Thú

Chương 20: Chương 20: Con thỏ




Lúc Tô Từ tỉnh lại là do bị đói mà tỉnh, cả ngày chỉ ăn có mấy quả trái cây, bụng đã sớm đánh trống kêu gào.

Mở to mắt chỉ thấy một mảnh tối đen, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh liền truyền tới thanh âm ừng ực, tiếp theo là một cái đầu cực đại tiến đến chà trên thân Tô Từ.

Tô Từ quay đầu nhìn lại, liền thấy một đôi mắt lớn màu vàng xinh đẹp đang lóe u quang trong hắc ám, lúc chớp lúc tắt (*chớp chớp mắt), nếu như không phải biết rõ bên cạnh là Tiger, Tô Từ có khả năng sẽ sợ hãi thét chói tai.

“Tiger.” Tô Từ nghĩ đến sự kiện vừa mới phát sinh, liền bổ nhào về phía trước dưa vào độ cao của đôi mắt mà ôm lấy cổ nó, vừa ôm vừa vuốt ve, “Tiger, xin lỗi… xin lỗi… về sau ta sẽ không như vậy nữa, làm ngươi lo lắng rồi!”

Tiger vốn còn đang hoảng đầu muốn thoát khỏi hành động nhu chà mạnh mẽ chưa từng có của Tô Từ, nhưng vừa nghe thấy Tô Từ thốt lên ‘Tiger’, nó cũng không động đậy nữa, trầm thấp gầm nhẹ trong cổ họng, giống như đang hỏi Tô Từ, ‘Ngươi đã ổn chưa?’ vậy.

Tô Từ nghe thanh âm của Tiger, trong tâm cảm thấy thật ấm áp.

Tình cảnh xảy ra vừa rồi khiến cho nỗi lo sợ ẩn sâu trong lòng chắc chắn bùng phát ra, chỉ là xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, Tô Từ cũng không phải người có tâm hồn yếu đuối, sống sót vẫn được nàng ưu tiên đặt lên hàng đầu, Tô Từ sẽ không để cho loại sự tình này xuất hiện trên người mình một lần nữa.

Chỉ là không nghĩ đến Tiger lại quan tâm đến nàng như thế.

Tô Từ ngủ lâu đến choáng váng cả đầu, lúc theo chân Tiger đi ra sơn động, nàng nhìn xem đồng hồ thì đã là 2 giờ trưa rồi. Sáng nay lúc đi đến thác nước khoảng 7 giờ, trở về đến sơn động chỉ mất 40 phút mà thôi, nàng đúng là đã ngủ một giấc thật dài a.

Như vậy cũng không kỳ quái tại sao bụng nàng sôi lên lợi hại như vậy, một ngày chỉ ăn có mấy quả trái cây, muốn không bị đói mới là lạ.

Tô Từ lấy xuống ba lô từ trên lưng, đưa tay lục tìm đồ ăn, bởi vì nàng luôn có cảm giác không an toàn nên có thói quen dự trữ một ít thức ăn trong ba lô.

Nhưng lúc này trong ba lô chỉ có một miếng thịt đã khô cứng như hòn đá và mấy quả trái cây, Tô Từ cắn trái cây, leo lên trên lưng Tiger, kêu nó chở xuống phía dưới vách núi, sau đó vỗ vỗ cần cổ nó nói tiếng “cám ơn”, rồi leo xuống khỏi người Tiger, đi xung quanh lượm củi.

Tô Từ lượm củi định dùng để nhóm lửa nấu miếng thịt khô trong ba lô, nhưng lúc trở lại dưới vách núi mới phát hiện không thấy thân ảnh của Tiger, Tô Từ kêu tên nó mấy lần, không có tiếng đáp lại, lúc này Tô Từ mới xác định nó quả thật không ở gần đây.

Lúc này nàng lập tức cảnh giác lên, cầm lấy chủy thủ đang vắt ở trên đùi, sau đó bắt đầu nhóm lửa.

