Thú

Chương 27: Chương 27: Tiger chăm sóc




Khi Tô Từ tỉnh lại, y như nàng dự liệu, nàng đang nằm trên lá chữa thương diệp tử.

Toàn thân cứng ngắc, động ngón tay một chút cũng thấy đau.

Chung quanh một mảnh tối đen, hẳn là đang ở trong sơn động. Phỏng chừng lúc nãy té từ trên cây xuống đầu bị đập xuống đất nên bây giờ cảm thấy rất choáng váng, khó chịu, muốn nôn.

Hẳn là phát hiện nàng đã tỉnh lại, bên cạnh lập tức có một đầu lưỡi lao tới đây liếm mặt nàng.

Đầu lưỡi Tiger có xước mang rô, tuy rằng hiện tại thu lại, nhưng đầu lưỡi thô ráp vẫn làm Tô Từ phát đau, Tô Từ cố nén ghê tởm nghiêng đầu né tránh, nhưng Tiger lại không khoan dung, không buông tha lại tấu tới đây, Tô Từ không biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt mặc cho nó liếm.

Rất lâu, đầu lưỡi Tiger càng liếm càng di chuyển từ từ xuống phía dưới (*liếm từ mặt xuống tới ngực chẳng hạn ^_^), Tô Từ nhịn không được thấp kêu một tiếng, “Tiger”. Nó mới lại tựa đầu chà lên mặt Tô Từ, nàng cũng có thể nghe thấy tiếng gió do cái đuôi phía sau nó không ngừng ve vẫy.

Nó là đang cao hứng vì nàng vẫn còn sống đi.

Tô Từ hơi hơi giơ lên khóe miệng, tuy rằng bị thương rất đau, nhưng cuối cùng vẫn có thể lưu lại cái mạng, đây đã là chuyện may mắn lắm rồi.

Tô Từ than thở, trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh dã thú phóng về phía nàng. Lúc ấy nàng không kịp có bất kỳ cảm giác gì, nhưng hiện tại nhớ lại, nàng sợ đến sống lưng lạnh run.

Nếu như lúc ấy động tác nàng hơi chậm một chút thôi, thân thể sẽ bị dã thú cắn chặt. Cái eo còn có thể bị cắn đứt cũng nói không chừng; nếu như không phải nàng gặp may khi té xuống rơi vào mấy bụi cây làm giảm đi lực tiếp xúc với mặt đất, chắc chắn là đã mất mạng rồi.

Tô Từ tự mình kiểm điểm một phen, mới chịu đựng toàn thân đau đớn, duỗi tay chậm rãi rờ rẫm thân mình kiểm tra thương thế.

Tô Từ nhớ đến lúc ấy nàng bị hộc máu, cũng không biết có để lại di chứng hay không.

Ngón tay bị sưng có chút cứng ngắc lần mò từng cái xương sườn xem có bị gãy không. Nơi này không giống trước kia, vật chất ở đây vô cùng thiếu thốn lại không có bác sĩ, nếu chẳng may bị gãy xương, thì không phải chỉ là phiền toái không thôi.

Bất quá may mắn, tuy rằng thân thể bị thương do nhánh cây cào xước, nhưng may mắn không có gãy xương hoặc vết thương gì khó trị, chỉ là trước ngực có một tầng da thịt phồng lên không ít (*bị sưng) làm nàng đau đớn đến tê dại khi đụng đến.

Hơn nữa nội y duy nhất trên thân nàng đã không cánh mà bay.

Ý nghĩ đầu tiên của Tô Từ là may mắn nội y đã được cởi ra, bằng không, nàng sẽ trở thành người đầu tiên bị áo ngực chẹt chết, hoặc trở thành người đầu tiên bị nội y ép đến phát nổ mà chết.

Sau đó mới nghĩ đến một vấn đề khác, áo ngực trên người nàng là do ai cởi.

Tô Từ xanh mặt chậm rãi quay đầu nhìn sang hướng Tiger đang ở bên cạnh, nhìn đôi mắt phát sáng u quang trong sơn động hắc ám, hàm răng có điểm phát ngứa. (*keke! Tức quá muốn cắn người, ý quên muốn cắn lão hổ đó mà)

Tiger vốn đang liếm liếm miệng vết thương trên thân nó, gặp nàng nhìn qua, đầu to đùng lập tức tiến tới đây, thấy tay Tô Từ đang để trên ngực, lập tức tiến lên lè lưỡi liếm (*hehe sắc hổ, lại “dzê” Tô Từ nữa rồi, liếm cái gì thì các bạn bít rùi đấy). Động tác quen thuộc lại thông thuận, Tô Từ khẳng định trước đó nó cũng làm như vậy giúp nàng ‘liếm qua thương tổn’.

Tô Từ đột nhiên bị tập kích, hoàn toàn né tránh không được, xanh mặt nghiến răng nghiến lợi kêu lên một tiếng “Tiger”.

