Thừa Cơ Mà Nhập

Chương 15: Chương 15




Cố Dung Khanh nói xong không thấy Ôn Lĩnh trả lời lại, nhìn phản ứng của Ôn Lĩnh, hình như cô biết mình nói sai rồi, hai tay cô nắm chặt lại, quay đầu đi không dám nhìn Ôn Lĩnh.

Ôn Lĩnh nhìn thấy mấy cái động tác của Cố Dung Khanh, không nhịn được mà cười thành tiếng, Cố Dung Khanh muốn so đo với Ôn Lĩnh. Nhưng mà tiếng cười của Ôn Lĩnh ngày càng lớn, Cố Dung Khanh không có cách nào bỏ qua, quay đầu lại trừng mắt, nào ngờ Ôn Lĩnh còn cười lớn hơn nữa, Cố Dung Khanh bị cười mà phát ngốc.

“.......”

“Em cười đủ chưa?”

Ôn Lĩnh muốn nói là chưa đủ, lắc đầu rồi gật đầu không dám cười nữa, vì cô nhìn thấy hình như Cố Dung Khanh tức giận rồi, Ôn Lĩnh cười gãi đầu nói, “Tôi chỉ cảm thấy chị đáng yêu.”

Cố Dung Khanh vẫn trừng mắt, nói một câu khắt khe, “Vậy em cũng không được cười.”

Ôn Lĩnh nghe được lời này cảm thấy Cố Dung Khanh như một con sư tử con đang hung hăng, làm ra vẻ nghiêm túc nhưng mà trên thực tế lại rất đáng yêu.

Không còn cách nào khác đành phải đi dỗ dành nữ thần của mình thôi, Ôn Lĩnh nhận sai, nhẹ nhàng mà dỗ dành.

Cố Dung Khanh ban đầu còn rất hưởng thụ, nhưng mà được một lúc cô cảm giác có cái gì đó sai sai. Sao mà cách thức này giống với cách Ôn Lĩnh dỗ dành Ôn Noãn vậy? Cô không phải đứa con nít, hơn nữa bây giờ mối quan hệ của hai người, cũng không thích hợp cho lắm.

“Được rồi, em đừng nói nữa.” Cố Dung Khanh đẩy đẩy Ôn Lĩnh, mặt có chút hồn, Ôn Lĩnh thấy vậy cũng không dỗ nữa, bởi vì cô phát hiện ra da mặt của Cố Dung Khanh rất mỏng, cô mà còn tiếp tục dỗ nữa thì Cố Dung Khanh sẽ càng xấu hổ. Cho nên Ôn Lĩnh đổi cái đề tài nói về Ôn Noãn.

“Chờ kết thúc quay phim, chúng ta mang Tiểu Noãn đi công viên đi.”

“Hửm...?” Cố Dung Khanh nghĩ là Ôn Lĩnh không có để ý Ôn Noãn nói cái gì, cô nói vậy làm cho Cố Dung Khanh sửng sốt. Cô cứ nghĩ Ôn Lĩnh đang chăm chú nhìn cô, không ngờ tới Ôn Lĩnh đều nghe Ôn Noãn nói, cô ngượng ngùng gật đầu.

Nhìn thấy Cố Dung Khanh gật đầu, Ôn Lĩnh rất cao hứng. Một nhà ba người các cô còn chưa đi ra ngoài chơi lần nào cả, Ôn Lĩnh sợ Cố Dung Khanh đổi ý, nhanh miệng nói, “Quyết định vậy đi, đến lúc đó mang Tiểu Noãn ra ngoài chơi.”

Cố Dung Khanh không ngờ là Ôn Lĩnh lại cao hứng như vậy, cũng gật đầu mạnh nói, “Được.”

Lương Mị đi ra ngoài cũng không biết đi đâu, đành đi dạo gần khách sạn, không ngờ lúc đi ngang qua một cái phố ăn vặt lại thất Lâm Tự.