Dã thú cũng có ý thức về địa bàn, nơi này đã là địa bàn của Tiger, đặc biệt là nơi này ngay cửa huyệt động của nó, nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra thì dã thú cũng sẽ không xông vào nơi này, thêm vào nữa là nơi này muỗi đặc biệt nhiều.

Nếu như không phải trên thân nàng có chà cỏ phòng muỗi, chắc đã nổi lên mấy cục u. Vốn định hôm nay ra ngoài sẽ thuận tiện hái thêm một ít cỏ phòng muỗi trở về, nhưng lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn, nên cũng không có thời gian, giờ này chắc là Tiger đang săn mồi, đợi nó săn trở về, lại phải nướng thịt, lúc đó chắc trời cũng tối rồi. Chuyện tìm cỏ phòng muỗi đành phải đợi đến ngày mai vậy.

Có lẽ nên đem cỏ phòng muỗi trồng ở gần huyệt động mới được.

Muỗi nơi này quá lớn, lại quá độc, bị nó cắn một cái chính là thũng một khối lớn, bị ngứa thì khỏi phải nói rồi, sợ là sợ mấy con muỗi này mang đến bệnh sốt rét, nếu bị nhiễm bệnh, lúc đó liền thảm.

Hơn nữa nếu như xung quanh đây có nhiều cỏ phòng muỗi, nàng chỉ cần đốt một đống lửa nhỏ sẽ không bị mấy loại động vật nhỏ tới quấy rối.

Tô Từ vừa suy nghĩ trong đầu, tay thì lưu loát đốt lửa, lấy ra lữ hộp đựng cơm trong ba lô, đổ nước vào sau đó treo trên đống lửa.

Tiger đã đi săn, nàng cũng chỉ nấu cho nước nóng một chút đã ra một thân mồ hôi, cũng không ăn mấy khối thịt cứng như đá kia.

Bất quá nàng cũng nên chú ý tìm một vật có thể thay thế cho lữ hộp đựng cơm dùng làm nồi nấu canh, nấu thức ăn duy nhất này. Lúc mới bắt đầu Tô Từ thật kinh ngạc là cặp vợ chồng du lịch còn dùng lữ hộp đựng cơm, một vật chỉ có trong ‘lịch sử’ (*ý nói thời đại này không ai còn dùng nữa, ví dụ như đầu chiếu băng video vậy, bây giờ chắc không ai xài nữa rồi), nhưng bị lạc ở nơi này mà có được một vật dụng như vầy, Tô Từ cảm thấy thật may mắn, bằng không muốn uống một chút canh nóng cũng không có biện pháp thực hiện.

Nhưng bây giờ cuộc sống của nàng thật sung túc, cho nên đã đến lúc tìm vật khác thay thế rồi.

Cái hộp đựng cơm này chứa không được bao nhiêu, lại còn không thể tiếp xúc qua kiềm, hoặc thực vật chứa hàm lượng muối cao (*có thể mấy chất này tiếp xúc với hộp đựng cơm sẽ sinh ra độc tố ăn vào lâu ngày sẽ bị bệnh, cũng tương tư như chúng ta nên hạn chế uống nước nóng chứa trong ca bằng nhựa). Tuy rằng hiện tại những vật chất đó nàng cũng không có, nhưng phải chuẩn bị trước, không gì là không thể xảy ra cả, biết đâu nàng tìm được nguồn muối thì sao.

Nàng không thể sinh bệnh ở chỗ này, nếu nàng nhuốm bệnh chính là đại biểu cho tử vong đang đến gần hoặc có thể chết ngay tức khắc, nàng không thể mạo hiểm a.

Không bao lâu sau, Tiger quả nhiên ngậm một đầu con mồi trở về.

Chỉ là con mồi này quá nhỏ, hơn nữa nó vẫn còn sống, đang run rẩy trong miệng Tiger.

Tô Từ lại nghĩ đến lần trước Tiger cũng bắt về một con mồi còn sống, lại nhớ đến tình cảnh bị ép uống máu tươi. Nàng muốn có muối là một chuyện, nhưng nếu muốn nàng lại uống máu tươi một lần nữa lại là chuyện khác à nha.

