Thú

Chương 23: Chương 23: Gặp lại đồng đội




Chỉ dựa vào đứng xa xa mơ hồ nhìn thoáng qua ngọn núi kia mà tìm được người giữa khu rừng này thì đúng là không phải chuyện dễ dàng a. Tô Từ cũng đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nàng yêu cầu không cao, chỉ cần bắt tay vào tìm kiếm là được, nàng tin tưởng nếu nàng kiên trì thì cũng dễ làm thôi mà. Nếu như người ngày hôm qua nàng gặp là một người trong nhóm Chu Lập, bọn họ còn sống đến tận bây giờ chắc là đã tìm được một nơi thích hợp để trú ngụ, khu rừng rậm này đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm, cho nên bọn họ sẽ không dời đi chỗ khác nếu nơi ở hiện tại là an toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, Tô Từ xem như nàng đang tự huấn luyện cho mình kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên, cũng không giống như trước mỗi lần đi ra ngoài lại ngồi lên lưng Tiger, lúc này Tô Từ thật sự nghiêm túc thực hiện ‘khóa huấn luyện’ đến nơi đến chốn, nàng đi từng bước một tìm nơi ở của nhóm Chu Lập.

Cách làm này thật sự đạt được hiệu quả rất rõ ràng, mấy ngày trôi qua, sức ăn và thể lực của Tô Từ đều gia tăng một cách đáng kể, không những vậy, Tô Từ còn bất ngờ tìm thấy một loại cây có hương vị giống cây hồ tiêu mọc tại một nơi tràn đầy bụi gai bên cạnh dốc đá, chẳng qua hiện tại mới cuối tháng tám, trái cây này vẫn còn xanh, chưa chín thục, nhưng hương vị này quá quen thuộc làm Tô Từ muốn kiên nhẫn đợi chín cũng không được, nên nàng chiết một nhánh cây mang về.

Hiện tại không có muối ăn, không có đồ gia vị, nên quả thật Tô Từ đem loại trái có mang chút vị cay lại có mang chút hương mùi dầu của bánh rán mà nàng phi thường thích xem nó như bảo bối vậy, cũng không quan tâm nó vẫn chưa chín thục, tối hôm đó nàng dùng nó làm đồ gia vị cho món thịt heo rừng nướng, Tô Từ và Tiger cùng nhau ăn được bóng loáng đầy mặt (*cay quá mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt).

Đôi giày chuyên dùng để leo núi của Tô Từ xem như triệt để bị hư hại. May mắn là Tô Từ chưa từng buông tha cho chuyện chế tác da thú, một vật phẩm vô cùng trọng yếu trong cuộc sống nơi rừng rậm, hiện tại lột bỏ ra da thú cũng không bị mục nát như trước nữa, nhưng một khi bị ánh nắng chiếu vào nhiều nó liền trở nên cứng rắn, để vào trong nước vò cũng không mềm mại lại được như trước, nhưng về độ dầy của nó thì rất tốt, dùng làm giày sandal là khỏi chê.

Hiện tại Tô Từ vẫn gian nan bò lên một tảng đá lớn, muốn tìm một nơi dễ quan sát một chút hướng đi, Tiger vẫn im lặng tại sau lưng nàng đột nhiên căng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm vào một phương hướng nhe răng gầm nhẹ.

Tô Từ nghe thấy tiếng vang vội quay đầu nhìn xem, nhìn vào phương hướng Tiger đang gầm gừ đe dọa, cũng không có phát hiện có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng có thể làm cho Tiger cảnh giới như bộ dạng hiện tại, khẳng định là có con dã thú cỡ lớn nào đó đang đi tới.

Tiger còn chưa trưởng thành, trong khu rừng đầy dã thú như thế này thì Tiger không phải không có kẻ địch mạnh. Tô Từ cắn chặt răng, quay đầu gia tăng tốc độ tiếp tục bò lên tảng đá. Tảng đá này cũng thật cao, nếu như Tiger muốn cùng những dã thú khác đấu tranh, khẳng định không thể bị phân tâm, nàng trốn tránh trên này hẳn là không phải quyết định sai lầm.

Leo lên đến đỉnh, Tô Từ lập tức đứng lên nhìn về hướng Tiger nhe răng gầm gừ, phát hiện tại một nơi cách đây chừng 20 thước, có một loài động vật bò sát mỏ nhọn đang từng bước từng bước một đi tới hướng này. Giống như là cảm giác đến Tiger cảnh cáo, con dã thú liền dừng lại không bước tiếp, quơ quơ đầu, lại đột nhiên đứng thẳng, nâng lên chi trước tràn đầy da lông màu đen, hướng bên trái vung vài cái, một đám cỏ bên đó liền bị đè bẹp, sau đó nó liền lắc lư đi xa.

