Thú Tùng Chi Đao

Chương 9: Chương 9




Bữa Tiki có chương trình mua trên 300 tặng 1 quyển bèn bất chấp lời khuyên của bạn bè đâm đầu vào mua kết quả là chỉ muốn lật bàn! =”= Quyển Chúa nhẫn được tặng thì trầy 1 miếng ngay bìa trước, nhìn mà ức chết không chịu nổi! Bộ hàng tặng là chất lượng phải lởm như vậy hả Quyển Bên phía nhà Swann bỏ tiền mua thậm chí còn khủng khiếp hơn! Mấy quyển khác không ít thì nhiều đều bị trầy, gãy. Năm ngoái mua Tokyo hoàng đạo án cũng bị gãy bìa mà tự nhủ chắc do bìa rời khó vận chuyển thôi, không ngờ Tiki ngày càng bê bối! Khuyên các bạn sau này có mua ở Tiki thì cân nhắc kỹ vào đừng để ôm 1 cục tức như mình! =”= Pibook và Lobo cũng giảm giá kha khá có bao bìa mà thái độ tốt hơn nhiều đấy!

Chương 9: Giết người

Tay thợ mộc vừa bảo Trường An bổ củi cho buổi trưa, mỹ danh là dạy nó dùng cưa, nhưng bổ củi đều là bằng rìu, rìu với cưa thì liên quan cái rắm chó gì Trường An ngốc hơn cũng biết tay thợ mộc muốn dùng nó làm nhân công miễn phí, ngoài miệng không nói gì, bổ hết số củi mà hắn bảo, làm rộp cả tay.

Tính nết tay thợ mộc rất tệ, chỉ có mỗi lần khi từ chỗ Triết Ngôn trở về, thái độ đối với Trường An sẽ hơi mềm mỏng trong nhất thời. Tay thợ mộc còn có một bà vợ lé, duyên cớ có lẽ là mụ ta trời sinh bị lé, Trường An luôn cảm thấy ánh mắt mụ nhìn mình là lạ, mấy lần nó nhìn thấy vợ tay thợ mộc cười gằn sau lưng mình.

Tuy rằng tay thợ mộc chẳng dạy nó cái gì nhưng Trường An cũng không sốt ruột lắm, nó vốn chẳng có hứng thú gì với nghề mộc – cưa và đục, có thể cho nó sống an ổn sao

Mỗi lần nghĩ đến đây, Trường An luôn buồn rầu, năm lần bảy lượt muốn biểu đạt ý nghĩ của mình với Triết Ngôn, nhưng thật sự gặp Triết Ngôn rồi, lại không nói ra miệng được.

Trong mắt Triết Ngôn, thợ mộc chỉ sợ là người cao quý đệ nhất đẳng trên thế giới, Trường An luôn cảm thấy, mỗi lần khi Triết Ngôn sáng sớm tiễn nó ra cửa, trong ánh mắt ấy đều chứa đầy sự thành kính, giống như không phải nó đi học nghề mộc, mà là đi thành tiên vậy!

Đêm hôm ấy, Trường An không dám lập tức về nhà, sợ Triết Ngôn nhìn thấy tay nó rồi giật mình, nó lén vòng đến bên con sông nhỏ phía sau căn nhà gỗ, hái một nhánh cỏ gai – thứ này phơi khô rồi bình thường mọi người dùng để sửa mái nhà, cực kỳ cứng, rìa có gai, hơi bất cẩn một chút là có thể cứa rách da.

Tiểu hài tử này ngồi bên bờ sông, rửa sạch cọng cỏ, không hé răng mà dùng đầu gai khêu từng chỗ rộp trên tay.

Đau thì đau thật, nhưng Trường An đã từng ba tai chín bệnh, quen rồi, nó cảm thấy có thể chịu được.

Khêu xong xuôi, Trường An ngâm tay dưới sông một hồi, cảm giác nóng rát vơi đi không ít, hiệu quả tiêu sưng cũng thấy ngay lập tức.

Chờ nó xử lý xong tay mình thì trời đã hơi tối, Trường An lúc này mới đứng dậy, vừa chuẩn bị về nhà, lại phát hiện Triết Ngôn lén lút ra từ cửa sau.