“Chị Lương Mị ~”

Vốn định làm lơ không thấy nhưng vẫn bị Lâm Tự gọi lại. Từ buổi hôm đó, Lương Mị cũng không để tâm, nhưng mà Lâm Tự sẽ thường xuyên nhắn wechat cho cô, Lương Mị chỉ cảm thấy hai người là chuyện ngoài ý muốn, thế mà Lâm Tự lại rất nghiêm túc.

Thấy Lâm Tự chạy lại, Lương Mị quyết định nói chuyện rõ ràng với cô.

Lầm Tự thở dốc gọi “Chị Lương Mị.”, cô sợ Lương Mị sẽ vờ không thấy cô mà bỏ đi, cho nên chạy đến.

“Em làm gì mà gấp vậy?”

“Chị Lương Mị.... Em....” Lâm Tự muốn nói sợ chị không thấy em, sợ chị trốn em, nhưng cô lại không dám nói.

“Có chuyện gì muốn nói sao?” Thật ra Lương Mị rất hối hận. Ngày hôm đó, sao lại không khống chế được bản thân cơ chứ? Chẳng lẽ là do bản thân lâu lắm chưa có...

“Chị Lương Mị, chuyện ngày hôm đó em sẽ chịu trách nhiệm.”

“Không cần.” Lương Mị nói xong không chờ Lâm Tự nói, lập tức bỏ đi.

Nhìn thấy bóng lưng Lương Mị, cô cảm thấy mấy cái đồ ăn không còn ngon nữa. Lần đầu tiên thích một người, sao lại khó đến vậy?

Lúc Lâm Tự về lại phòng thì Ôn Lĩnh đã ở trên giường, hơn nữa tâm trạng có vẻ như rất tốt. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng tươi cười, thật ra thì cô rất muốn khóc. Tình đầu thật là khổ mà.

Ôn Lĩnh nhìn thấy Lâm Tự vào phòng, cảm xúc không được tốt cho lắm, cô buông điện thoại ra hỏi, “Em làm sao vậy?”

Không hỏi thì còn đỡ, vừa mới hỏi thì Lâm Tự đã rơi nước mắt. Lâm Tự khóc làm cho Ôn Lĩnh cuống cả lên, cô nhớ rõ lời dặn của mẹ, phải chiếu cô chăm sóc Lâm Tự. Cô nhanh chân đi xuống giường lấy khăn giấy đưa cho Lâm Tự, lại vỗ vỗ an ủi.

“Em cuối cùng là làm sao vậy? Nói chị nghe đi.”

Giọng nói của Ôn Lĩnh hoà chung tiếng khóc của Lâm Tự, cô quay đầu ôm lấy Ôn Lĩnh, “Chị, yêu đường đều khổ như vậy sao.... Hu hu.”

Ôn Lĩnh vỗ vỗ dỗ cô nín, nghĩ thầm yêu đương thật sự rất khổ. Nhưng mà đa số cũng sẽ rất ngọt, nhưng mà nhìn bộ dạng của Lâm Tự thì vẫn không nên nói cái này.

“Em và chị Lương Mị làm sao?”

Thật ra, Ôn Lĩnh không tán thành hai người yêu nhau. Lâm Tự tuổi còn quá nhỏ, mới vừa tốt nghiệp đại học, mà Lương Mị lại lớn hơn Lâm Tự 7-8 tuổi, giữa hai người rất khó có kết quả tốt. Nhưng mà mấy ngày hôm trước phát sinh chuyện như vậy, cô thấy Lâm Tự rất vui vẻ sau lại có chút trầm, cho nên cũng không dám nói cái gì.

“Từ ngày đó, chị Lương Mị đều trốn tránh em.” Lâm Tự khịt khịt cái mũi lại nói tiếp, “Vừa biết chị đi ra ngoài, cho nên em đành đi ra ngoài kiếm đồ ăn vặt. Sau đó gặp chị Lương Mị, em nói em sẽ chịu trách nhiệm với chị ấy mà chị ấy lại nói không cần.”

