đi ra, ánh mắt hai người bất ngờ đối nhau, Hoa Nghi giật thót vì khuôn mặt đầy máu kia: “Ôi, làm sao mà thế này”

Tiểu hài chính là Trường An trời tối rồi mới nhớ phải về nhà, nghe Hoa Nghi nói, chẳng hề để ý dùng tay áo lau dưới mũi một phen, vẫn hết sức sinh long hoạt hổ muốn chạy về hướng nhà mình, ai ngờ lại bị người ta túm cổ xách lên.

Hoa Nghi không ngờ trọng lượng trong tay lại nhẹ như vậy, khiến y hết sức lo sợ, y cũng không thể nói được đứa bé này rốt cuộc lớn chừng nào, chỉ cảm thấy nhỏ – trừ mèo con chó con thỏ con mới sinh, dường như y chưa bao giờ gặp sinh mệnh non nớt nhỏ bé như thế, ngay cả giọng nói cũng thấp xuống vài phần, sợ thở mạnh thổi hư người ta.

“Ta dẫn ngươi đi rửa ráy,” Hoa Nghi cố hết sức nói nhỏ nhẹ, “Chạy về với dáng vẻ này không hù chết mẹ ngươi.”

Hoa Nghi người này luôn lo lắng rất nhiều việc, tỷ như y trông thấy nữ nhân mang thai, sẽ sầu lo người ta không nhìn thấy đường, liệu có ngã sấp hay không, cứ phải đi theo kinh hồn táng đảm một hồi, tỷ như y thấy tiểu hài lăn lộn thành con khỉ bùn, sẽ sầu lo sau khi về nhà liệu nó có bị mẹ đánh cho một trận hay không, chỉ tưởng tượng thôi đã lo lắng muốn chết.

Lần này, y tự nhiên đem sầu lo dư thừa kia bỏ lên Trường An.

Hoa Nghi đặt Trường An trên vai mình, cẩn thận đỡ trong tay, đưa nó đi đến chỗ con sông nhỏ ở gần nhất.

Trường An đánh giá y một phen, hoàn toàn không liệu được vị này chính là “ân nhân cứu mạng” Triết Ngôn vẫn nói mỗi ngày, chưa ai từng hại nó, nó cũng chẳng hề có sự phòng bị, giống như hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị người xa lạ ném xuống sông, cứ thế ổn định cưỡi Hoa Nghi đến bờ sông, để kẻ to cao này rửa mặt cho.

Kết quả tên to cao tay chân vụng về, để nó cúi đầu suốt, Trường An cúi quá trớn, tùm một tiếng ngã nhào xuống sông.

May mà sông không sâu, trẻ con trong bộ lạc lại ít nhiều biết bơi chó, Trường An ló đầu lên mặt nước giữa sự luống cuống của Hoa Nghi, mù mờ nhìn y, giống như không rõ tại sao mình rơi xuống.

Ngâm nước sông một phen, lần này thì rửa triệt để rồi.

Hoa Nghi hấp tấp vớt nó lên, lúng ta lúng túng lau khô cho nó, phát hiện Trường An rùng mình, chỉ đành cởi y phục trên người mình ra quấn lấy nó.

Cứ như vậy, trên người y chỉ còn lại nửa tấm da thú, nửa vai để trần thấy được, tay không che nổi nữa, vân bạc cực rõ kia liền lộ ra, Trường An chỉ cảm thấy mắt bị thứ gì đó làm lóa một chút, cúi đầu nhìn thấy vân bạc Triết Ngôn vẫn nhắc suốt bao nhiêu năm.

Nó buột miệng hỏi: “Có phải ngươi tên là Hoa Nghi không”

Hoa Nghi sửng sốt: “Làm sao ngươi biết”

Trường An không nói gì nữa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra đây chính là ân nhân, Triết Ngôn từng nói phải báo đáp y, nhưng lấy cái gì báo đáp y đây Đạo đối nhân xử thế mà nó biết rất có hạn, bèn dùng phương thức đối phó A Nghiên để đối phó y, lấy từ trong lòng ra một đóa hoa hái ở đầu kia khu rừng, đặt vào giữa bàn tay Hoa Nghi, hoa đã bị nước sông ngâm ướt, mềm oặt ra.