Tô Từ có điểm phản ứng không kịp.

Ngay từ đầu nàng thấy rõ con vật kia cũng là một dạng động vật có vú, bốn chân như Tiger, nhưng con dã thú này lại có thể đứng thẳng dậy như con người, chân sau chống đỡ toàn bộ thân thể, chi trước cũng có thể linh hoạt vận động, khi gục người xuống thì lại đi như động vật bốn chân.

Lại là một con dã thú nàng chưa từng gặp qua.

Tô Từ qua tay liền cởi xuống ba lô, lấy ra laptop định ghi lại ngoại hình của con dã thú này, nghĩ nghĩ một chút lại chán nản để laptop vào ba lô.

Mấy ngày nay nàng viết nhật ký, ghi lại cuộc sống hàng ngày, còn có ghi hình lại một vài động vật có ngoại hình nàng chưa từng gặp qua, nàng ghi lại thói quen săn mồi của bọn chúng cũng là dựa vào laptop cùng cây bút bi.

Hiện tại dung lượng ổ chứa laptop còn lại cũng không nhiều, bút bi cũng đã dùng hơn 2 tháng, cũng viết không được bao lâu nữa rồi.

Vẫn là thôi đi, khi về đến sơn động dùng than củi sau khi đốt vẽ lên vách đá đi.

Tô Từ nghĩ như vậy, lại đem ba lô đeo trên lưng, cúi đầu nhìn Tiger, quả nhiên khi con dã thú kia đi vòng đường khác, Tiger liền an tĩnh trở lại, bất quá hiện tại thân thể cũng chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Mấy ngày nay tuy rằng nàng được xem như thói quen sinh tồn trong thiên nhiên, nhưng nhờ có Tiger bên cạnh uy hiếp, một ngày nàng có thể đi được rất xa, cũng có thể ít nhiều phòng bị được dã thú.

Tô Từ không khỏi mỉm cười vì vận khí tốt của chính mình, hướng bốn phía đánh giá phương hướng, lựa chọn đường đi cho buổi chiều, đang định leo xuống tảng đá, nàng lại nhìn thấy từ phương hướng con dã thú vừa mới đè ép một đám cỏ ra một con đường, ở lờ mờ phía xa có thể nhìn thấy một con đường hẹp quanh co, giống như bình thường có người đi qua nên tạo thành con đường như hiện tại.

Nhãn tình Tô Từ một chút liền mị lên, rất nhanh bò xuống tảng đá, leo lên trên lưng Tiger, nhẹ giọng nói câu, “Tiger, đi.”

Nơi này quả thật là có người làm thành một con đường, hơn nữa chắc chắn là đám người của Chu Lập.

Lúc đến nơi, Tô Từ đứng trên mặt đất quan sát trên mặt đất mơ hồ vẫn còn dấu giày, dấu chân. Quan sát một chút Tô Từ liền đưa ra kết luận, lối đi này là do con người chặt bỏ nhánh cây mà tạo thành.

Tô Từ đã ra sức tìm kiếm nơi trú ngụ của nhóm du lịch gần nửa tháng nay, nàng vốn cho rằng mình sẽ thật kích động, mừng rỡ vô cùng khi tìm thấy bọn họ, nhưng hiện tại thật trái với tưởng tượng của nàng, vì Tô Từ hoàn toàn tỉnh táo.

Tô Từ than thở, định kêu Tiger thuận theo con đường này đi về phía trước, nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện, Tiger đang đứng tại chỗ không ngừng đạp chân xuống đất, cổ họng thấp gầm nhẹ, ngay cả cái đuôi cũng hơi vểnh lên bảo trì trạng thái tiến công.

Tô Từ hiểu rồi đây là trạng thái nôn nóng của Tiger, giống y chang phản ứng lần trước của nó đối với trái cây diệp tử màu nâu.

Tô Từ đánh giá bốn phía một chút, vừa thuận theo con đường đi tới phía trước, vừa khịt khịt mũi ngửi ngửi, quả nhiên tiến về phía trước thêm vài chục bước, nàng đã nghe đến một loại hương vị quen thuộc mang chút kích thích.

