Thú

Chương 24: Chương 24: Nhân tính vặn vẹo




Đại khái gần hai mươi phút, nam nhân kia đứng lên rời khỏi thân người Lý Ngọc, tiện tay ngắt lấy diệp tử xoa xoa dưới thân hắn, sau đó cúi đầu nói câu gì đó với Lý Ngọc, rồi mặc quần vào đi xa.

Mà Lý Ngọc thì cứ giữ nguyên tư thế giương ra tứ chi mà nằm như vậy, không chút nào e ngại mình đang một thân lỏa thể. Không có quần áo và thân thể nam nhân che đậy, lúc này Tô Từ mới thấy, cái bụng vốn bằng phẳng của Lý Ngọc đã hơi gồ lên một chút, không biết có phải hay không đang mang thai.

Ngay cả một nam nhân đã có lão bà (*vợ) cũng có thể quang minh chính đại cùng nàng ta dây dưa nhau dưới ánh mặt trời (*ban ngày ban mặt xxoo). Tô Từ có thể tưởng tượng được Lý Ngọc đã trải qua một cuộc sống như thế nào trong thời gian qua.

Sớm biết rõ như vậy… Lúc trước nàng ta vì cái gì không cùng nàng cùng nhau đi?

Tô Từ cắn răng, nghĩ đến lúc trước nàng bị Lý Ngọc dụ đến chỗ hẻo lánh, lại nghĩ đến bàn tay bẩn thỉu của tên họ Lý mò mẫm trên cơ thể nàng, hô hấp của Tô Từ không ngừng dồn dập lên, thẳng đến thanh âm gầm nhẹ vì đau của Tiger truyền tới, Tô Từ mới phát hiện mình chính đang nắm chặt lấy da lông của Tiger, vội buông tay ra, lấy lòng vuốt ve nhúm da lông bị Tô Từ nhu thành một đoàn.

Lúc này, Lý Ngọc đang bò dậy từ trên mặt đất, thân hình có chút lảo đảo, lung tung mặc quần áo vào, lại ngồi dưới cây diệp tử không nhúc nhích. Bị lá cây che tầm nhìn, Tô Từ không thể thấy được biểu tình hiện tại của nàng ta, nhưng chỉ cảm thấy bi ai.

Con đường nhỏ phía trước đột nhiên có động tĩnh, Tô Từ nhìn thoáng qua thấy Chu Lập, thân hình của hắn đen gầy hơn trước, đang cùng Trần Phong khiêng một con thỏ mập mạp, nhanh chóng đi về phía huyệt động.

Rất nhanh, Lý Ngọc đang ngồi dưới tàng cây liền thấy 2 người kia, đôi mắt liếc thấy con thỏ trên tay bọn họ liền mỉm cười, vội đứng lên sửa lại quần áo trên người, cùng họ đỡ xuống con thỏ, thỉnh thoảng giúp đỡ họ làm chút chuyện nhỏ.

Mà nam nhân lúc nãy ‘hoạt động’ trên thân Lý Ngọc đang kéo một bó củi đi tới, vừa nhìn thấy con thỏ để trên mặt đất không khỏi vui vẻ hẳn lên.

Tô Từ ngồi trên ngọn cây, xem bọn họ vừa cười vừa xử lý con mồi, lại đem ánh mắt dời lên thân người của Lý Ngọc.

Tóc Lý Ngọc bây giờ chỉ lung tung cột phía sau ót bằng một cọng dây thun, do không có bột giặt, quần bò trên người nàng ta cũng bẩn không thua gì của Tô Từ. Thân trên nàng ta mặc một cái áo sơ mi của nam nhân, không có nội y (*áo ngực), áo của nam nhân quá lớn so với thân thể nàng ta, nên nàng ta vừa động một chút cảnh xuân liền lộ cả ra ngoài, nhưng Lý Ngọc lại không hề e dè, mà 3 nam nhân bên cạnh cũng giống như là đã thói quen với chuyện như vậy, lúc tay chân rảnh rỗi còn ngẫu nhiên duỗi tay vỗ vỗ mông Lý Ngọc hoặc kháp (*niết, nhéo) ngực nàng ta.

