Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 44: Chương 44: Cô mắng anh là chó?




Ngay khi âm nhạc kết thúc, Thẩm Thanh Ngọc nhấc váy bước ra khỏi sân khấu, Phó Ngọc Hải đi theo sau cô: “Chẳng phải cô Thẩm không biết nhảy sao?”

Thẩm Thanh Ngọc quay đầu nhìn anh: “Tôi biết nhảy thì sao?”

Cô không chịu thừa nhận, ngược lại Phó Ngọc Hải cũng không quan tâm, thấy cô vẫn nhấc váy đi ra ngoài, anh ta không khỏi nhíu mày: “Cô Thẩm định đi à?”

“Tôi đi nhà vệ sinh.”

Cuối cùng Phó Ngọc Hải cũng dừng lại và không tiếp tục đi theo cô nữa.

Thẩm Thanh Ngọc thu ánh mắt và bước nhanh vào trong đám đông.

Trần Ánh Nguyệt chạy tới nói: “Giỏi quá! Tiêu điểm toàn trường, thậm chí tớ còn quay video lại cho cậu! Chưa kể, cậu và Phó Ngọc Hải nhảy với nhau vô cùng ăn ý.”

Thẩm Thanh Ngọc quay đầu lại liếc cô ấy một cái: “Tớ biết tớ giỏi, nhưng tớ sẽ không quá tán thành việc nhảy ăn ý với Phó Ngọc Hải.”

Trần Ánh Nguyệt bĩu môi nói: “Nói thật, vừa rồi hai người ở trên sân khấu, tớ nhìn hai người rất xứng đôi.”

Thoát khỏi Phó Ngọc Hải, Thẩm Thanh Ngọc đưa tay cầm ly nước lên uống, rồi dừng lại một bên nói: “Ồ, vậy thì ánh mắt của cậu không tốt lắm.”

Trần Ánh Nguyệt hừ một tiếng: “Đừng nói vậy, thế tấn công của Phó Ngọc Hải còn rất mãnh liệt.”

Thẩm Thanh Ngọc phản đối, hai người trò chuyện được một lúc thì Thẩm Thanh Ngọc tiếp tục đi xã giao. Trần Ánh Nguyệt cảm thấy vô vị nên tự mình đi tìm thú vui.

Khoảng chín giờ, thời gian cũng không còn sớm, Thẩm Thanh Ngọc tìm tới Trần Ánh Nguyệt: “Cậu chờ tớ ở chỗ này, tớ đến nhà vệ sinh rồi quay lại sau.”

Cả buổi buồn chán, Trần Ánh Tuyết nghe thấy cô nói vậy thì gật đầu: “Nhanh lên đấy“.

Thật là nhàm chán, lần sau cô ấy sẽ không đi cùng Thẩm Thanh Ngọc nữa.

Lúc này mới chính là thời điểm cao trào của bữa tiệc tối, hầu hết mọi người đều ở trong sảnh tiệc, nhà vệ sinh cũng không có mấy người, hành lang càng yên tĩnh hơn.

Giọng nói của người đàn ông vang lên rất rõ ràng, Thẩm Thanh Ngọc vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Bạc Minh Thành đang đứng dựa vào lan can nghe điện thoại cách đó không xa.

Bạc Minh Thành cũng nhìn thấy cô, anh nghiêng đầu nhìn cô một cách lạnh lùng.

Thẩm Thanh Ngọc khẽ nhíu mày, mắt không thèm liếc mà trực tiếp đi ngang qua anh.

“Thẩm Thanh Ngọc, cô không chơi lại Phó Ngọc Hải.”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, bước chân của Thẩm Thanh Ngọc dừng lại, sau đó quay đầu nhìn anh: “Vừa rồi là cậu Bạc nói đấy à?”

Sắc mặt Bạc Minh Thành hơi trầm xuống: “Ở đây chỉ có tôi và cô.”

Không phải là anh nói chuyện, chẳng lẽ là ma ư?

Thẩm Thanh Ngọc mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc dài trước mặt rồi nói: “Ngại quá cậu Bạc, tôi tưởng là chó điên sủa bậy.”

Nói xong, cô dừng lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc của Bạc Minh Thành, khóe môi hơi cong lên: “Cảm ơn cậu Bạc đã nhắc nhở, nhưng tôi đã lớn như vậy, ngoại trừ việc kết hôn với anh ra thì những việc khác tôi chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi gì.”

Thẩm Thanh Ngọc nói xong thì thu lại nụ cười, khuôn mặt chợt trở nên lạnh lùng.

Cô lạnh lùng nhìn anh, đối nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng hai giây, Thẩm Thanh Ngọc mới quay người rời đi.

Thẩm Thanh Ngọc giẫm giày cao gót, bước từng bước rời đi trong làn váy yểu điệu, cả lối đi đều là tiếng giày cao gót “cộp cộp” của cô.

Bạc Minh Thành nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của cô, sắc mặt càng khó coi.

Cô nói anh là chó?

Thẩm Thanh Ngọc rất khó chịu vì sự can thiệp vừa rồi của Bạc Minh Thành. Cô tìm tới Trần Ánh Nguyệt, cô ấy trực tiếp nói: “Đi thôi.”

Thấy sắc mặt của cô có chút lạnh lùng, Trần Ánh Nguyệt nhíu mày hỏi: “Chậc chậc, ai bắt nạt cậu vậy Tiểu Ngũ? Có người nhiều chuyện ở trong nhà vệ sinh sao?”

Thẩm Thanh Ngọc nhìn cô ấy một cách lạnh nhạt: “Trên đường quay về đã gặp phải Bạc Minh Thành.”

Sắc mặt Trần Ánh Nguyệt cũng trở nên lạnh lùng: “Ồ, hóa ra là đụng phải chó điên, thảo nào!”

Châu Du Dân đang định bước tới chào hỏi, nghe thấy lời này không nhịn được mà nở một nụ cười, sau khi hoàn hồn thì Thẩm Thanh Ngọc và Trần Ánh Nguyệt đã rời khỏi sảnh tiệc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.