Trường An vẫn chưa cao mấy, ở phía sau tảng đá to chỗ bờ sông, bị che khuất hết, người khác rất khó phát hiện ra. Chẳng biết vì sao mà nó bỗng dừng bước, không hề động đậy. Cứ đứng đó, nhìn sắc mặt Triết Ngôn khó coi như quỷ, trắng đến phát tái, chỉ có khi ho mới ửng đỏ vẻ không tốt.

Triết Ngôn ôm một chồng cỏ, trong đó còn kẹp lẫn một số vải, đồng thời đốt hết mấy thứ này.

Trên người Trường An không một linh kiện nào tốt, độc mình đôi mắt không tồi, nó nhìn thấy rõ rệt số cỏ và vải đó có dính máu.

Đại khái là bị sặc khói, Triết Ngôn đột nhiên ho sù sụ, cả người nằm phục dưới đất, tựa như một u linh gầy giơ xương, mái tóc hơi khô rũ xuống che mất khuôn mặt, dưới hoàng hôn trông đặc biệt đáng thương.

Lúc ho, những giọt máu li ti chảy qua kẽ ngón tay, Triết Ngôn ho đến đỏ mặt tía tai, ngay cả nước mắt cũng rơi xuống, hắn cứ thế ngơ ngác nhìn ánh lửa chầm chậm bốc lên, trên mặt dường như có một chút tử khí không tốt, biểu cảm vừa phẫn nộ vừa không cam lòng.

Trường An không dám động đậy, nó đột nhiên vô sự tự thông mà sinh ra một ý nghĩ – Triết Ngôn sắp chết rồi ư

Chưa từng có ai dạy nó “chết” là gì, nhưng trước kia khi một thợ săn già trong bộ lạc đi săn, bị sói cắn đứt một chân, ông ta đã quá lớn tuổi, đám nhi tử sớm chê là gánh nặng, chẳng ai thèm quan tâm, thế là nhanh chóng chết mất.

Trường An nhìn ông lão bị người ta khiêng ra khỏi lều, trên mặt có những vết ban cổ quái, tóc rụng không ít, hai mắt mở to, lại đục đến đáng sợ, giòi bọ bò tới bò lui trên người, toàn thân bốc mùi hôi thối.

Trường An mới biết, thì ra đó chính là chết, không thể sống nữa.

Bởi vậy không biết vì sao mà nó có sự sợ hãi cố chấp với tử vong, đặc biệt là Trường An vẫn nhớ rõ, lúc nó còn nhỏ, những người đó nói nó không thể sống lâu như thế nào.

Trường An đoán không sai, Triết Ngôn đích xác sắp chết rồi, hắn rốt cuộc không thể qua nổi mùa đông năm ấy.

Mùa đông ấy đặc biệt lạnh, giống như bất kể đốt bao nhiêu lửa, vẫn lạnh lẽo đến mức có thể đông cả máu người ta thành băng. Bên ngoài lòng người hoảng sợ, đều đang nói trong bộ lạc Tuyết Lang bên kia núi có đại sự xảy ra, một nhi tử á thú của thủ lĩnh đột nhiên lục thân bất nhận, không biết vì sao mà giết hết cha mẹ và mấy huynh đệ, thành tân thủ lĩnh Tuyết Lang, thật sự ác độc, là một nhân vật khiến người ta vừa khinh bỉ vừa bội phục.

Khi nói đến từ “giết cha” này, họ vừa sợ hãi vừa khinh thường, nhưng mà trong mắt đứa trẻ không hiểu chuyện như Trường An, cầm đao giết cha ruột với chờ ông ta già rồi mặc kệ, để ông ta tự mình ra ngoài săn thú sau đó bị sói cắn chết, cũng chẳng có khác biệt gì quá lớn.

Dù sao kết quả đều là một, chính là cha chết mà thôi.

Trường An không hiểu vì sao người khác đều bằng lòng để cha chết, bản thân nó thì không bằng lòng.

Ngày đó A Nghiên ở bên cạnh lo lắng nhìn nó, Trường An ngồi xổm bên giường của Triết Ngôn, nhìn Triết Ngôn hấp hối nằm trên chiếu, trong lòng có một nơi rất khó chịu, vừa xót xa vừa ngỡ ngàng. Nó sống trên nhân thế còn chưa đầy bảy năm, như thế xem ra, cả đời đều là ở cùng Triết Ngôn, Trường An không tưởng tượng được, về sau không còn Triết Ngôn nữa thì nó phải làm thế nào.