Lý Ngọc cũng chỉ là giả vờ giận nỗi mắng một tiếng, cũng không có động tác ngăn cản hay gì cả. (*ay da, tội nghiệp con bé, sống nhờ vào người khác khổ vậy đó a).

Tô Từ lại nghĩ đến bộ dáng lúc Lý Ngọc cùng nam nhân ‘sweet heart’ mập mạp của nàng ta vừa gia nhập đoàn du lịch, trên thân mặc một bộ quần áo hàng hiệu thích hợp cho các hoạt động leo núi, trên mặt trang điểm tinh xảo, móng tay được sơn vẽ rất tinh tế, làn da mềm mại non nớt, vừa nhìn đã biết nàng ta chưa từng nếm trải qua đau khổ, là loại người chỉ biết hưởng lạc.

Mà bây giờ…

Đối với việc lúc trước Lý Ngọc lựa chọn lưu lại bên nhóm Chu Lập, dùng thân thể đổi lấy sinh tồn, Tô Từ cũng không đặc biệt phản cảm, dù sao bản năng cơ bản của con người là cầu sinh (*cầu cho mình được sống).

Chỉ là làm như vậy đáng giá sao.

Cùng là nữ nhân, Tô Từ tự nhiên có thể tưởng tượng được Lý Ngọc sống khổ sở ra sao trong đoạn thời gian này.

Bọn người Chu Lập đã bắt đầu nhóm lửa, dùng nhánh cây xuyên qua thịt con mồi để nướng.

Loại thời điểm này, hẳn là lúc tập hợp đầy đủ người nhất, nhưng chỉ có 4 người bọn hắn vây quanh trước đống lửa. Cái này đại biểu hiện tại chỉ còn 4 người bọn họ sống sót.

Vậy người phụ nữ trung niên kia cũng đã chết sao?

Tô Từ than thở, cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần 5 giờ. Cũng không biết trong tâm hiện giờ phải nghĩ cái gì nữa. Sau đó Tô Từ chỉ vỗ vỗ Tiger, ra hiệu cho nó leo xuống thân cây chuẩn bị về nhà.

Ngày mai đi, ngày mai lại tới đây đem Lý Ngọc mang về. Chắc hẳn nàng ta cũng không muốn tiếp tục cuộc sống như hiện tại.

Tô Từ nghĩ hôm nay đã quá muộn, nếu như không phải vì quan sát bọn hắn, nàng cũng sẽ không hiện tại mới chuẩn bị về huyệt động. Mà hiện tại Tô Từ cũng sẽ không mang Lý Ngọc về cùng nàng.

Tiger còn chưa trưởng thành, chở nàng chạy trong rừng vào ban đêm đã miễn cưỡng lắm rồi, không thể để nó lại gánh thêm Lý Ngọc làm nó phân tâm. Trong khu rừng này vẫn có một số loài Tô Từ biết hoặc có một số loài nàng chưa từng thấy có thể làm Tiger bị tổn thương, thậm chí là toi mạng làm đồ ăn cho dã thú, nàng không thể vì một người không chút quan hệ là Lý Ngọc mà mang đến hiểm cảnh cho Tiger.

Lúc này Lý Ngọc lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Từ, phỏng chừng là liếc thân ảnh màu bạch sắc cùng ánh mắt lóe u quang nổi bật trong buổi chiều hôn ám, nàng ta liền thét chói tai. Lập tức, Lý Ngọc thấy Tô Từ đang bấu víu Tiger để đứng lên, lại thét chói tai một tiếng nữa: “Tô Từ!! Ngươi không có chết?!”

Tiếng thét lần đầu là kinh sợ, lần thứ hai lại mang theo một cỗ ghen tị phẫn hận, loại tình cảnh này thế nhưng làm thanh âm của nàng ta có chút thê lương.