Tiger lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Từ, cổ họng không ngừng ừng ực ừng ực, giống như là hỏi nàng ‘Kêu ta có chuyện gì không?’. Tô Từ không bận tâm đau đớn trong lòng ngực và cái đầu choáng váng gần hôn mê, nàng khàn khàn lên tiếng nói, “Nước!”

Tiger là nghe hiểu được cái từ này, đầu quơ quơ. Tô Từ thấy đôi mắt lóe u quang của nó chuyển động, hết nhìn hướng cửa động lại nhìn hướng ngực nàng (*đang phân vân), sau đó đầu nó lại muốn tiếp tục tấu đến liếm lồng ngực nàng.

Cùng Tiger chung sống lâu, có chút thời điểm Tô Từ có thể đoán biết tâm ý nó qua hành động. Hiện tại rõ ràng cho thấy, bộ dạng Tiger là đang do dự lựa chọn 2 cái sự kiện: Tiếp tục giúp nàng ‘liếm vết thương’ và đi ra ngoài lấy nước cho nàng, cuối cùng nó vẫn lựa chọn ưu tiên giúp nàng ‘liếm vết thương’.

Tay Tô Từ che trên trước ngực ngăn cản hành động của Tiger, lại khiến nó nghĩ rằng nàng đang đau đớn đến ôm ngực.

Tô Từ rất dễ dàng đoán được tâm tư Tiger, lại cắn răng kêu một tiếng, “Tiger, nước, rất khát.”

Nàng cứ nói như vậy một lúc, Tiger cuối cùng có chút cọ xát Tô Từ, đi ra ngoài. Tô Từ hiện tại đã thói quen trong sơn động hắc ám, vẫn có thể lờ mờ phảng phất thấy động tác khập khiễng cà nhắc đi ra ngoài của Tiger, biết rõ nó bị thương khẳng định không nhẹ, không khỏi lại than thở một phen.

Sau đó duỗi tay chậm rãi chùi nước miếng trên ngực, về phần ngực bị liếm thì… Nàng thực không có mặt mũi lại đi so đo với một đầu dã thú đơn thuần, tự nhận là đang giúp nàng liếm vết thương mà thôi.

Tô Từ tuy rằng may mắn không có bị gãy xương, nhưng cũng không đại biểu nàng bị thương không nặng.

Đặc biệt là sau lưng, bởi vì là phần lưng, phía sau nơi nơi đều da tróc thịt bong vì bị bụi cây quất, kéo hoặc là trực tiếp bị ném lên một vài nhánh cây, mỗi khi nàng động tay một chút cũng rất đau đớn.

Hơn nữa phỏng chừng đầu cũng bị đập xuống đất, Tô Từ không chút hoài nghi có thể những ngày tiếp theo nàng phải làm một cái phế vật, không thể động đậy a.

Tiger rất nhanh cắn bình nước trở về, Tô Từ đem chính mình lộng đến một đầu đầy là nước, mới miễn cưỡng uống vài ngụm nước, lúc này cũng chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất đợi hôn mê thôi.

Đầu lưỡi Tiger lúc này lại nổi lên tác dụng, tấu đi qua giúp Tô Từ liếm sạch sẽ nước trên mặt cùng đầu tóc, sau đó mới chà chà Tô Từ, cổ họng ừng ực một phen giống như là an ủi, lại đi ra ngoài.

May mắn nó không nghĩ lại liếm vết thương trên người nàng.

Nước trên mặt tuy rằng bị Tiger liếm sạch sẽ, nhưng đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, hơn nữa lúc đổ nước lên mặt lên đầu, diệp tử dưới thân cũng bị ướt nước, nàng đang nằm trên đó làm miệng vết thương ngứa ngáy khó chịu muốn chết.

Tô Từ kiên nhẫn một hồi, cố nén choáng váng, đau đớn, bấu víu vách tường, chậm rãi đứng lên, lần mò treo lên diệp tử đang ướt nước, dùng tay xoa xoa sau đó nằm xuống bên cạnh.

Mấy cái động tác này, nếu là lúc bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại… Tô Từ cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào cổ họng nước chua (*đang choáng váng đầu muốn ói, dâng lên tận cổ lại nuốt xuống >_

Như nàng suy nghĩ, Tiger đi ra ngoài để săn mồi. Chỉ là tốc độ này so với bình thường không bị thương cũng muốn nhanh rất nhiều.

Tiger tiến đến bên cạnh, Tô Từ vẫn còn chưa khôi phục, cảm giác buồn nôn vẫn còn, lại ngửi thấy mùi máu tươi còn sót lại trong miệng Tiger, Tô Từ lại muốn ói. Nhưng Tiger chẳng hề biết rõ, chỉ đem trái cây đang ngậm trong miệng để ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng khò khè thúc giục nàng ăn trái cây, thấy nàng không nhúc nhích, lại vòng quanh nàng đi một vòng, ngậm dậy một quả trái cây để ở trong tay nàng, đầu chà chà thúc giục nàng.