Cho nên sau khi đặt lên, Trường An lại hơi ngượng ngùng cảm thấy hoàn toàn không đủ, nhưng mà đây là thứ duy nhất nó có.

Trường An quan sát mặt Hoa Nghi tỉ mỉ một lúc, ghi nhớ y, sau đó quyết định không nói gì hết, chờ nó trưởng thành, có bản lĩnh, có rất nhiều thứ rồi, lại báo đáp y sau.

Hoa Nghi chỉ thấy tiểu gia hỏa kia có khuôn mặt trắng hơn ai khác, hơi ít huyết sắc, khóe mắt phơn phớt đỏ, giống như hai cánh hoa nở trên lớp nền màu trắng thuần, sau khi bỏ một đóa hoa trong tay y, đột nhiên cười với y rồi nhảy nhót chạy đi xa tít.

Nụ cười của đứa trẻ này lưu lại ấn tượng thật sự quá sâu sắc cho Hoa Nghi, có lẽ có liên quan với chuyện về sau phát sinh, Hoa Nghi luôn cảm thấy, đây là thứ sạch sẽ cuối cùng trên đời mà y từng gặp.

Mãi đến rất lâu về sau, Hoa Nghi vẫn cho rằng, tất cả trẻ con trên đời trước khi trưởng thành, đều có đôi mắt sạch sẽ tựa cánh hoa như thế này, trời sinh luôn tốt đẹp, chỉ có trưởng thành rồi mới tự mình xấu đi.

Nhớ tới chuyện khi đó, Hoa Nghi luôn cảm khái, chắc y quả thật không phải là người có khiếu làm thủ lĩnh, bởi vì ngay khi y rửa mặt cho đứa trẻ xa lạ, nhị ca tốt ôn hòa kia cũng rời khỏi bữa tiệc, đang cùng công bố đóa của mình thương lượng làm thịt già trẻ cả nhà mình như thế nào.

Đương nhiên… Những điều này đều là rất lâu về sau y mới muộn màng nghe nói.

Lão nhị bình thường nói nhiều với người ngoài, với người nhà ngược lại cực kỳ ít lời nhiều ý, buổi tối hôm đó, hắn chỉ nói hai câu có thâm ý khác với công bố đóa của hắn.

Câu đầu tiên là: “Khi tiểu tử ngốc đó mới sinh ra, ta đã biết là phải hỏng, không ngờ người của chúng ta một mực tuyên truyền trong bộ lạc hắn là tên đại ngốc, cuối cùng lão đầu tử vẫn coi trọng hắn.”

Câu thứ hai là: “Không được, ta không cam lòng, trở về chúng ta động thủ luôn.”

Hoa Nghi từ bộ lạc Ngốc Ưng trở về vẫn không có phiền não gì – trừ cha y nói muốn đem A Chức gả cho y.

Ban đầu y cảm thấy A Chức xinh đẹp, nhưng sau khi bên nhau một thời gian ngắn, thật sự chẳng thể phát hiện nàng ta có chỗ nào tốt, vì thế rất không bằng lòng.

Nhưng không bằng lòng, Hoa Nghi cũng chẳng dám cự lại cha, huống chi lòng y hiểu rõ, cha là muốn tốt cho y.

A Chức chính là con gái của thủ lĩnh bộ lạc Ngốc Ưng, tương lai nếu ca ca nào làm thủ lĩnh, không dung được y, y còn có thể theo A Chức đến bộ lạc Ngốc Ưng ăn chực – nếu cha y biết y nghĩ như vậy, nhất định sẽ không để ý khuyên can của đại trưởng lão, đánh chết tên đại ngốc không cầu tiến này.

Nhưng mà sự tình phát sinh luôn khiến người ta bất ngờ không kịp phòng như vậy.