Tô Từ kinh ngạc nhìn Tiger tha về con mồi còn sống, nàng quyết định cho dù thế nào đi nữa lần này cũng không chuẩn Tiger cường ép nàng.

Nhưng Tiger chỉ để con mồi trước mặt Tô Từ, đầu chà nàng, cổ họng trầm thấp gầm nhẹ.

Không giống là muốn mang con mồi còn sống ép nàng uống máu.

Tô Từ nhìn động vật đang ngồi trước mặt, mới phát hiện thân thể nó cao ngang bằng nàng, chân sau của nó bị thương do bị cắn, cứ như vậy lui thành một đoàn, miệng không ngừng tru lên, đang run lẩy bẩy.

Tô Từ lại nhìn sang Tiger, phát hiện đôi mắt màu vàng của nó tràn đầy chờ đợi, lại có điểm ý tứ muốn nàng khen ngợi.

Tô Từ lần nữa quay đầu nhìn động vật trước mặt. Nó đại khái nặng khoảng 30 hoặc 40 cân. Tô Từ thử thu nhỏ lại hình thể của nó gấp 3 lần, đem hình thể nó so sánh một chút, Tô Từ phát hiện hình dạng của nó có điểm giống con thỏ, ngón chân trình đề trạng (*không bít là gì nữa), da lông một thân màu nâu, co rục lại thân mình như vậy nên nàng cơ hồ không thấy cái đùi ngắn củn của nó, lúc này trông nó giống như một cục thịt tròn vậy.

Nếu như hình dạng của nó nhỏ bé như một con thỏ bình thường, thì Tô Từ chắc chắn sẽ thích loại động vật vừa béo, lông lại mịn màng như nó, nhưng hình thể nó lại lớn gấp hai, ba lần thì….

Tô Từ lại quay đầu hướng Tiger kêu, “Tiger.”

Tiger lập tức động động lỗ tai, nhìn qua.

“Khẩu vị ngươi hôm nay không tốt sao? Muốn đổi khẩu vị sao?” Tô Từ hỏi. Nhưng được hồi đáp là ánh mắt khó hiểu của Tiger, nàng đành phải thở dài, rút ra chủy thủ trên đùi, quyết định tiến lên giết thỏ.

Hiện tại có Tiger, phương diện thức ăn Tô Từ không cần phải suy xét. Nhưng mà, Tiger và nàng hoàn toàn là hai chủng loại khác nhau, đến một lúc nào đó Tiger sẽ rời bỏ nàng.

Vừa lúc, nàng có thể dùng con thỏ này luyện tập một chút.

Con vật có hình thể con thỏ vừa thấy Tô Từ cầm chủy thủ đi hướng nó, cặp mắt ti hí của nó tràn đầy hung hãn, miệng gào thét tru lên, chân sau không bị thương không ngừng cầm lấy cục đá, một bộ dáng sắc bén sẵn sàng chiến đấu với nàng.

Tô Từ cầm lấy chủy thủ cẩn thận tới gần, nếu như ngay cả một con vật đang bị thương, hơn nữa còn đang bị giám sát bởi Tiger không thể chạy trốn mà nàng giết cũng không được, nàng làm sao có thể sống sót tại trong khu rừng này một khi Tiger bỏ nàng ra đi.

Nghĩ đến sau này Tiger có thể sẽ bỏ nàng mà đi, Tô Từ vừa khó chịu lại vừa lo lắng, không khỏi quay sang nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Tiger đang cường ép chính mình không bước tới gần Tô Từ.

Một khi nghĩ đến tình cảnh này, Tô Từ nắm thật chặt chủy thủ trong tay. Con thỏ tru lên càng lúc càng lớn, thậm chí nóng lòng muốn thử triều hướng Tô Từ dùng móng vuốt cào nàng.

Tiger vẫn ở một bên quan sát, nhìn thấy con thỏ muốn bạo dậy tổn thương Tô Từ, lập tức nhe răng rống lên một tiếng. Con thỏ lập tức kéo cái đùi tổn thương lui về sau hai bước, tiếng tru trong miệng trở nên thê lương.