Tô Từ hiện tại hoàn toàn không đói bụng, nhưng vì không muốn Tiger lo lắng, cũng biết rõ chính mình nên ăn một chút.

Bàn tay vẫn còn sưng, xúc giác cũng không tốt, nhưng vừa dùng lực liền có thể biết rõ trái cây trong tay rất mềm mại, cũng không cần nàng phí lực đi nhai.

Tô Từ chậm rãi ăn, cũng không muốn nói chuyện. Nhưng một khi Tiger gặp nàng để tay xuống, lập tức lại ngậm một trái cây đặt trong tay nàng.

Lúc này trong dạ Tô Từ có chút đồ ăn lót dạ rồi, nàng chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng phản thủ ném xuống trái cây, tất cả cánh tay hoành khoát lên trên người Tiger, thuận tay còn nắm lấy da lông nó, ra hiệu nó nằm xuống bên cạnh.

Tiger bị thương tuyệt đối còn nặng hơn Tô Từ, Tô Từ tuy rằng lo lắng, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể nằm ngay đơ, không thể vì nó xử lý cái gì, cũng chỉ có thể tin tưởng thủ đoạn chữa thương của chính nó, dù sao Tiger một mình sinh hoạt tại nơi này lâu như vậy, xử lý loại nguy cơ này tuyệt đối thành thạo hơn so với nàng.

Nhớ được trên bụng Tiger có chỗ miệng vết thương, Tô Từ cẩn thận mò lên trên bụng nó, đụng đến mấy lằn vết thương đã kết vảy (*gần lành), sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra.

Mà Tiger vẫn nằm xuống, để mặc cho Tô Từ lần mò trên thân nó, cổ họng vẫn nhỏ giọng khò khè, thỉnh thoảng cúi đầu liếm liếm mặt Tô Từ đang tại phía dưới chi trước của nó (*lão hổ nằm úp sấp trên người Tô Từ, che lại toàn thân nàng).

……

Tô Từ giật mình tỉnh ngủ mấy lần, Tiger cũng rời khỏi thân người Tô Từ nhiều lần, nàng có thể cảm giác thấy cứ cách một đoạn thời gian, chính mình cũng sẽ bị Tiger cẩn thận hướng đến diệp tử tươi mới bên cạnh đẩy đi, lúc này mắt nàng cũng không có mở nhưng vẫn phối hợp với lực đạo của Tiger lăn đi qua.

Có chút thời điểm còn có thể cảm giác thấy Tiger lại liếm miệng vết thương trên thân nàng, còn có ngực… Tô Từ cũng chỉ có thể cắn chặt răng, cho rằng mình cái gì cũng không biết rõ.

Cũng không biết rõ ngủ bao lâu, lần nữa mở to mắt, đầu rốt cục tỉnh táo rất nhiều, tuy rằng vẫn còn choáng váng, nhưng không nghiêm trọng như lúc mới bị thương, vết thương trên người cũng vậy, ít nhất lúc hoạt động cánh tay cũng không đau cho lắm.

Nhưng hô hấp trong lồng ngực có loại nóng hừng hực đau, so với lần trước tỉnh lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hơn nữa lại rất ngứa, làm người ta rất muốn gãi.

Không khí lưu thông trong sơn động cũng không tốt, không thể nhóm lửa, Tiger có thể nhìn thấy vật thể trong bóng đêm, mà hiện tại Tô Từ cũng chưa tìm thấy cái gì có thể dùng thay thế cho bóng đèn, nên trong sơn động vĩnh viễn là một mảnh hắc ám.

Tiger cũng nằm xuống bên người nàng, rất bảo hộ nàng, nếu không phải ra ngoài săn thì là đi tìm diệp tử cho nàng chữa thương.

Tô Từ trọng trọng ho khan mấy thanh âm, bấu víu vách đá loạng choạng đi đến một góc, nơi đó để những tấm da thú nàng đã xử lý tốt.

Trước kia Tô Từ chưa từng xử lý qua da thú, đến hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục xử lý đến công đoạn da thú không bị thối rữa mà thôi, nhưng da thú lại rất cứng rắn, cũng chỉ có thể lấy ra làm giày, và dùng trải dưới thân làm chăn mền.

Bất quá hiện tại trời nóng nực, hơn nữa buổi tối Tiger thích ghé vào bên cạnh nàng, tảng đá trong sơn động lại sạch sẽ lại lạnh buốt, cho nên Tô Từ cũng rất ít khi dùng chúng nó, chỉ để bọn chúng tại một góc khuất, thỉnh thoảng đem ra phơi nắng.

Nhưng hiện tại ba lô của nàng không có ở trong sơn động, trên thân nàng lại không có quần áo, cũng chỉ có thể cầm da thú đắp một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.