Buổi tối hôm đó, lão nhị gọi y ra ngoài uống rượu, lão nhị vẫn rất thân cận với Hoa Nghi, Hoa Nghi tuy rằng biết nhị ca này chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng đi theo không hề nghi ngờ – ca ca ruột của mình, mặc dù không thân thiết như đối phương biểu hiện, chung quy cũng chưa đến mức hại y.

Đủ thấy Hoa Nghi mười bốn tuổi bị người ta gọi là đại ngốc vẫn có vài phần đạo lý.

Rượu qua ba tuần, không biết làm sao mà Hoa Nghi cảm thấy trước mắt hơi mờ mờ, nhưng hôm nay vừa vặn là ngày cha kiểm tra công khóa của y, Hoa Nghi sợ thật sự uống say bí tỉ, trở về bị mắng, vì thế hiếm khi giở trò một chút với nhị ca.

Thoạt tiên y làm bộ không cầm nổi bát, rơi vãi quá nửa, lại lợi dụng lau miệng để phun rượu trong miệng ra, kế đó hàm hàm hồ hồ gọi Cốt Thừa tới, không nói “Say rồi”, chỉ vừa cười ngây ngô vừa đòi “Thêm một bầu nữa”. Sau đó khi nhị ca nói y say rồi, đúng lúc “bịch” một cái, từ trên ghế trượt xuống.

Cốt Thừa giật mình cầm khăn ướt lau qua mặt y một phen, sau đó để một thị vệ dẫn theo đỡ Hoa Nghi trở về.

Lão nhị cũng không nói gì, nhiệt tình tiễn họ mãi đến cửa, Cốt Thừa tình cờ quay đầu lại, liền lén nói cho Hoa Nghi biết: “Nhị thiếu híp mắt nhìn chúng ta kìa.”

Hoa Nghi đầu óc còn rõ ràng, không hề say thật, đi một đoạn liền cảm thấy bụng căng lên, vì thế phân phó hai người khác chờ y ven đường rồi tự mình đi giải quyết.

Trước sau… chẳng qua nhất thời giây lát.

Hoa Nghi không ngờ, chờ khi y quay về, công bố đóa Cốt Thừa và thị vệ cha vừa cho y đã bị người ta giết.

Cốt Thừa còn nhỏ, cổ bị vặn gãy, lệch qua một bên, trước khi chết đại khái chẳng thể nói được tiếng nào, mà thị vệ thú nhân kia có lẽ đã nhận ra điều gì, hóa thú mới được một nửa thì bị người ta ùa lên xé làm đôi.

Khi Hoa Nghi quay lại, kẻ giết người còn chưa đi hết, y chính mắt nhìn thấy nam nhân quen thuộc nọ tách đám thú nhân bước lên trước, khom lưng vặn mặt thị vệ đã chết kia ngay lại, sau đó nét mặt âm chí giơ tay lên, ập đầu tát cho cự thú bên cạnh một cái: “Giết một người cùng có thể giết sai! Phế vật!”

Hoa Nghi nấp trong bụi cỏ, máu toàn thân lạnh hết lại, thị vệ của y cũng là người cao lớn hiếm thấy, nhìn từ sau lưng hình thể không sai biệt lắm với bản thân y, đối phương nói “Giết sai rồi”, thế không phải là… muốn giết y sao

Kẻ đánh người không phải ai khác, chính là nhị ca tốt vừa nãy còn cùng y nâng cốc nói cười.

Nhị ca muốn giết y.

Hoa Nghi nghĩ nát đầu cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện thế nào. Bọn họ cùng một cha sinh ra, có thù hận tày trời gì, khiến nhị ca có thể xuống tay giết y

Nhưng lão nhị không hề cho y thời gian để suy xét vấn đề thâm ảo như vậy, Hoa Nghi chỉ nghe thấy lão nhị lạnh lùng nói với mấy hung thủ kia: “Hóa thú hết, mũi linh chút, tiểu quỷ này chắc chắn còn ở gần đây, hắn chưa đi xa đâu, lập tức lùng tìm cho ta, không tìm được hắn thì mấy kẻ các ngươi tự mình đi chết cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.