Kinh ngạc vì nàng không chết là phản ứng rất bình thường, chỉ là ngữ khí của Lý Ngọc chính là ‘Ngươi thế nào còn không có chết, làm thế nào ngươi lại không chết a!!!’, điều này làm Tô Từ nghĩ mà thở dài, trong lòng tự hỏi liệu ngày mai mang Lý Ngọc cùng về có cần thiết không.

Lúc này ba người nam nhân kia cũng thấy Tô Từ, đặc biệt là thấy Tiger đứng bên Tô Từ, dịu ngoan như sủng vật được nuôi trong nhà, sau đó ánh mắt Chu Lập liền sáng rực nhìn chằm chằm Tô Từ.

Cảm nhận được các loại tình tự trong ánh mắt của từng người, Tô Từ không nói gì, quyết định xoay người leo xuống thân cây.

Nếu như nói lúc bắt đầu Tô Từ còn nghĩ tương lai có thể chọn một nam nhân trong nhóm làm bạn lữ, nhưng bây giờ, bất kể là thế giới này có phải hay không chỉ còn duy nhất ba người bọn họ là nam nhân, Tô Từ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến trường hợp này nữa.

Chu Lập thấy Tô Từ không nói một lời xoay người liền leo xuống thân cây, lại thấy nàng định rời đi, lập tức ném miếng thịt cầm trong tay, chạy nhanh về hướng Tô Từ.

Lý Ngọc còn đang giật mình ngớ người, sau đó đôi mắt trừng đến cực đại, cũng điên cuồng vọt tới.

Nhưng lúc nàng ta chạy tới, chỉ nhìn thấy 3 nam nhân còn đang không ngừng tìm kiếm xung quanh, mà thân ảnh của Tô Từ cùng con dã thú bên cạnh đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

“Tô Từ!”

“Tô Từ ngươi ra! Ngươi ra a a!” Mắt Lý Ngọc đỏ bừng, rất nhanh cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Tô Từ, cổ họng không ngừng kêu, trên mặt mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn vào nhau, rất là chật vật. (*cũng tội nghiệp nhỏ này thật)

Rất nhanh sắc trời đã hoàn toàn tối đen, cho dù không cam tâm Tô Từ đã sớm rời khỏi đây, cũng chỉ có thể lôi kéo Lý Ngọc còn đang điên cuồng tìm kiếm càng lúc càng xa, kéo về đống lửa đã dập tắt từ bao giờ.

Mà trung tâm của 3 cây diệp tử, một lần nữa chứng minh hiệu quả của chúng, thịt thỏ tùy tiện ném xuống đất vẫn còn nguyên tại chỗ.

Loại trái cây này tuy rằng có thể cho bọn họ một nơi cư trú an toàn, cùng giúp cho bọn họ tránh né dã thú trong lúc đi lại rừng, nhưng cũng làm bọn họ gặp khó khăn trong việc đi săn con mồi. (*dã thú vừa nghe mùi đã chạy nên rất khó bắt)

Bình thường 3 người nam nhân thành niên bọn hắn có thể hợp tác bắt được động vật, bọn dã thú vừa ngửi được mùi trái cây bôi trên mình bọn hắn liền nhanh chân trốn chạy.

Thậm chí mấy con cá trong nước dù sa lưới, nếu bọn hắn không tắm rửa sạch sẽ mùi trên thân, bọn cá cũng sẽ điên cuồng tháo chạy làm chiếc lưới thô ráp cũng bị rách toang.

Mà mấy con dã thú cỡ lớn tuy rằng cũng chán ghét mùi trái cây trên thân bọn hắn, nhưng cũng không đến mức chạy trốn, chỉ là không kiên nhẫn ngửi mùi này mà thay đổi hướng đi, bình thường cũng không chủ động công kích bọn họ.

Lúc gặp loại dã thú này, bọn hắn đang đứng gần đó do không có bất kỳ công cụ săn bắt thích hợp nào, chỉ có thể trốn tránh, đợi con dã thú to lớn có thể giúp bọn hắn no bụng trong vòng một tháng hoặc lâu hơn đi xa.