Nghe đến thanh âm này, Tô Từ dừng lại, cầm lấy chủy thủ, tử tế đánh giá con thỏ này.

Vừa rồi vẫn không nghĩ tới phương diện kia, hiện tại có thể thấy được con thỏ này rất giống con vật hồi sáng bị chim ưng quắp đi tại thác nước.

Vốn Tô Từ cho rằng Tiger là ra ngoài bắt con mồi, nhưng đợi đến lúc nó tha về lại là con thỏ không đủ nhét kẽ răng của nó, Tiger lại đặc biệt chỉ cắn tổn thương đùi, phòng ngừa con thỏ chạy trốn.

Tiger thế nhưng cho rằng, nàng thất thường là vì con thỏ hồi sáng, cho nên mới đi tìm bắt một con y chang đem về cho nàng giải buồn?

Nghĩ như vậy, Tô Từ chỉ cảm thấy nhãn tình trong chua xót đau đớn được lợi hại, sau đó lại nở nụ cười.

……

Thời gian an nhàn trôi qua cực nhanh, đến tháng 8, nhiệt độ không khí càng lúc càng cao, giống như thân đang trong lò lửa vậy, oi bức đến nỗi làm cho con người ta phiền muộn.

Tuy rằng thói quen của Tiger không giống mấy lão hổ khác: ban ngày ngủ, ban đêm hoạt động (*săn mồi), nhưng theo nhiệt độ không khí lên cao, ban ngày Tiger nằm trong huyệt động thời gian càng lúc càng nhiều, cũng không cho Tô Từ ra ngoài.

Tô Từ là người, thói quen là ban ngày sinh hoạt, buổi tối nghỉ ngơi, tuy rằng ban ngày ngốc ở trong sơn động so với ở bên ngoài muốn râm mát hơn rất nhiều, nhưng nàng không có thực lực giống Tiger có thể hoạt động vào ban đêm, đến lúc chịu không nổi nữa, Tô Từ mới giãy thoát khỏi sự kiềm kẹp cụa Tiger, đi ra sơn động.

Bắt đầu Tiger không yên tâm thở hổn hển theo Tô Từ đi ra, nhưng thấy nàng chỉ hoạt động tại phụ cận vách núi, sau đó cũng an tâm thoải mái về động nằm, đương nhiên, vẫn sẽ thỉnh thoảng ra xem xem.

Trên người Tô Từ có mùi của Tiger, xung quanh đây lại là địa bàn của Tiger, tuy nói vẫn có nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút cũng không đến nỗi mất mạng.

Chuyện đầu tiên Tô Từ muốn làm chính là đem mấy căn dây leo bấu víu tại trên tảng đá nhô ra từ của động kéo đến vị trí thích hợp, muốn lợi dụng dây leo cùng tảng đá để có thể leo lên cửa động.

Này có thể sánh bằng leo núi khó khăn, nguy hiểm rất nhiều (*dây leo không chắc như dây thừng nên rất nguy hiểm).

Bình thường ngồi trên lưng Tiger chỉ cảm thấy đi lên đi xuống thật dễ dàng, nhưng với độ cao hơn 10 thước như thế này đối với thân hình Tô Từ mà nói chính là một vấn đề không nhỏ, khó mà vượt qua.

Bất quá chỉ cần có tâm, sẽ không có việc khó, cuối cũng vẫn sẽ làm được thôi. (*không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền)

Lần đầu tiên dựa vào chính mình leo lên tới cửa sơn động, trên cánh tay, trên đùi, trên mặt Tô Từ, nơi nào cũng trầy trụa vết thương, mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng Tô Từ lại quỳ rạp trên mặt đất mà cười, ngẩng đầu liền phát hiện Tiger ghé vào trước mặt nàng, cổ họng nhẹ nhàng khò khè khò khè, giống như là tại thay nàng cao hứng.

