Thú

Chương 6: Chương 6: Đau thấu xương




Tô Từ bị đau đến choáng váng mặt mày, nhưng thanh chủy thủ trên tay vẫn tiếp tục hung hăng khứa vào, lóc xuống khối thịt xung quanh miệng vết thương.

Tô Từ trắng bệch mặt mày, gắt gao cắn răng, cũng bất chấp lau mồ hôi lạnh đang chảy xuống, tùy tay cầm quần áo lau lấy miệng vết thương đau chảy máu, xác định côn trùng đã không còn trong thịt nữa, mới đặt cánh tay có đường kính miệng vết thương khoảng năm, sáu centimét lên đầu gối áp bách cầm máu, lấy ra một bình chỉ còn chút xíu nước trong ba lô, mở nắp bình đổ nước lên vết thương xem như rửa sạch, sau đó lấy một chút thuốc của Vân Nam cũng không còn nhiều lắm rắc lên vết thương, tiếp theo cầm lấy chủy thủ cắt lấy tay áo của một bộ quần áo, gắt gao băng bó lại.

May mắn nơi bị thương chỉ là khuỷu tay, cũng không phải là mạch máu lớn, hơn nữa trước đó nàng đã dùng dây lưng cột lấy cánh tay ngăn trở máu lưu thông nên lượng máu bị mất cũng không tính là quá nhiều, nhưng một khi cởi bỏ dây lưng, với miệng vết thương lớn như vậy, nhất định máu sẽ chảy ra rất nhiều.

Xử lý tốt tất cả, cũng chẳng dám ở lại chỗ này quá lâu, Tô Từ miễn cưỡng vác trên lưng ba lô, tay đè lên miệng vết thương hướng hốc cây của mình đi đến. Nếu vẫn cứ đứng đây, với mùi máu tươi trên thân này nhất định hấp dẫn dã thú tới, cái mạng nhỏ của nàng thật sự khó bảo toàn a.

Tuy rằng hiện tại trên thân nàng toàn mùi máu, đi đến chỗ khác cũng không an toàn hơn ở lại chỗ này bao nhiêu.

Bị thương đến như vậy, toàn thân Tô Từ như nhũn ra, lúc nàng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, nàng đã nhìn thấy ảo giác, bà nội cùng ba mẹ đã mất của nàng đang đứng trong vầng sáng chói mắt nhìn nàng.

Thuốc cầm máu quả nhiên không có hiệu quả mấy đối với vết thương hiện tại của nàng, hơn nữa nàng vẫn liên tục bước đi, máu tại miệng vết thương cũng chảy ra ngày càng nhiều. Nàng nghĩ đến trước kia tại trường học đã học qua vài loại phương pháp cầm máu trong tình huống khẩn cấp, Tô Từ chỉ có thể cắn răng không quản đau đớn gắt gao đè nặng lên miệng vết thương, lợi dụng lực ép để cầm máu hiệu quả.

Nhưng mùi máu tươi trên thân nàng cũng dần dần hấp dẫn đến mấy con muỗi to bằng bồ câu bay xung quanh nàng.

Tô Từ biết rõ cái này chỉ là bắt đầu, nếu như không nghĩ biện pháp, cái tiếp theo bị hấp dẫn đến sẽ là dã thú cỡ lớn.

Nghĩ nghĩ, Tô Từ di chuyển bước chân sang hướng con sông mà đi đến.

Xung quanh con sông thỉnh thoảng cũng có dã thú đến uống nước, Tô Từ cẩn thận tránh đi chúng nó, vẫn như lúc trước nàng tìm nơi có tảng đá che khuất, cởi xuống ba lô cũng không cởi quần áo, cả người liền trực tiếp lẻn vào đáy nước.

Thân thể vừa chạm nước, miệng vết thương lập tức bị kích thích được giống như hàng vạn cây kim đồng thời đâm vào vết thương của nàng.

Tô Từ đột nhiên đứng lên, khuôn mặt trắng bệch thở hổn hển.