Đương nhiên, dù cho có vũ khí thích hợp trong tay, bọn họ cũng chưa chắc bắt được con mồi như vậy.

Đủ loại hạn chế chồng chất cùng một chỗ, bây giờ đây, thức ăn đối với bọn họ mà nói là vô cùng trân quý, nếu như vừa rồi chỉ vì bọn hắn đi tìm Tô Từ mà khiến cho con thỏ bị những dã thú khác ngậm đi, chỉ sợ cả nhóm cũng sẽ đau lòng mà không ngủ được một giấc ngủ ngon.

Chu Lập nhặt lên phân nửa thịt thỏ đang bị ném trên đất, cẩn thận loại bỏ bùn đất, sau đó để lên lửa nướng.

Hai người nam nhân còn lại cũng nghĩ lại mà sợ (*sợ bị dã thú khác ngậm thịt thỏ đi), dường như nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nhặt lên thịt thỏ dưới đất.

Chỉ có Lý Ngọc là con mắt đỏ ngầu ngồi ở bên cạnh đống lửa, hô hấp dồn dập lại thô ngắn, làn da trở nên thô ráp vì dãi dầm mưa nắng lâu ngày (*sống khổ cực), nhưng hình dáng vẫn còn mỹ lệ, thần sắc trên mặt không ngừng biến đổi, một hồi nanh ác, một hồi ước mơ.

“Nàng ta… Tô Từ, vừa rồi bên cạnh Tô Từ là cái gì vậy?” Trầm mặc không được bao lâu, Trần Phong thì thào nói, đôi mắt cơ hồ xám ngắt nhìn đống lửa.

“Lão hổ.” Lý Ngọc bị lời nói của hắn làm bừng tỉnh, tròng mắt hơi híp lại, mở miệng nói, “Một con hổ tuyệt đối rất nghe lời nàng ta, có thể nhẹ nhàng săn, nhượng nàng ta áo cơm không lo mà sống đến bây giờ”.

Giọng nói Lý Ngọc vừa rơi xuống đất, hô hấp của 3 nam nhân liền trở nên dồn dập (*hưng phấn).

Nếu như lão hổ có thể săn mồi cho bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không phải khổ cực phí lực như vậy ra ngoài săn mồi. Có một lão hổ tuyệt đối dũng mãnh bảo hộ, sẽ không phải trải qua những ngày lo lắng như vậy nữa rồi. Dụ hoặc này quá lớn.

Lý Ngọc thấy thế, cười lên, “Cũng không biết rõ Tô Từ dùng phương pháp gì mà thuần phục được một lão hổ như thế, nếu như biết được phương pháp này… chúng ta sẽ còn phải trải qua những ngày như thế này nữa sao?”

“Suy nghĩ lại một chút, cho dù chúng ta không có phương pháp thuần phục dã thú như nàng ta, nhưng nếu như chúng ta có nàng ta trong tay… Cũng đại biểu cho chúng ta cũng nắm được lão hổ trong tay rồi.”

Lý Ngọc chậm rãi nói, nàng ta nhìn thấy tia sáng dục vọng quen thuộc trong mắt 3 nam nhân, hít một hơi thật sâu, cầm lấy miếng thịt gần tróc da trong tay ném vào đống lửa, cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này, nàng chỉ cần nhắc nhở một chút, mấy nam nhân này liền có thể hiểu rõ ý tứ của nàng.

Cho dù nàng không nói ra, bọn hắn rất nhanh cũng có thể ‘nghĩ thông suốt’, nhưng phải để bọn họ sớm hiểu ra là tốt nhất.

“Nhưng nàng ta đã đi rồi.” Rất nhanh, Lưu Trường Giang, chồng người phụ nữ trung niên có chút tiếc nuối nói.