“Chị Ôn Lĩnh, em thực sự không rõ a, rõ ràng chị ấy đối với em có cảm giác mà, sao sau khi phát sinh chuyện đó lại tỏ thái độ như vậy?” Lâm Tự ôm Ôn Lĩnh, khóc ngày càng lớn.

Ôn Lĩnh cũng không biết nên an ủi như thế nào, chuyện tình cảm của cô cũng hỏng bét. Sau mười năm, Cố Dung Khanh mới nói có khả năng thích cô, cô cũng không có kinh nghiệm gì a.

Lâm Tự không được an ủi, đại khái cũng biết được Ôn Lĩnh không biết an ủi như thế nào, cho nên cô thả Ôn Lĩnh ra, tự nói tự an ủi bản thân, “Thôi bỏ đi, tuổi trẻ ai rồi cũng sẽ gặp tra nữ.”

“Không có việc gì đâu chị Ôn Lĩnh.”

Lâm Tự đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để Ôn Lĩnh ở trong phòng một mình cảm thấy bản thân thật thất bại. Lớn đầu vậy rồi mà còn không có cách nào an ủi em gái.

Lâm Tự rửa mặt xong đi ra, Ôn Lĩnh nhìn thấy cô như vậy cũng không đành lòng, nói với Lâm Tự, “Nếu không ngày mai chị đi hỏi Dung Khanh một chút.”

Lâm Tự lại xua tay, “Thôi đừng chị, hỏi ra trúng chuyện em không tiếp thu được cũng vậy?”

Ôn Lĩnh cũng không nói gì thêm, Lâm Tự lên giường.

Ôn Lĩnh nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn tính toán đi hỏi Cố Dung Khanh.

[Ngủ chưa?]

[Sắp ngủ, sao vậy?]

[Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi chị một chút chuyện.] Ôn Lĩnh vừa soạn tin nhắn hỏi Dung Khanh, Lương Mị đối xử với Lâm Tự là sao. Sau nghĩ lại, có khả năng Cố Dung Khanh còn không biết hai người kia đã...

Bên kia đầu điện thoại, Cố Dung Khanh nhìn màn hình điện thoại vẫn đang thông báo đối phương đang soạn tin nhắn.... Nằm tự hỏi là Ôn Lĩnh muốn hỏi cái gì?

[Hình như Lâm Tự thích chị Lương Mị, tôi muốn hỏi thử chị Lương Mị có bạn gái không?]

Tin nhắn gửi qua, vừa đọc xong Cố Dung Khanh có chút thất vọng, đã nghĩ rằng Ôn Lĩnh sẽ hỏi cô cái gì chứ.

[Không có.] Nhận được tin nhắn này, Ôn Lĩnh nghĩ rằng vẫn còn ổn, nào ngờ Cố Dung Khanh lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Chị ấy có bạn trai, cũng đã quen nhiều năm rồi.]

Ngày hôm sau, Ôn Lĩnh nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lâm Tự, đoán chừng tối hôm lại khóc thầm nữa rồi. Ôn Lĩnh bảo Lâm Tự hôm nay ở khách sạn nghỉ ngơi, không cần đi theo cô ra ngoài.

Lâm Tự nói muốn đi, nhưng Ôn Lĩnh chỉ chỉ vào mắt cô.

Ôn Lĩnh cảm thấy chuyện đôi mắt không có gì, chủ yếu là cho cô bé có chút thời gian giảm xóc, chính cô biết Lương Mị có bạn trai cũng khó tiếp thu, nhìn bộ dạng này của Lâm Tự, cô thật sự không đành lòng.

Cuối cùng thì Lâm Tự không đi theo cô đến phim trường.

