Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 187: Chương 187: Cho cô một bậc thang đi xuống




Lúc Bách Gia Tính nhận được điện thoại của Phó Ngọc Lam, còn tưởng là bản thân đã nhìn nhầm rồi, nhìn kỹ lần nữa, mới phát hiện cuộc gọi đến đúng là của Phó Ngọc Lam thật, Bách Gia Tính vội vàng ấn nghe: “Xin chào thư ký Phó, là tôi, Bách Gia Tính.”

Lần trước Bách Gia Tính gần như là đã bị Thẩm Thanh Ngọc ấn đầu dạy dỗ một trận, bây giờ lại đối mặt với người của bên Thẩm Thanh Ngọc, dĩ nhiên là đã không còn sự kiêu ngạo lúc trước.

Tuy rằng Phó Ngọc Lam cũng chưa có ấn tượng gì tốt với người nhà họ Phó, nhưng cô ấy đã đi theo Thẩm Quốc Vinh thời gian dài như vậy, nên bất kể là đối với ai, thái độ cũng đều rất đúng mực, lễ phép khách sáo: “Chào ông, thư ký Bách, tôi là Phó Ngọc Lam, thư ký của cô Thẩm. Cô Thẩm muốn gặp mặt ông cụ Bạc, không biết tối nay có tiện hay không?”

Lời này của Phó Ngọc Lam lại làm cho Bách Gia Tính có hơi ngạc nhiên, chuyện Thẩm Thanh Ngọc chủ động hẹn ngày gặp mặt đúng là khiến cho người khác bất ngờ, nhưng Bách Gia Tính cũng không dám cho đáp án ngay vào lúc này: “Thư ký Phó, tôi còn phải hỏi thăm ý kiến của ông cụ, sau đó tôi sẽ gọi điện thoại lại cho cô được chứ?”

“Được, phiền ông.”

Cúp điện thoại, Bách Gia Tính lập tức đi tìm Bạc Vĩnh Cơ.

Bạc Vĩnh Cơ nghe Bách Gia Tính nói xong, lập tức vỗ đùi đáp lại: “Gặp, sao lại không gặp chứ?”

Nói xong, Bạc Vĩnh Cơ còn có mấy phần đắc ý: “Tôi đã nói, con bé Thẩm này, chỉ là quá kiêu ngạo, ông thấy không, chúng ta yếu thế thêm vài lần, chẳng phải là con bé chịu xuống nước rồi đó sao!”

Lúc trước còn có một Lâm Mai Chi, thái độ của Bạc Vĩnh Cơ đối với Thẩm Thanh Ngọc dĩ nhiên là khác với mọi khi.

“Đi trả lời cho thư ký của Thẩm Thanh Ngọc đi, để cho tối nay con bé tới nhà họ Bạc ăn một bữa cơm.”

Đến lúc đó, ông ta lại bảo cả Bạc Minh Thành trở về, hai người trẻ tuổi gặp mặt nhau nhiều hơn, ít nhiều gì cả hai có thể bén ra tia lửa, huống chi, vốn dĩ Thẩm Thanh Ngọc đã thích Bạc Minh Thành rồi!

Ông cụ Bạc càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng sâu thêm vài phần.

Nhưng Bách Gia Tính ở bên cạnh lại hơi khó xử: “Ông cụ, tôi nghe ý của thư ký Phó, rất có thể là cô Thẩm mời chúng ta ăn cơm.”

“Mời ăn cơm” và “Tới cửa ăn cơm” này có thể khác nhau rất nhiều!

Ông cụ Bạc ngẩn ra một lát, lấy lại tinh thần, khẽ phất tay: “Thôi cũng được, người trẻ tuổi đúng là hăng hái.”

Nếu Thẩm Thanh Ngọc vẫn còn tức giận, vậy thì ông ta sẽ cho cô thêm một bậc thang đi xuống nữa là được.

Bách Gia Tính gật đầu, rất nhanh đã nối thông điện thoại với Phó Ngọc Lam, lúc này Phó Ngọc Lam, dựa theo lời dặn của Thẩm Thanh Ngọc, mở miệng bồi thêm một câu: “Thư ký Bách, làm phiền ông nói với ông cụ Bạc, cô Thẩm nói là, bởi vì có chút hiểu lầm với cô Bạc, cho nên mong rằng bữa tiệc buổi tối hôm nay, cô Bạc cũng có mặt, cùng nhau nói ra hiểu lầm.”

Bách Gia Tính vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà lại nghe không ra thái độ của Phó Ngọc Lam có chỗ nào không ổn.

Ông ta đành phải gật đầu: “Được, thư ký Phó, buổi tối gặp.”

“Buổi tối gặp.”

Bách Gia Tính cúp điện thoại, nói lại lời của Thẩm Thanh Ngọc với Bạc Vĩnh Cơ.

Ông cụ Bạc nghe xong, chỉ cho rằng Thẩm Thanh Ngọc đang muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước với nhà họ Bạc bọn họ, càng thêm vui vẻ: “Không tồi không tồi, có hiểu lầm đúng là phải nói ra! Lúc trước Tâm Tâm đúng là hơi quá đáng, nếu Thẩm Thanh Ngọc đã mở miệng, vậy thì tối nay để cho Tâm Tâm tới nói lời xin lỗi với con bé là được! Ông đi nói với Tâm Tâm một câu, đừng có hở tí là lại chạy ra ngoài chơi nữa!”

Bách Gia Tính khẽ gật đầu: “Vâng, ông cụ.”

Ông ta nói xong, bèn xoay người đi ra ngoài tìm Bạc Minh Tâm.

Đúng lúc Bạc Minh Tâm cũng ở nhà, đang cực kỳ vui sướng lướt những bình luận chửi mắng Thẩm Thanh Ngọc ở trên mạng kia, cô ta còn đăng ký một tài khoản để đi like, like một hồi thấy chỉ có một tài khoản của cô ta thì quá ít, bèn tìm người mua một đống tài khoản chửi thuê, dứt khoát đưa bài blog chửi Thẩm Thanh Ngọc lên thẳng trên đầu hot search.

Bạc Minh Tâm còn đang vui sướng vì đã báo được thù lớn của bản thân, thì lại nghe thấy tiếng Bách Gia Tính gõ cửa ở bên ngoài.

Cô ta chột dạ mà bỏ máy tính bảng ở trên tay xuống, chạy tới mở cửa phòng: “Thư ký Bách, ông nội tìm tôi à?”

“Cô chủ, ông cụ nói tối nay có một bữa tiệc, bảo cô đi cùng ông ấy.”

“À à, tôi biết rồi!”

Bạc Minh Tâm khẽ gật đầu, cô ta nói xong, đang định đóng cửa, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, không khỏi chậc lưỡi một tiếng: “Ai mời ăn cơm vậy, lại có thể mời nổi ông nội của tôi?”

Bách Gia Tính ngẩng đầu nhìn Bạc Minh Tâm: “Là cô Thẩm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.