“Nàng ta sẽ còn trở lại!” Chu Lập hí mắt nhìn vào mắt Lý Ngọc, nói một cách chắc chắn, “Nàng ta không cần chúng ta giúp đỡ, dựa vào lão hổ kia liền có thể sống tốt qua ngày. Nếu như không phải một mình nàng sống quá tịch mịch, lần này cũng sẽ không tìm tới nơi ở của chúng ta.” Chu Lập từ từ nói, “Nàng ta chắc chắn sẽ quay lại đây.”

“Đúng, lần sau lúc nàng ta tới, các ngươi phải nỗ lực tranh thủ trước mặt nàng. Bất quản như thế nào, sử cái gì thủ đoạn, chỉ cần thân thể nàng ta ở lại chỗ này, chúng ta liền sẽ không phải sống trong tình cảnh nguy hiểm nữa rồi. Đến lúc đó, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuy rằng vẫn thua kém cuộc sống hiện đại trước kia, nhưng so với cuộc sống hiện tại, tuyệt đối tốt hơn gấp vạn lần!” Lý Ngọc tiếp tục nói, mê hoặc nhấn mạnh câu ‘Chỉ cần thân thể nàng ta ở chỗ này’, mấy nam nhân nghe ra được phương pháp giữ lại Tô Từ, đôi mắt liền sáng lên. (*ayy! Lại định xxoo giữ lấy con người ta đó mà).

Chu Lập nói, “Lão hổ nghe lời nàng ta như vậy, nên chúng ta không thể dùng sức mạnh ép buộc.” Nói xong lại nhìn sang hướng 2 nam nhân kia, “Chúng ta là cùng nhau tới đây, trên thế giới này cũng chỉ có mấy người chúng ta là đồng bạn, nữ nhân cũng thích dựa vào nam nhân, bằng không nàng cũng sẽ không đi tìm tới. Các ngươi cũng châm dầu đi, nếu như ai có thể làm Tô Từ cam tâm tình nguyện lưu lại… Chúng sẽ không cần lo lắng cái gì nữa rồi.”

Lý Ngọc nghe vậy, trong tâm trong cười lạnh mấy cái, nhìn sang hướng cái cây lúc nãy Tô Từ ẩn núp.

Bị đương thành công cụ tiết dục, một khi trời tối bị mấy nam nhân ấn chặt xâm phạm… Lúc đó, nàng chỉ có thể an ủi chính mình là nàng còn sống.

Mà cái người ‘có khí khái’ Tô Từ đã chết, đã chết rồi.

Nàng ta tuyệt đối sẽ chết vào trong bụng con dã thú, có lẽ, một ngày nào đó nàng sẽ thấy hài cốt Tô Từ hóa thành phân cũng không chừng!

Những ngày tháng sống không bằng chết, Lý Ngọc nghĩ như vậy để an ủi tâm linh mình.

Nhưng hôm nay, lúc nàng đã người không giống người quỷ không giống quỷ, cái người nàng vốn cho là sẽ chết, lại đứng trên cao nhìn xuống nàng với cặp mắt thương hại.

Dựa vào cái gì!

Dựa vào cái gì, nàng vì không để những nam nhân này vứt bỏ nàng khi gặp nguy hiểm, nàng quyết định bỏ đi chính mình tôn nghiêm, lòng ẩn nhẫn, mặt mũi mà lấy lòng bọn họ. Thậm chí là mang thai, trong bụng là con ai cũng không biết rõ.

Nhưng dựa vào cái gì a! Nàng giãy dụa thống khổ như vậy, Tô Từ! Tô Từ lại có thể đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nàng, thậm chí còn không tới cứu nàng!

Nàng ta thế nhưng không tới cứu nàng!!!

Thấy nàng bị khi nhục thành như vậy, nàng ta thế nhưng còn dám xoay người rời đi!

Tô Từ!!!!

Tô Từ!!!!

Chúng ta là cùng nhau lạc tới nơi quỷ quái này, ta đã như vậy, ngươi nếu như cũng không tới hưởng thụ cuộc sống của ta, nếu như về sau ngươi vẫn có thể giống như hôm nay, vẫn nhìn ta với cặp mắt thương hại và vui sướng khi người gặp họa, như thế đối với ta không công bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.