Vì thế nó ôm một chút kỳ vọng, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với dưỡng phụ.

Trường An hỏi: “Triết Ngôn, ông đừng chết được chứ”

A Nghiên nức nở một tiếng, Triết Ngôn lại dùng hết sức lực toàn thân, ngước lên nhìn nó, mở miệng, phát ra một đơn âm khàn khàn: “Ngươi…”

Một chữ này suýt nữa làm hắn mất mạng, hắn mở to miệng, thở hổn hển dồn dập, ánh mắt rời rạc, nhưng di ngôn chưa dặn dò xong, Triết Ngôn chết cũng không nhắm mắt, ánh mắt ấy lại một lần nữa ngưng tụ trên mặt Trường An như kỳ tích.

“Ngươi phải… phải làm một thợ mộc giỏi!”

Hắn thét ra như vậy, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, không biết sức lực đến từ đâu, nắm chặt cổ tay gầy gò của đứa trẻ.

A Nghiên ấn đầu Trường An, nhỏ giọng thúc giục: “Gật đầu, hài tử, mau gật đầu.”

“Nhưng ta muốn học đao.” Trường An muốn nói như vậy, nó cảm thấy mình cả đời chỉ có hai nguyện vọng, một là Triết Ngôn đừng chết, nhưng Triết Ngôn không đáp ứng, còn lại chính là học đao, nhưng dường như… cũng ngày một xa nó.

Thế nhưng Trường An rốt cuộc vẫn không thể nói ra câu này, nó cảm thấy nếu mình nói như vậy, Triết Ngôn nhất định sẽ giống như lão thợ săn đã chết kia, mở mắt không chịu nhắm, đáng thương biết mấy.

Trong lòng Trường An nho nhỏ thống khổ muốn chết.

Triết Ngôn thấy nó gật đầu, rốt cuộc an tâm, nắm cổ tay Trường An, làm động tác đưa vào tay A Nghiên, miệng nói: “A…”

A Nghiên vội vàng dùng hai tay đón lấy tay Trường An, Triết Ngôn nhìn nàng một cái, giống như hoàn thành một sự kiện cuối cùng trong cuộc đời, đầu vẹo sang bên, tắt thở.

Sự bi thương tràn ngập kia giống như vỡ đê, trong khoảnh khắc không phân phải trái bao phủ Trường An, nó mộng mộng đổng đổng mà hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt.

Đôi chân tiểu hài tử giẫm trên mặt đất giống hệt mọc rễ, tựa như một tiểu dã thú cố chấp bảo vệ địa bàn của mình, bất kể A Nghiên khuyên thế nào cũng chẳng nhúc nhích, nhất định không cho người ta khiêng Triết Ngôn đi.

Ai đến nó liền dùng ánh mắt hung ác nhìn người đó, giống như phải bổ qua cắn người ta một cái vậy.

Cuối cùng ngay cả thủ lĩnh cũng bị kinh động, thủ lĩnh rốt cuộc thở dài, nói với người khác: “Ngươi xem đứa trẻ Triết Ngôn nhặt được kia, tuy rằng không biết khóc nhưng rất trọng tình cảm.”

Ông ta nói xong suy nghĩ rất lâu, rồi sau đó thở dài, cho Trường An một kết luận, thủ lĩnh bảo: “Đó là một hài tử ngoan!”

Cuối cùng, người lớn trong bộ lạc rốt cuộc không còn kiên nhẫn, một thú nhân trưởng thành xách cổ Trường An, dễ dàng như xách một động vật nhỏ mới sinh, kế đó dùng ba ngón tay bóp sau gáy nó một cái, khiến nó ngất đi.

Chờ khi Trường An tỉnh lại, Triết Ngôn đã không còn, bọn họ sắp xếp cho nó ở chỗ A Nghiên. A Nghiên là một nữ nhân tốt, vẫn hi vọng Trường An là con mình, nhưng nàng không thay thế được Triết Ngôn, chẳng ai có thể thay thế một người khác.

Trường An theo nguyện vọng buồn cười kia của Triết Ngôn, mỗi sáng vẫn đến chỗ tay thợ mộc, có một thời gian như vậy, nó cảm thấy mình cơ hồ đã từ bỏ giấc mộng học đao xa xôi, chỉ khi tay thợ mộc xa nhà, nó mới có cơ hội được nghỉ, vào rừng xem các võ sĩ huấn luyện.