……

Tô Từ quan sát qua, tảng đá trước cửa động nơi bọn họ cư trụ kéo dài khoảng 10km xuống tới dưới vách núi, lúc trước Tô Từ từng đứng dưới vách núi ngửa đầu quan sát, chỉ cảm giác một mắt nhìn lại cũng là tảng đá cùng dây leo, giống như căn bản là không có đỉnh núi vậy.

Tô Từ cũng biết rõ điều này là do đứng tại chân núi nhìn lên, đứng xa xa xem qua, ngọn núi này tuy rằng cao, nhưng tại trong rừng rậm cũng không tính là cái gì (*không ăn nhằm gì).

……..

Ngọn núi này tuy rằng không tính cao so với những ngọn núi khác trong rừng, nhưng Tiger đối nơi này quen thuộc, lại cách sơn động nơi bọn họ cư trú cũng không quá xa, quan trọng nhất là, trong thời gian ngằn thì đây là nơi duy nhất trước mắt giúp nàng có thể đứng tại chỗ cao quan sát thế giới này, độ cao này đối với nàng mà nói đã đầy đủ.

Tô Từ ngồi tại trên người Tiger, nhìn đỉnh núi trụi lủi phía xa, trong mắt có ánh lửa đang sáng lên (*hưng phấn).

Ngày thứ hai, Tô Từ sửa soạn lại ba lô, bò lên lưng Tiger, chỉ vào đỉnh núi phía trước mặt nói cho nó biết, “Đi.”

Cho dù khoảng thời gian chung sống với nhau có thể quan sát ra được, chỉ cần là Tô Từ muốn, bình thường Tiger sẽ làm được, nhưng muốn chuẩn xác nói với Tiger ý tứ của nàng lại rất khó khăn (*Tô Từ có giải thích với Tiger tại sao muốn đến đỉnh núi kia thì nó cũng không hiểu, nên chỉ nói ngắn gọn 1 từ “đi”), đặc biệt lấy tốc độ Tiger mà nói, muốn chở một sinh vật rất dễ dàng thụ tổn thương như Tô Từ, cũng không có biện pháp leo lên đến đỉnh núi trong vòng một ngày.

Cho nên lúc thái dương gần xuống núi, bình thường đây là thời điểm Tiger phải săn mồi, nên lúc này Tiger không chịu đi về phía trước, cúi đầu gào thét, sau đó thế nhưng một vung đuôi, xoay người muốn xuống núi.

Tô Từ nóng nảy, vội vàng chụp Tiger, gặp nó chỉ là quay đầu lại khò khè an ủi cũng không có dấu hiệu đi tiếp, nàng cắn răng một cái cầm chặt lấy Tiger da lông, dạng chân qua cổ nó, cùng bình thường một dạng thuận theo thân thể Tiger trượt xuống, lần leo núi này tuy rằng bận tâm Tô Từ nên tốc độ chạy của Tiger cũng không nhanh, nhưng Tô Từ vẫn là đặt mông té xuống đất.

Tuy rằng đến giữa sườn núi cũng có thể nhìn thấy rất nhiều nơi bình thường nàng không thể nhìn thấy, nhưng tóm lại tầm mắt vẫn bị một vài ngọn núi ngăn trở. Tô Từ muốn đứng tại nơi cao nhất, nàng muốn nhìn xem đây đến tột cùng là thế giới gì, nhìn xem khu rừng này lớn bao nhiêu, có điểm cuối hay không.

Tiger rõ ràng tỏ ra thái độ không muốn ngủ qua đêm bên ngoài, nhưng muốn tiếp tục lên núi không thể không ngủ bên ngoài, nếu quay về lần sau lại tới cũng sẽ gặp phải tình trạng như vầy, lại chỉ đi được đến lưng chừng núi, không thể cứ như vậy mà quay về được.

Tiger gặp Tô Từ té trên đất, lập tức xoay người, nôn nóng tới chà Tô Từ.