Sau đó xoay người đem miệng vết thương ngâm vào trong nước, tay phải cởi bỏ dây lưng buộc chặt trên cánh tay trái làm máu lưu thông, để tránh cho cánh tay nhuyễn tạo thành hoại tử.

Tuy rằng trên miệng vết thương vẫn còn mảnh vải băng bó, nhưng lưng lưng buộc cánh tay đã tháo ra nên máu chảy rất nhiều, máu nhiễm hồng đến xung quanh cánh tay.

Tô Từ xem như không thấy, tay phải cố hết sức cởi quần áo ra, lại đem dây lưng trói căng, cố nén đau đớn rửa sạch vết áo dính trên quần áo, sau đó đứng trong nước mặc quần áo vào mới lên bờ.

Vừa lên bờ nàng liền cởi bỏ mảnh vải băng bó trên vết thương. Miệng vết thương bởi vì ngâm nước dẫn đến những chỗ giáp ranh cũng có điểm phát trắng, Tô Từ lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong ba lô ra, dùng chủy thủ cắt ra một mảnh vải băng bó lại miệng vết thương.

Kiến thức về y học của Tô Từ không nhiều, nhưng cũng không phải là không biết rõ, miệng vết thương là không thể đụng nước lã. Chỉ là nàng đã không có biện pháp nào khác.

Trước khi rời đi Tô Từ lấy ra từ trong ba lô một bình đựng nước, sau đó múc nước vào đầy bình mới lảo đảo về về phía hốc cây của nàng.

……

Đẩy ra những vật chồng chất che lại hốc cây, sau khi trở lại hốc cây, Tô Từ căn bản không có bất kỳ hình tượng đáng nói ngồi bệt trên mặt đất, ngay cả một chút khí lực động đậy cũng không có.

Giờ khắc này nàng thậm chí có điểm hối hận.

Vì cái gì muốn cậy mạnh rời khỏi đội ngũ…Nếu như không rời nhóm, nàng có lẽ sẽ bị đám nam nhân lợi dụng, nhưng bù lại sẽ không khổ cực như vậy, sẽ không sống như chịu tội thế này.

Nhưng một giây sau, nàng lại tự giễu cười ra thanh âm, cười cười đến cả người cuộn tròn lên, ôm cánh tay ô ô khóc lớn.

Chỉ là con người ai mà chẳng muốn sống.

Khóc không bao lâu, Tô Từ dùng cánh tay không bị thương chống tay đứng dậy, quyết định đi nhóm lửa.

Chỉ là nàng còn chưa đứng dậy, liền giật mình ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh đánh giá.

Giống như là… Mấy con muỗi bay sau lưng nàng tại sao lại không thấy?

Trước đó nàng chỉ một lòng nghĩ trở lại nơi này để buổi tối nghỉ ngơi, nàng không có sức cũng như không có biện pháp đuổi đi mấy con muỗi bay theo xung quanh nàng, cho dù nàng biết chúng bay theo nàng về hốc cây tối nay nàng sẽ bị đốt đến sưng cả mình cũng đành chịu. Nhưng vào lúc nào mấy con vật phiền toái đó không bu theo nàng nữa?

Tô Từ lại nhìn xung quanh, xác định trong hốc cây này cũng không có bất kỳ động vật nào.

Đợi đã… Đêm qua, lúc nàng quét lá mục nơi này cũng không thấy có muỗi hoặc côn trùng. Theo lý thuyết thì những con vật này thường thích sống tại nơi ẩm ướt như thế này, và tại nơi như thế này cũng là nơi dễ sinh ra vi trùng nhất, nhưng vì sao nơi này lại khác thường như vậy, bất kỳ côn trùng, con vật nào cũng không có?

Nguyên nhân tuyệt đối của việc này chắc chắn không phải là nàng… Như vậy chính là, hốc cây này hoặc là thực vật nào đó chung quanh hốc cây này gây ra?

