Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 26: Chương 26: Con người anh ta tốt bụng như vậy sao?




Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Lam tắc đường nên phải khoảng 5 phút nữa mới đến khách sạn theo giờ đã hẹn.

Vừa xuống xe, Thẩm Thanh Ngọc đã đi vào bên trong.

Phòng bao ở trên tầng bốn, bây giờ là giờ ăn uống nên thang máy cũng rất đông người, đến mỗi tầng thang máy đều dừng lại.

Thẩm Thanh Ngọc nhìn đồng hồ trên tay, khi cô vừa ngẩng đầu lên bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên ngoài tầng 3.

Bạc Minh Thành?

Cô nhướng mày, sau đó thu lại ánh mắt cũng là lúc cửa thang máy đang từ từ đóng lại.

Thế nhưng chỉ vài giây cửa thang máy lại bất ngờ mở ra, Thẩm Thanh Ngọc vội vàng bước ra ngoài.

Khi cô bước đến cửa phòng bao, cánh cửa vẫn chưa đóng chặt, hình như Hoa Kỳ Lâm đang nghe điện thoại trong phòng.

Giọng nói của anh ta không lớn, thế nhưng Thẩm Thanh Ngọc đẩy cửa ra cũng loáng thoáng nghe thấy câu “cô Bạc”.

Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Phó Ngọc Lam đang đứng bên cạnh.

Phó Ngọc Lam khẽ gật đầu, đưa tay ra gõ cửa: “Tổng giám đốc Hoa.”

Phó Ngọc Lam vừa dứt lời, Hoa Kỳ Lâm đã lập tức cúp điện thoại.

Thẩm Thanh Ngọc bước vào, nở nụ cười nhìn Hoa Kỳ Lâm: “Thật ngại quá Tổng giám đốc Hoa, vừa rồi tắc đường nên tôi đến muộn.”

Hoa Kỳ Lâm mỉm cười nhìn cô, dường như không thấy khó chịu vì cô đến muộn: “Giám đốc Thẩm khách sáo quá, tắc đường cũng là chuyện bình thường thôi mà.”

“Xin lỗi anh.”

“Giám đốc Thẩm khách sáo thật đấy, nếu đã cảm thấy áy náy như vậy thì cô tự phạt một ly đi.”

Nói xong, Hoa Kỳ Lâm lại trầm ngâm hỏi: “Tửu lượng của cô Thẩm ổn chứ? Nếu như không được thì không cần đầu, tôi bảo nhân viên đổi rượu thành nước hoa quả.”

Thẩm Thanh Ngọc ngồi vào chỗ, nhìn Hoa Kỳ Lâm trước mặt, không biết được trong rượu có bỏ thuốc gì không mà anh ta lại khách sáo như vậy.

Thế nhưng thương trường có luật của thương trường, Thẩm Thanh Ngọc biết mình không thể tránh ly rượu này được.

“Tửu lượng của tôi cũng tạm ổn thôi, tôi xin phép cạn ly trước. Thật sự xin lỗi Tổng giám đốc Hoa.”

Vừa nói cô vừa nhìn lên, ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang trước mặt.

Hoa Kỳ Lâm cười ồ lên: “Giám đốc Thẩm quả rất táo bạo! Tôi rất thích làm việc với những người như Giám đốc Thẩm đây.”

Thẩm Thanh Ngọc cong môi: “Tổng giám đốc Hoa, anh khách sáo quá.”

Hoa Kỳ Lâm này là một con cáo già, xung quanh anh ta có rất nhiều con mồi, Vạn Tượng đã hợp tác với Công ty Hoa Thước lâu như vậy rồi, vốn dĩ hai bên đều ngầm hiểu là vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với nhau. Tuy nhiên, với tên Hoa Kỳ Lâm này thì không phải vậy, anh ta vì tiền mà có thể mặt dày làm tất cả.

Thế nhưng anh ta và Trần Hạc Nhất cũng khá giống nhau, không biết hai người đều nghĩ gì mà lại làm khó Thẩm Thanh Ngọc, trong bữa ăn, Thẩm Thanh Ngọc đã phải uống rất nhiều rượu, cũng đã nói không ít những lời hay ý đẹp, thế nhưng lần nào nói đến chuyện tiếp tục hợp tác thì Trần Hạc Nhất lại đánh trống lảng hoặc bán tín bán nghi.

Chung quy lại một câu, anh ta vẫn phải cân nhắc thêm việc gia hạn hợp đồng.

Thẩm Thanh Ngọc cũng biết tối nay cô sẽ không đàm phán được gì, Hoa Kỳ Lâm cũng không trực tiếp từ chối, cô cảm thấy bữa cơm này cũng khá hài hòa rồi.

Nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Hoa Kỳ Lâm, Thẩm Thanh Ngọc cũng không vội vàng, sau khi nói chuyện xã giao vài câu, cô bắt đầu nói tạm biệt.

“Tổng giám đốc Hứa, tôi tặng anh.”

Hoa Kỳ Lâm liếc nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “Giám đốc Thẩm khách sáo quá, cô và trợ lý của mình, hai cô gái đi với nhau cũng không an toàn, hôm nay hai người cũng uống kha khá rượu rồi, để tôi bảo trợ lý đưa hai người về.”

Lần đầu tiên đối phó với Hoa Kỳ Lâm, nên nhất thời cô vẫn chưa hiểu được lời nói của anh ta là thật hay giả.

Người như Hoa Kỳ Lâm lại tốt bụng như thế sao?

Thế nhưng dù gì anh ta cũng đã mở lời, Thẩm Thanh Ngọc cũng muốn xem xem rốt cuộc trong rượu của anh ta bỏ thuốc gì.

“Vậy tôi không khách sáo nữa, cảm ơn anh trước.”

Hoa Kỳ Lâm vẫy vẫy tay, liếc nhìn trợ lý: “Thư ký Lý, anh giúp tôi đưa giám đốc Thẩm và thư ký Phó về nhà an toàn, rõ chưa?”

“Đã rõ, Tổng giám đốc Hoa.”

Bọn họ cùng nhau đi tới cửa khách sạn, Hoa Kỳ Lâm lên xe trước, còn thư ký của anh ta nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc: “Giám đốc Thẩm, tôi đưa cô về.”

Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày: “Cảm ơn.”

Cả cô và Phó Ngọc Lam đều chưa mua ô tô, xem ra vẫn nên mua xe để cho thuận tiện hơn.

Thư ký của Hoa Kỳ Lâm cũng không nói gì nhiều, Thẩm Thanh Ngọc ngồi ở ghế sau, Phó Ngọc Lam ngồi ở ghế phụ.

Đêm nay cô đã uống khá nhiều rượu, dọc đường đi cảm thấy hơi chóng mắt, khi xe đột ngột dừng lại, Thẩm Thanh Ngọc không khỏi nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.