Như đói như khát.

Nhưng tay thợ mộc vẫn chẳng dạy nó cái gì, thậm chí sau khi Triết Ngôn chết còn lạnh nhạt quá quắt hơn.

Hết thảy Trường An đều dùng phương pháp giấu Triết Ngôn để giấu A Nghiên – A Nghiên so với Triết Ngôn còn dễ giật mình hơn, nhìn thấy nó chảy máu mũi là chân tay luống cuống, nhìn thấy trên người nó có vết thương là khóc sướt mướt.

Rốt cuộc, Trường An miễn cưỡng ở lại chỗ tay thợ mộc hơn nửa năm, tay thợ mộc không dạy, nó liền học trộm, nhân lúc tay thợ mộc không chú ý, lén đi mò mẫm những công cụ đó, nhặt thứ tay thợ mộc ném bỏ mà luyện tập, nó trời sinh mẫn cảm với động tác của người ta, mỗi một động tác của tay thợ mộc nó đều ghi vào trong lòng.

Dù rằng không muốn – nhưng nó từng đáp ứng Triết Ngôn, phải trở thành một thợ mộc giỏi.

Nhưng mà, ngay mùa hè này, Trường An vừa tròn bảy tuổi, nó gánh thùng nước còn to cao hơn mình cho vợ tay thợ mộc tắm rửa, bị một thân thích xa của hắn vừa mới tới chơi nhìn thấy.

Người nọ quan sát nó một thoáng, hơi hiếu kỳ ngạo mạn vẫy vẫy tay: “Tiểu hài tử, lại đây ta coi.”

Trường An không tiện đắc tội hắn, chậm chạp nhích đến, thân thích của tay thợ mộc nhìn nó đôi chút, uể oải hỏi: “Ngươi chính là đồ đệ của Lộ Kha Tên là gì”

Trường An theo bản năng cảm giác được hắn không có hảo ý gì, vì thế chỉ ngẩng đầu nhìn người này, không nói tiếng nào.

Tên thân thích liền cười đùa với tay thợ mộc: “Ngươi xem, đồ đệ này của ngươi là một đứa câm.”

Tay thợ mộc bực bội khoát tay với Trường An: “Mau cút đi làm việc của ngươi.”

Nhưng có lẽ cho rằng Trường An không hiểu, nó còn chưa đi xa, tay thợ mộc đã nói với thân thích bằng vẻ khinh miệt: “Đây là do một tên lẳng lơ trước kia từng chơi nhét cho ta, cũng chẳng biết thế nào nữa, lúc ấy nóng đầu đồng ý, rước lấy liên lụy như vậy, còn là một con ma ốm, nóng không được lạnh không nổi, thì ra là đến nhà ta làm thiếu gia, ôi!”

Trường An dừng bước cúi đầu, khuôn mặt bé teo lấp dưới cái bóng của chính mình, không thấy rõ biểu cảm gì, ngừng một chút rồi lập tức tiếp tục bước về phía trước, dường như chưa nghe thấy gì.

Kế đó nó rẽ ra sau tường, lén đứng đó, cố ý nghe trộm bọn họ nói chuyện.

Thân thích của tay thợ mộc “à” một tiếng có thâm ý khác, hạ giọng cười nói: “Chắc hẳn mùi vị không tồi, khiến ngươi không tìm được phương hướng luôn.”

Tay thợ mộc nói vẻ chẳng hề để ý: “Là nam, bộ dạng không tồi, mất hồn thì chưa chắc, chỗ đó cũng bị người ta làm xốp rồi, có điều… kêu lên có một chút mùi vị khác.”

Thân thích của tay thợ mộc cười rộ lên, nói: “Ta thấy ngươi sớm nên bỏ bà vợ mắt lé này rồi cưới một người khác đi, bằng không đâu đến mức ra ngoài tìm một nam nhân á thú thấp hèn như vậy”

Tay thợ mộc thở dài nặng nề, hạ giọng nói: “Đừng nhắc đến tiện nhân kia, ta thật muốn tìm một cơ hội giết mụ cho rồi, ánh mắt mụ nhìn người khác đến ta cũng phải nổi da gà, chẳng qua ra ngoài tiêu khiển vài lần, mụ đã gây chuyện cho ta mất vui, ngươi đoán được không, ta ngày đó nhìn thấy Triết Ngôn kia ho đến hộc máu, nôn ra đều là máu màu tím, cùng một kiểu chết với ca ca của tiện nhân đó… Ôi, cũng chẳng biết mụ ta hạ độc như thế nào…”

Trường An nghe đến đó, rốt cuộc một lần nữa gánh thùng nước, thần không biết quỷ không hay mà đi khỏi, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ: Thì ra là tay thợ mộc và mụ vợ hắn hại chết Triết Ngôn.