Điểm phát hiện này làm đôi mắt còn vương nước mắt của Tô Từ sáng ngời lên. Có lẽ đêm qua dã thú không đến tập kích nơi này… Căn bản cũng không phải vận khí nàng tốt không đụng đến dã thú, mà là bởi vì nguyên nhân này sao?

Nếu là như vậy thì… Nguy cơ gặp nguy hiểm giảm bớt rất nhiều.

Theo suy nghĩ như vậy, Tô Từ nhảy dựng lên chà chà phủi đất trên người, muốn lập tức tìm ra nguyên nhân làm muỗi, côn trùng và dã thú không tới nơi này, nhưng thân thể động hai cái, vẫn là lý trí đi nhóm lửa trước.

May mắn buổi sáng trước lúc ra ngoài nàng có lượm một ít củi… Bằng không với cái thân nửa tàn này, đợi lượm củi trở về, chỉ sợ mạng đã đi đứt một nửa.

Sau khi nhóm lửa, Tô Từ lập tức cởi quần áo trên thân ra treo trên nhánh cây hong khô, sau đó đổ tất cả thịt trong hộp đựng cơm ra, đổ một ít nước vào nấu, sau khi nước sôi đổ vào trong cốc, tiếp đó lại đổ nước vào hộp đựng cơm một lần nữa nấu lên, nàng ngồi xuống tay cầm cốc, miệng nhỏ nhắn uống sạch nước sôi trong cốc.

Liên tục hoạt động một chút, trên thân nàng ấm lại, thậm chí chóp mũi còn đổ mồ hôi.

Sau khi nước nấu trong hộp đựng cơm sôi, Tô Từ cẩn thận nhấc xuống, không rót nước sôi vào cốc nữa mà để một bên, sau đó cởi bỏ mảnh vải băng miệng vết thương, như là ‘mất bò mới lo làm chuồng’ lúc này nàng mới dùng nước sôi rửa lại miệng vết thương xem như là sát trùng.

Cách này là lúc ngâm mình trong nước nàng đã nghĩ đến. Nơi này không có muối, nàng ngay cả nghĩ tự chế muối nước sôi tiêu độc miệng vết thương cũng làm không được.

Tô Từ thậm chí cũng nghĩ đến học tập cách làm của nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết mà nàng xem trước đây, dùng nhiệt độ trong miệng ngậm lấy vết thương để giảm nhiệt.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn không làm được như vậy.

Lúc tháo ra mảnh vải băng vết thương, nàng thấy ở phía mép mảnh vải dính máu dường như còn dính một chút chỉ bị đứt, đôi mắt Tô Từ đột nhiên sáng ngời, xoay người cầm qua ba lô, cơ hồ là luống cuống tay chân lục tìm trong cái túi vải phía ngoài ba lô.

Ngón tay nàng đụng đến một hộp kim chỉ, bời vì lúc trước trong nhà không dùng mấy thứ này nên tùy tay để chúng trong ba lô, hốc mắt Tô Từ cũng nóng lên, mừng đến suýt khóc.

Có kim chỉ có nghĩa là nàng có thể khâu lại miệng vết thương rồi. Tuy rằng mấy thứ này không phải chuyên dùng trong y khoa, nhưng có kim chỉ là tốt rồi.

Nghĩ nghĩ, Tô Từ xỏ sẵn kim chỉ, sau đó bỏ nước trong hộp đựng cơm, lại một lần nữa treo lên trên đống lửa, thấy nước đã sôi nàng nghĩ kim chỉ xem như cũng đã tiệt trùng rồi, mới nhấc hộp đựng cơm xuống để một bên cho ấm, sau đó rửa sạch vết thương bằng nước ấm.

Sau đó mới cầm kim để tại miệng vết thương, nghiêng mặt qua cắn răng ngoan tâm đâm đi xuống…. Nàng tự nói với mình ‘Tô Từ, ngay cả lóc thịt ngươi cũng làm rồi, khâu một chút mà thôi, ngươi làm được mà… Giống như là đang may quần áo thôi.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.