Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 202: Chương 202: Không liên quan gì đến cô




Thẩm Thanh Ngọc nói không sai, lần này nhà họ Bạc vì giải quyết chuyện này mà đúng thật là đã bỏ vốn ra rồi.

Ông nội Bạc đã cho Lâm Mai Chi không ít lợi ích chỉ vì muốn để Lâm Mai Chi nhận chuyện này.

Từ nửa năm trước, sau khi Bạc Minh Thành đưa Lâm Mai Phương ra nước ngoài thì công ty nhà họ Lâm đã tuột dốc không phanh rồi.

Ông nội Bạc và Bạc Minh Thành đều không có ý muốn quan tâm, nhưng lần này để giải quyết việc mà Bạc Minh Tâm đã gây ra, Bạc Vĩnh Cơ không chỉ đồng ý giúp Lâm Mai Chi giải quyết khó khăn trước mắt của công ty nhà họ Lâm mà nhà họ Bạc còn phải hết sức giúp đỡ nhà họ Lâm về tài nguyên và các mối quan hệ trong ba năm tới.

Ngoài những việc này ra, một điều mà Bạc Vĩnh Cơ phải “cắt đất bồi thường” nhất là nếu như Lâm Mai Chi có con trước khi kết hôn với Bạc Minh Thành thì con của Lâm Mai Chi phải được ông nội Bạc ra quyết định cho vào nhà họ Bạc.

Khi Bạc Vĩnh Cơ nghe điều kiện này của Lâm Mai Chi thì mặt mũi lập tức mất hết.

Nhưng Lâm Mai Chi cũng thông minh quá rồi, biết hiện tại ngoại trừ cô ta ra thì không còn ai có thể ra được kế sách vẹn toàn giải quyết xung đột giữa Bạc Minh Thành và Thẩm Thanh Ngọc lần này.

Lâm Mai Chi không đồng ý nhượng bộ, khiến cho ông nội Bạc tức giận rời đi, nhưng chỉ qua một buổi sáng, dư luận trên mạng vẫn không có chuyển biến tốt hơn, cuối cùng, ông nội Bạc bất đắc dĩ phải để Bách Gia Tính liên lạc với Lâm Mai Chi.

Đó là lý do vì sao mà bài đính chính và xin lỗi của Lâm Mai Chi không đăng cùng lúc với người khác mà đến buổi chiều mới xuất hiện.

Nghe những điều mà Phó Ngọc Lam nói xong, Thẩm Thanh Ngọc bất giác cười: “Phụt, chẳng trách.”

Phó Ngọc Lam nhìn Thẩm Thanh Ngọc nói tiếp: “Đêm đó Bạc Minh Tâm bị ông nội Bạc phạt gia pháp, đánh tổng cộng mười chính roi, trong đó có chín roi là do cậu hai nhà họ Bạc ra tay.”

Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày: “Bạc Minh Thành?”

Phó Ngọc Lam gật đầu: “Một dì trong nhà họ Bạc nói đó.”

Ngón tay của Thẩm Thanh Ngọc gõ nhẹ lên má mình, nét cười trên mặt còn lạnh hơn vừa nãy mấy lần: “Không nghĩ là Bạc Minh Thành lại có thể ra tay.”

Trong ba năm cô gả cho Bạc Minh Thành thì cũng biết rất rõ nhà họ Bạc nuông chiều Bạc Minh Tâm đến mức nào, đen có thể nói thành trắng, trắng có thể nói thành đen luôn.

Tuy rằng Bạc Minh Thành nhìn thì trong lạnh ngoài lạnh, nhưng trên thực tế thì chỉ cần là chuyện mà Bạc Minh Tâm mở miệng thì anh ta sẽ không từ chối.

Cũng biết lần này, là khổ nhục kế mà Bạc Minh Thành và Bạc Minh Tâm cùng diễn hay là Bạc Minh Tâm còn làm ra chuyện nào khác khiến cho Bạc Minh Thành cũng nổi giận.

Nhưng mà cho dù là thế nào thì cũng không liên quan gì đến cô.

Thẩm Thanh Ngọc bây giờ đã không còn muốn nghe chuyện liên quan đến Bạc Minh Thành nữa, cô thu lại cánh tay đang chống cằm của mình, cầm cây viết máy kế bên ký lên văn kiện vừa đọc xong.

“Chị biết rồi, chuyện này đến đây là kết thúc thôi.”

Phó Ngọc Lam gật đầu: “Vâng, chị Thẩm.”

Cô ấy cũng không thích người của nhà họ Bạc, sau này Thẩm Thanh Ngọc càng ít tiếp xúc với bọn họ thì càng tốt.

“Ký xong rồi, chị đem đến cho bộ phận tiếp thị đi.”

“Vâng.”

Phó Ngọc Lam nhận văn kiện quay lưng đóng cửa rời khỏi phòng làm việc.

Nhưng rất nhanh sau đó Phó Ngọc Lam lại gõ cửa bước vào.

Thẩm Thanh Ngọc đang coi bản kế hoạch thì nhìn thấy thư ký Phó mới rời đi chưa được mười lăm phút đã quay lại, cười nhẹ: “Việc gì đây?”

Phó Ngọc Lam nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “Cô Thẩm, thư ký của Bạc Minh Thành gọi điện thoại cho em.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Ngọc nhạt đi: “Nói gì rồi?”

Phó Ngọc Lam thuật lại lời của Lâm Nam Vũ: “Tổng giám đốc Bạc muốn mời chị đi ăn, sau đó cô Bạc Minh Tâm sẽ xin lỗi chị.”

Thẩm Thanh Ngọc lạnh lùng nói: “Không rảnh.”

Thấy vậy, Phó Ngọc Lam hiểu ra trong phút chốc: “Vâng, cô Thẩm.”

Nói xong cô ấy quay lưng đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Ngọc nhìn theo bóng lưng của Phó Ngọc Lam, sau cùng lại đổi ý: “Đợi đã, chị đồng ý đi.”

Cô muốn xem xem, Bạc Minh Tâm sẽ xin lỗi cô như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.