Ngay buổi tối hôm nay, Trường An làm xong việc, thợ mộc phất tay bảo nó về, Trường An không hề quay về nhà A Nghiên.

Nó trèo lên một gốc đại thụ không xa nhà tay thợ mộc, nấp trong tán cây dày, đợi mãi đến khuya, nhìn đèn nhà tay thợ mộc đều tắt hết, cũng không nghe thấy tiếng người nữa, lúc này mới trèo xuống, lén dùi kẽ cửa, lách vào trong viện nhà hắn.

Trường An tìm nhựa cây bình nhật tay thợ mộc vẫn dùng – nghe nói là luyện ra từ một loại “cây bàn đôn” đặc biệt, nếu dính trên ngón tay, nhất định phải lột một lớp da mới có thể gỡ được.

Trường An giống như một con mèo nhỏ, toàn thân trên dưới không một chút thanh âm, nó cầm bàn chải, xách thùng nhựa cây, quét hết một lần tất cả kẽ cửa chính và cửa sổ nhà tay thợ mộc, lấy những mảnh gỗ phế liệu dán lên khe hở. Nó làm việc này tương đối nhẫn nại, quét xong một lớp lại quét thêm lớp nữa, quét hết bảy tám lần, dùng sạch cả thùng nhựa cây to, bấy giờ mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Làm việc này một phen, cả người nó từ trong ra ngoài ướt sũng mồ hôi.

Cả buổi trời, Trường An mới thở hồng hộc bò dậy, bình tĩnh trộm đá đánh lửa trong bếp, đem gỗ phế liệu trong viện chất quanh nhà tay thợ mộc, sau đó đốt từng đống.

Làm xong hết thảy, nó không kích động chút nào, cũng chẳng chạy trốn, ngược lại trèo về đại thụ, ngồi đó chờ xem.

Trong bộ lạc, kẻ có tiền ở trong nhà bằng đá, bên trên che bằng bạt to hoặc là da thú, thêm rèm cửa chất lớp, gọi là “lều bạt”, tỷ như nhà thủ lĩnh.

Bần dân bách tính thì dùng cỏ tranh tùy tiện dựng một cái lều che mưa chắn gió, giống như nhà A Nghiên.

Chỉ có tay thợ mộc riêng một ngọn cờ, tự cho mình siêu phàm, dùng thuần gỗ làm một ngôi nhà như vậy, có vẻ cực kỳ không giống người thường.

Đương nhiên, đốt cháy sẽ càng thêm không giống người thường.

Cửa sổ nhà tay thợ mộc đều bị phong kín, cả gia đình hắn trừ đàn bà thì chỉ còn á thú, không có sức lực để giẫm nát tường và cửa gỗ, đêm hôm đó, tiếng kêu rên truyền xa hai dặm, thê lương kinh động cả bộ lạc, nhưng khi mọi người đến, thế lửa đã mạnh, không thể vãn hồi, muốn cứu đã chẳng còn kịp.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cả nhà tay thợ mộc, chẳng qua một lúc đã chết cháy bên trong.

Trường An lúc này mới dường như yên tâm trượt xuống đại thụ, một mình thần không biết quỷ không hay chạy về hướng nhà.

Tay thợ mộc đối đãi nó không tốt, không có ân đức, ngấm ngầm làm chuyện không sạch sẽ với Triết Ngôn, còn hại chết Triết Ngôn.

Trường An nghĩ, Triết Ngôn nuôi mình lớn lên, mình báo thù cho Triết Ngôn như vậy cũng là đương nhiên. Trong lòng đứa trẻ này không hề áy náy mảy may, nó thậm chí cảm thấy mình làm rất đẹp, điều duy nhất khiến nó hơi khó chịu là… không còn nơi để học nghề mộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.