Mà lúc này bộ dạng Tiger đã càng lúc càng không ổn.

Bọn người của Chu Lập thế nhưng biết rõ tác dụng của trái cây diệp tử?

Tô Từ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cảm thấy chuyện này là hợp tình hợp lý thôi. Nếu như không có loại quả mà ngay cả Tiger cũng e dè trong tay, thì bọn hắn làm sao có khả năng sống sót trong khu rừng hung hiểm như thế này.

Tô Từ chỉ không biết rõ bọn hắn làm thế nào phát hiện được tác dụng của quả này, có phải hay không cũng phát hiện tác dụng chữa thương của diệp tử?

Còn có, loại cây này bọn hắn tìm thấy nhiều hay ít, dù sao mùi của trái cây màu nâu chỉ giữ được trong vòng mười mấy giờ, muốn phòng thân thì phải không ngừng có trái cây dùng mới được, như vậy hẳn là bọn hắn đã tìm thấy rất nhiều loại cây này đi.

Con đường nhỏ ‘nhân tạo’ này đã nhanh đi đến tận đầu, Tô Từ có thể lờ mờ phảng phất thấy một bụi cây trụi lủi, cùng với ba cây diệp tử đang ở bãi đất trống đàng kia, sau đó lại quay đầu nhìn hướng Tiger đang không ngừng gầm nhẹ, trong đầu đang suy nghĩ xem có nên đi tiếp về phía trước không, hay là nên ngừng tại đây.

Bọn hắn chọn nơi này làm nơi cư trú hẳn là không thể buông tha cho loại cây có tác dụng lớn như vậy trong khu rừng này.

Tiếp tục đi về phía trước, chính là đại biểu không thể cùng chung sống với Tiger nữa rồi vì nó rất chán ghét mùi này, hơn nữa nếu nàng trở lại gia nhập nhóm của Chu Lập, nàng hẳn là nên lưu lại Tiger để tránh cho mình bị cường ép hoặc bị vũ nhục. (*Đoạn này mình edit hơi lộn xộn, các bạn xem bản convert nhé: “Tiếp tục đi phía trước, chính là đại biểu đối thế trái cây mùi mẫn cảm Tiger không thể cùng cùng tồn tại, nhưng nếu như nàng muốn là trở lại thế cái đội ngũ, nhân thể tất yếu lưu lại Tiger để tránh mình đã bị cường ép hoặc giả vũ nhục.”)

Nhưng nếu như không trở về với nhóm, chính là đại biểu nàng lựa chọn Tiger. Nếu như là như vậy, vậy không bằng hiện tại liền xoay người rời khỏi đây, cũng không lại suy nghĩ về nơi này nữa.

Nhưng Tiger là dã thú. Cho dù sau này nó tìm được bạn lữ, và vẫn cho nàng sống bên cạnh nó cả đời, thì nàng sẽ phải cùng một con thú hoang đơn độc sống cả một đời người sao? (*cũng khó lựa chọn ha)

Tô Từ để tay lên ngực tự hỏi, quay đầu nhìn sang Tiger, tuy rằng nó đang rất khó chịu vẫn tiếp tục đứng tại bên cạnh nàng, Tô Từ thở dài một cái, xoay người leo lên lưng Tiger, vỗ hai cái trên sống lưng của nó, ra hiệu cho nó đi về hướng bên trái.

Nơi đó cách không xa doanh địa của bọn người Chu Lập, nhưng đại khái có thể tránh đi mùi của trái cây diệp tử, lại có một cái cây rất lớn.

Trước hết quan sát một chút đi.

Trong tâm Tô Từ nghĩ, nếu như bọn hắn không quá biến chất, nàng sẽ nỗ lực một chút khuyên nhủ bọn hắn buông tha cho nơi này, dọn đến sống tại địa bàn của Tiger đi.

Bất quá, Tiger chắc chắn sẽ không cho phép bọn hắn vào trong sơn động ở, nàng cũng sẽ không, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cho phép bọn hắn ở cùng một chỗ với nàng, nhưng bọn họ có thể sống tại các vùng xung quanh sơn động, chỉ cần còn trong lãnh địa của Tiger cũng xem như an toàn rồi.

Hơn nữa, trái cây diệp tử tuy rằng có thể lợi dụng để kích thích dã thú làm nó tránh xa, nhưng qua biểu hiện của Tiger có thể đoán được, một khi cần thiết Tiger vẫn sẽ đến gần cây diệp tử ngắt lá đem về dùng, có nghĩa là những con dã thú mạnh mẽ khác vẫn có thể đe dọa đến tính mạng của bọn người Chu Lập.

