Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 39: Chương 39: Không cần thiết, tớ coi như anh ta chết rồi




Bạc Minh Thành cau mày, anh quay đầu lại thì bắt gặp cảnh tượng Phó Ngọc Hải đang đưa bó hoa cho Thẩm Thanh Ngọc trên sân khấu.

Tiếng trống lúc này cũng dừng lại, tiếng nhạc xập xình cũng dập tắt theo đó.

Thẩm Thanh Ngọc không ngờ rằng có người đến tặng hoa cho cô vào lúc này, điều cô ngạc nhiên hơn nữa đó là người tặng hoa cho cô, Phó Ngọc Hải.

Thẩm Thanh Ngọc dừng động tác mình lại, cầm lấy bó hoa hồng to lớn kia nói: “Cảm ơn nhé!”

Phó Ngọc Hải nháy mắt, anh ta khẽ nhếch môi thành một đường vòng cung đầy quyến rũ: “Không cần khách sáo làm gì, hoa cũng chỉ là làm nền cho người đẹp thôi, cô tiếp tục đi, tôi không làm phiền cô nữa.”

Sau khi nói xong, anh ta lập tức quay người và rời khỏi sân khấu. Tuy hành động này diễn ra trong vòng khoảng 10 giây nhưng nó đã gây ra làn sóng la hét, hò reo ở bên dưới.

Đây là cốt truyện của bộ phim thần tượng sao?

Thẩm Thanh Ngọc nhìn theo bóng lưng Phó Ngọc Hải, hai hàng lông mày cô bỗng hơi nhíu lại, sau đó cô đặt bó hoa xuống bên cạnh, cầm dùi trống lên tiếp tục đánh.

Bốn phút sau, bài hát kết thúc và đây cũng là tiết mục cuối cùng của ban nhạc Summer tối nay.

Thẩm Thanh Ngọc bước xuống sân khấu cùng bó hoa hồng lớn của Phó Ngọc Hải. Ngay khi cô vừa đặt chân xuống, Phó Ngọc Hải đã ngay lập tức chạy tới: “Cô Thẩm, cô đi ăn đêm với tôi nhé?”

Phó Ngọc Hải cũng là một cao thủ tình trường nổi tiếng, ngay cả Thẩm Thanh Ngọc cũng không biết tại sao anh ta lại đột nhiên thích mình.

Cô đưa lại bó hoa rồi liếc nhìn Phó Ngọc Hải cười: “Thực xin lỗi, cậu Phó, tôi có chút dị ứng với phấn hoa.”

Phó Ngọc Hải nhìn thấy hành động này, bỗng anh ta thở dài: “Là lỗi của tôi.” Anh ta vừa nói vừa ném bó hoa đi: “Lần sau tôi hứa sẽ không tái phạm nữa.”

Thẩm Thanh Ngọc nhẹ liếc nhìn anh ta: “Tôi không có thói quen ăn đêm.”

“Vậy tôi đưa cô về nhà thì sao?”

Cái tên Phó Ngọc Hải này, da mặt đúng là dày mà!

Thẩm Thanh Ngọc định mở miệng nói “không cần” thì đột nhiên Trần Ánh Nguyệt ở bên cạnh đẩy nhẹ cô một cái: “Bạc Minh Thành với Châu Du Dân đang ở đây, tớ nghĩ nếu cậu đồng ý thì tốt hơn đấy.”

Mục đích là để cho người đàn ông chết tiệt Bạc Minh Thành kia thấy, Tiểu Ngũ nhà cô ấy không phải là không có ai theo đuổi.

Thẩm Thanh Ngọc giương mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Bạc Minh Thành và Châu Du Dân đang ngồi cách đó không xa.

Cô khịt mũi, liếc nhìn Phó Ngọc Hải sau đó nói: “Không cần, hôm nay tôi đi xe.”1

Đêm nay cô không uống một giọt rượu nào nên không cần thiết phải nhờ người khác đèo mình về.

Nói xong, Thẩm Thanh Ngọc bước tới chào hỏi Đàm Anh Phương, ngỏ ý muốn rời đi.

Phó Ngọc Hải cũng hiểu ý cô nên không đuổi theo. Trần Ánh Nguyệt đứng bên cạnh cảm thấy có chút khó hiểu: “Tên Phó Ngọc Hải này không hữu dụng sao? Bạc Minh Thành và Phó Ngọc Hải vốn là đối thủ của nhau. Hiện tại, Ngọc Hải theo đuổi cậu, nếu cậu không đồng ý anh ta cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu tạo ra chút tác động tới Bạc Minh Thành, anh ta kiểu gì cũng sẽ tức giận đúng không?”

Thẩm Thanh Ngọc uống một ngụm nước trái cây: “Không cần thiết, tớ coi như anh ta chết rồi.”

Người đã chết tức là không còn tồn tại, tại sao cô phải ép mình đi gây sự với Bạc Minh Thành làm gì?

Trần Ánh Nguyệt có chút sửng sốt, lúc sau cô ấy mới hiểu ra ý của Thẩm Thanh Ngọc, không khỏi khen một câu: “Cậu đúng là đạt đến trình độ giác ngộ cao rồi đấy!”

Cao Ngọc đứng bên cạnh cười cười: “Tiểu Ngũ mà tức thì người thường chẳng ai bằng cô ấy.”

Trần Ánh Nguyệt đồng tình với lời nói này: “Đúng, chính xác!”

Lâm Thành ở bên cạnh cũng cong môi cười: “Đây mới đúng là Thẩm Thanh Ngọc mà chúng ta biết.”

Thẩm Thanh Ngọc bước tới chỗ Đàm Anh Phương, cô nói: “Đi đây!”

Bọn họ hôm nay đã biểu diễn miễn phí thêm một giờ đồng hồ, Đàm Anh Phương xúc động đến mức đích thân tiễn họ ra khỏi cửa và trước lúc tạm biệt còn đưa mỗi người một tấm SVIP: “Chút thành ý, xin gửi mọi người.”

Thẩm Thanh Ngọc giơ tay nhận lấy tấm thẻ, cười: “Thẻ này là được vào miễn phí à?”

Đàm Anh Phương mỉm cười, cũng không để ý tới sự chế giễu của Thẩm Thanh Ngọc: “Giảm 50% thôi.”

Trần Ánh Nguyệt nhảy dựng lên, gõ đầu Đàm Anh Phương một cái: “Đúng là gian thương.”

Thẩm Thanh Ngọc cầm thẻ, xua xua tay nói: “Thôi bọn tớ đi đây, lúc khác nói chuyện tiếp nhé.”

Đúng lúc này, Châu Du Dân và Bạc Minh Thành bước ra khỏi quán bar.

Nhìn thấy cô, Châu Du Dân vội vẫy tay nói: “Thẩm Thanh Ngọc!”

Cô liếc nhìn bọn họ, nhướng mày trả lời: “Hoá ra là cậu Châu, thật trùng hợp.”

Nói xong, cô liền bước vào trong xe của mình.

Còn Bạc Minh Thành, người đang đi bên cạnh Châu Du Dân, cô từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn anh lấy một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.