Tô Từ dùng một cây gai xương không thấp hơn so với nàng chống đỡ đứng dậy, phủi đi bùn đất trên người, sau đó duỗi tay vuốt ve da lông dưới cổ Tiger, “Ta không sao, ta muốn đi lên.” Ngón tay Tô Từ chỉ chỉ đỉnh núi, dùng gai xương làm quải trượng chống đỡ thân mình muốn tiếp tục tự mình đi lên.

Tiger ở bên cạnh nôn nóng quấn đi, chi trước thỉnh thoảng bát kéo một chút Tô Từ, nhưng Tô Từ căn bản không phản ứng, cuối cùng nó rống lớn một tiếng mang ý tứ ngột ngạt, sau đó thân trước gục xuống trước mặt Tô Từ.

Tô Từ nhẹ nhàng thở ra, vội bò lên lưng Tiger, trong miệng không ngừng an ủi kêu tên Tiger.

Nàng cũng đã đoán chắc Tiger sẽ không để nàng lại một mình, mới dám làm như vậy. Nếu như nàng đi tới vài bước mà Tiger còn không đáp ứng, nàng cũng chỉ có thể xoay người đi theo nó trở về, về sau lại nghĩ biện pháp.

Lần này tốc độ Tiger chậm đi rất nhiều, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngửi, Tô Từ vốn cho rằng nó là tại đùa giỡn khó chịu, nhưng rất nhanh nàng liền biết rõ chính mình đoán sai.

Bởi vì Tiger đột nhiên gia tốc, chạy mấy phút đồng hồ sau, ngừng tại một cây xem như thấp bé, cơ hồ chỉ nhìn thấy lá, không thấy cành.

Thân cây so với nàng còn cao hơn một chút, lá cây nhìn thật quen mắt, Tô Từ lập tức liền nhận ra lá cây này là lúc trước Tiger mang về cho nàng chữa thương, Tô Tử kinh hỉ kêu lên một tiếng, lập tức bò xuống khỏi lưng Tiger, tiến lên muốn hái một ít lá cây trở về.

Mấy ngày nay Tô Từ vẫn chú ý đến loại lá cây này, nhưng căn bản tìm không thấy, hỏi Tiger cũng hỏi không ra cái gì, vốn cho rằng còn phải rất lâu nàng mới tìm ra loại diệp tử này.

Hiện tại thấy một cây, tự nhiên cao hứng lắm lắm. Dù sao có nó xem như có bị thương cũng không sợ.

Tô Từ cầm chủy thủ cắt trong đó một mảnh lá cây, ba lô sau lưng lại đột nhiên lên cao, mới phát hiện Tiger cắn ba lô dẫn nàng lên, để tới trung tâm của cây này.

Ở trung tâm của loại cây chữa thương này là từng khỏa trái cây màu nâu hình bầu dục hết sức nhỏ bé, da thô ráp, xem ra rất cứng rắn, nhưng Tiger vừa buông lỏng miệng (*nhả ra ba lô), Tô Từ liền giẫm lên trái cây này, nàng lập tức phát hiện nó không cứng như nàng nghĩ, hiện tại nó đã bị nàng giẫm lên, chảy ra nước ép trong veo.

Tô Từ còn đang đánh giá, khóe mắt lại thấy Tiger đã lui ra phía sau mấy bước, đi vòng quanh gốc cây này không ngừng quấn đi, lại không tiến lên, bộ dáng rất nôn nóng.

Đây là lần đầu tiên Tô Từ nhìn thấy nó như vậy.

“Tiger?” Tô Từ có điểm gấp gáp, vừa duỗi tay ra muốn đẩy ra lá cây hai bên vừa kêu một tiếng Tiger. Trái cây dưới chân phần lớn đã bị giẫm đến nát nhừ, nước trong veo thấm qua đáy giày, có chút thuận theo khe hở giữa lá cây chảy xuống.

Tiger thấp thấp rít gào, thấy biểu tình trên mặt Tô Từ vẫn bình thường, đôi mắt màu vàng lộ ra điểm nghi ngờ.

Sau cùng, giống như an ủi triều hướng Tô Từ rống lên, xoay người đã biến mất trong rừng rậm mờ mịt đã có điểm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.