Hay nói cách khác, trái cây này chỉ có tác dụng khi Tiger ‘nguyện ý’ tránh né.

Sinh hoạt ở chỗ này lâu như vậy, cho dù Tô Từ có ý thức quan sát những con dã thú khác, thì trước mắt cũng chỉ thấy Tiger là có chỉ số IQ cao thôi, nhưng không có nghĩa là trong khu rừng này sẽ không có một con dã thú khác cũng có chỉ số thông minh cao như Tiger.

Nếu như con dã thú đó cũng biết rõ công dụng chữa thương của diệp tử, lại trùng hợp đến đây ngắt lấy, thì với thân hình nhỏ bé của loài người sẽ trở thành món điểm tâm ngọt cho dã thú mà thôi.

Tô Từ nghĩ như vậy, cởi ra đôi giày da thú ném vào trong ba lô, lợi dụng chủy thủ và thỉnh thoảng mượn lực từ Tiger, leo lên hơn phân nữa một cây đại thụ, nơi có thể quan sát được lãnh địa của nhóm Chu Lập, nàng chọn một nhánh cây ngồi xuống, vừa nhè nhẹ vuống lông của Tiger đang nằm bên cạnh, vừa từ trên cao nhìn xuống quan sát động tĩnh đằng kia.

Nơi đó chỉ có 3 ngọn cây, trong đó 2 cây có cự ly rất ngắn, cây còn lại sinh trưởng tại một chỗ dưới sườn núi, vị trí trung tâm của 3 ngọn cây có vết tích của đống lửa, xem ra đó là nơi bọn họ nhóm lửa nấu cơm hoặc là nơi bọn họ sinh hoạt hằng ngày.

Cách cây ngọn cây thứ 3 khoảng 10 mét có một sơn động, cửa sơn động cùng diệp tử chữa thương cũng đã bị xử lý (*cửa động lồ lộ bên ngoài, hoàn toàn không có che chắn), Tô Từ rất dễ dàng có thể thấy một vài vật không xa trong động.

Xem bộ dáng như vậy, thậm chí cũng không có thiết lập cạm bẫy hoặc phòng thủ, bọn hắn thế nhưng quá mức tín nhiệm lực ảnh hưởng của mấy trái cây màu nâu đối với dã thú. Tô Từ nhíu mày, sau đó liền thấy một nữ nhân với nửa người trên chỉ lung tung khoác một cái áo của nam nhân đã bị lung tung cắt mấy chỗ, nàng ta đang đi ra sơn động, sau lưng nàng có một nam nhân theo sát, vừa ra khỏi cửa động, nam nhân kia liền ôm nữ nhân, nửa bàn tay véo véo ngực nàng ta, hai người xô xô đẩy đẩy nhau đi đến ngọn cây số 2.

Cả nhóm du lịch lúc trước có mười mấy người, phần lớn đã táng thân (*bỏ mình, chết) trong bụng con trăn, thật không dễ dàng gì mới chạy thoát con trăn, cuối cùng có một nam nhân bị Tô Từ tự tay giết chết. Lúc Tô Từ rời nhóm, không tính nhóm hướng dẫn viên bị lạc không rõ sống chết, không tính nàng, thì bọn họ chỉ còn lại 5 người (10 người sống: 3 người không rõ sống chết, 1 người bị Tô Từ giết, nàng tách nhóm => nhóm Chu Lập còn 5 người), nữ nhân trong nhóm Chu Lập chỉ còn Lý Ngọc và người phụ nữ trung niên.

Xem thân hình của nàng ta, tuy rằng so với trong ký ức đã gầy yếu đi rất nhiều, nhưng quả thật người đằng kia là Lý Ngọc không thể nghi ngờ, thế nhưng cái người đang đẩy ngã nàng ta xuống đất, đang không ngừng mò mẫm thân hình nàng ta chính là chồng của người phụ nữ trung niên.

Vẻ mặt nanh ác của hắn khi khư khư ôm lấy ba lô của người phụ nữ trung niên lúc trước Tô Từ vẫn còn nhớ rõ.

Hiện tại đã hơn bốn giờ, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn còn có điểm gay gắt, nhìn xem 2 người kia dây dưa một chỗ (xxoo đó mà), trong tâm Tô Từ đã trống rỗng không còn một mảnh, chỉ mím môi xem tình cảnh trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.