Ôn Lĩnh vừa đến phim trường thì nhìn thấy Kỷ Thần Hi và Cố Dung Khanh đang nói chuyện với nhau. Ôn Lĩnh không nghe được hai người nói cái gì, nhưng nhìn thấy Kỷ Thần Hi có chút kích động, còn nắm lấy cánh tay Cố Dung Khanh, mà biểu cảm của Cố Dung Khanh có chút thờ ơ lạnh nhạt hơn so với ngày thường.

Ôn Lĩnh thật tò mò hai người đang nói cái gì, cho nên hướng nhìn cũng vài lần, sau đó thấy Cố Dung Khanh gỡ tay của Kỷ Thần Hi ra, nói cái gì đó, sau đó lại bỏ đi.

Kỷ Thần Hi vừa quay đầu đã bắt gặp được Ôn Lĩnh đang nhìn cô, ánh mắt Kỷ Thần Hi như muốn phát hỏa, hoàn toàn không giống với ảnh hậu Kỷ đoan trang lịch sự, lập tức đi đến chỗ cô.

Từ cái ngày mà Kỷ Thần Hi nói với cô, Cố Dung Khanh là bạn gái của cô ta. Lúc sau, hai người có chạm mặt cũng không có nói chuyện, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh này. Ngôn Tình Tổng Tài

Kỷ Thần Hi nhìn thấy Ôn Lĩnh là muốn phát hoả. Cô thật không hiểu, Cố Dung Khanh coi trọng Ôn Lĩnh ở điểm nào? Đêm qua, cô nhìn thấy Ôn Lĩnh thong thả từ trong phòng Cố Dung Khanh đi ra, cô tức điên. Hôm nay, cô gặp Cố Dung Khanh nói hai người đã ly hôn rồi, tại sao Ôn Lĩnh còn quấn lấy cô ấy? Kết quả là Cố Dung Khanh mặt lạnh nói, không phải là Ôn Lĩnh dây dưa. Cô kéo tay Cố Dung Khanh nói, “Chẳng phải đã ly hôn rồi còn tìm đến em không phải dây dưa là cái gì?”

Kỷ Thần Hi càng nghĩ càng giận, Ôn Lĩnh không có ưu tú như cô, dáng vẻ cũng không có bằng cô, ly hôn rồi mà Dung Khanh còn thương nhớ vậy sao? Nếu lúc trước cô không xuất ngoại, làm sao Dung Khanh lại kết hôn với Ôn Lĩnh chứ? Ôn Lĩnh đúng là đê tiện, thừa cơ mà nhập!

Kỷ Thần Hi cảm thấy bản thân không nên dùng bộ dáng thẹn quá thành giận mà nói chuyện với Ôn Lĩnh, làm như cô càng cảm thấy bản thân bằng không bằng Ôn Lĩnh.

Ôn Lĩnh nhìn thấy Kỷ Thần Hi mang theo bộ dáng phát hỏa sắp đi đến chỗ của cô, trong nháy mắt lại hồi phục dáng vẻ thường ngày, lại dùng giọng nói thượng đẳng mà nói với cô, “Sau này, tránh xa Dung Khanh ra.”

Nói xong Kỷ Thần Hi đã bỏ đi. Bây giờ, Ôn Lĩnh cảm thấy đầu óc mình trước kia ngu thôi rồi. Cố Dung Khanh làm sao có thể ở bên cạnh cái loại người như Kỷ Thần Hi chứ?

Vừa rồi nhìn thấy hai người kia nói chuyện, hình như thái độ của Cố Dung Khanh đối với Kỷ Thần Hi còn không bằng đối với cô nữa.

Hơn nữa, nhìn cũng không thấy hai người này có chung tần số.

Cố Dung Khanh trong tình cảm thì trì độn, còn Kỷ Thần Hi thì hoa mỹ thượng đẳng quá. Cái loại người này chắc không có kiên nhẫn mà chờ đợi Cố Dung Khanh giác ngộ đâu nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.