Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 21: Chương 21: Thẩm Thanh Ngọc không hài lòng với câu nói này




Hôm nay Thẩm Thanh Ngọc đến đây chủ yếu là để hỏi thăm một vài tin tức về vùng đất ở phía Bắc thành phố, nhân tiện cô sẽ làm quen với nơi này, dù sao thì nửa năm, thậm chí là một hai năm tới đây cô sẽ ở lại Nam Thành.

Thật ra, không ít người tại trung tâm mua sắm đã nghe ngóng được tin Thẩm Thanh Ngọc là tổng giám đốc mới nhậm chức của Vạn Tượng.

Còn những giám đốc điều hành ở đây quan tâm hơn đến việc liệu Thẩm Thanh Ngọc xuất hiện có làm ảnh hưởng đến hợp tác của bọn họ với Vạn Tượng hay không.

Đương nhiên, những người thông minh ít nhiều đã biết Thẩm Thanh Ngọc đã ly hôn với Bạc Minh Thành, chưa đến ba tháng mà cô đã biến thành giám đốc chi nhánh Nam Thành, còn về nguyên nhân của chuyện này thì vô cùng tế nhị.

Chính vì thế, rất nhiều người đã chủ động đến chào hỏi Thẩm Thanh Ngọc.

Tối nay Thẩm Thanh Ngọc đến đây để giao lưu với bọn họ, bất cứ ai chào hỏi cô, cô đều rất vui vẻ đáp lại.

Thế nhưng xã giao quá lâu khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi.

Trần Ánh Nguyệt đang đứng bên cạnh cô không quen với sự xã giao trên thương trường như vậy. Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, Thẩm Thanh Ngọc khẽ cười, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với người đàn ông trước mặt, sau đó cùng Trần Ánh Nguyệt đi tới khu đồ ăn.

Thẩm Thanh Ngọc đổi ly rượu vang trong tay thành nước trái cây, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Bạc Minh Tâm cùng vài người chị em tốt của cô ta nổi giận đùng đùng chạy tới.

“Thẩm Thanh Ngọc, sao cô lại ở đây hả?”

Thẩm Thanh Ngọc nhấp một ngụm nước nho, nở nụ cười tươi nhìn Bạc Minh Tâm: “Sao vậy, tôi không thể xuất hiện ở đây sao?”

Thái độ cao ngạo, dịu dàng của Thẩm Thanh Ngọc khơi dậy lửa giận trong lòng Bạc Minh Tâm bùng cháy mãnh liệt: “Loại người như cô không có tư cách xuất hiện ở đây, cô còn không tự biết điều này à? Sao nào, lần này cô nhận thư mời của cậu chủ nhà nào đến đây vậy?”

Vừa nghe thấy Bạc Minh Tâm nói vậy, Thẩm Thanh Ngọc không thể kìm nén được nữa: “Cô có biết nói tiếng người không vậy? Không biết thì về nhà học nói tiếng người đi rồi hẵng quay lại đây sủa trước mặt chúng tôi!”

“Cô chửi tôi là chó sao?”

Thẩm Thanh Ngọc nhìn Bạc Minh Tâm, nụ cười trên môi cô vẫn nhẹ nhàng như vậy: “Nếu như cô hiểu như vậy thì chúng tôi cũng hết cách thôi!”

Trong lúc Bạc Minh Tâm vô cùng giận dữ, thì Kiều Lệ cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô ta: “Minh Tâm, gọi bảo vệ tới đuổi bọn họ ra ngoài đi!”

Bỗng nhiên Bạc Minh Tâm chỉ tay vào mặt Thẩm Thanh Ngọc: “Cô đợi đấy cho tôi, tôi gọi bảo vệ tới đây, đuổi hai người không biết xấu hổ như các người ra khỏi đây!”

Lời nói của Bạc Minh Tâm khiến Thẩm Thanh Ngọc bật cười: “Được thôi.”

Thẩm Thanh Ngọc bình thản như vậy càng khiến cho Bạc Minh Tâm không thể nuốt trôi cục tức này. Cô ta vẫn còn nhớ như in cái tát vài ngày trước của Thẩm Thanh Ngọc.

Cô ta hung hăng liếc nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “Cô cứ đợi đấy!”

Nói xong, cô ta thật sự chạy đi gọi bảo vệ.

Một bữa tiệc sang trọng như hôm nay, những người đến đều là khách quý. Để đảm bảo an toàn cho bữa tiệc, những ai không có thiệp mời sẽ không được vào, khi bị người ta phát hiện, nhẹ thì bị đuổi đi, nghiêm trọng hơn thì sẽ gọi cảnh sát đến xử lý.

Vì thế nên ý tưởng của Kiều Lệ khá đúng đắn.

Thẩm Thanh Ngọc cong môi nhìn bóng dáng của bọn họ rời đi.

Bạc Minh Tâm muốn mất mặt thì cô chiều lòng cô ta.

Đám người Bạc Minh Tâm nhanh chóng đưa bảo vệ tới, vụ đối đầu lớn như vậy thu hút sự chú ý của không ít khách khứa.

Bạc Minh Tâm dẫn đầu đám người, đôi giày cao gót kêu ầm ĩ, bước tới trước mặt Thẩm Thanh Ngọc và Trần Ánh Nguyệt, vẻ mặt cao ngạo nhìn Thẩm Thanh Ngọc và Trần Ánh Nguyệt: “Chính là hai người này đây! Không biết bọn họ đã trộm được thư mời của ai để đến đây, vừa vào đây đã lén lén lút lút, các người mau đuổi bọn họ ra ngoài đi!”

Nhà họ Bạc có tiếng tăm như vậy, đương nhiên đám bảo vệ phải nể mặt cô ba nhà họ Bạc rồi.

Thế nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc và Trần Ánh Nguyệt quá đỗi xinh đẹp, ăn mặc cũng gọn gàng sạch sẽ, bảo vệ cũng không khỏi lưỡng lự.

Thấy bảo vệ có vẻ không hiểu, Tô Nguyệt lăng thúc giục: “Còn không mau đuổi họ đi! Vừa rồi suýt chút nữa Minh Tâm mất vòng tay, là do họ trộm đó!”

Tô Nguyệt Lăng vừa dứt lời, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc và Trần Ánh Nguyệt đột nhiên đầy sự khinh bỉ.

Hai nhân viên bảo vệ chỉ đành bước lên phía trước: “Thưa hai cô, phiền hai người đi ra ngoài…”

Thẩm Thanh Ngọc liếc nhìn Bạc Minh Tâm, chậm rãi lấy thiệp mời trong túi xách ra: “Tôi tên là Thẩm Thanh Ngọc, phiền anh xem xem bên trên thiệp mời viết tên ai?”

Bạc Minh Tâm cười lạnh, giật thư mời lại: “Cô định lừa ai vậy? Tấm thiệp mời này chắc chắn cũng là giả! Thẩm Thanh Ngọc cô có thân phận thế nào ai mà không biết chứ? Rời khỏi nhà họ Bạc của tôi, cô còn có tư cách gì mà xuất hiện trong một dịp trang trọng thế này hả?”

“Tôi không đủ tư cách?”

Thẩm Thanh Ngọc không hài lòng với câu nói này, cô khẽ khịt mũi, nhìn đám người đứng phía sau Bạc Minh Tâm, sắc mặt đanh lại, lạnh lùng nói: “Cô Bạc đây có thể đi hỏi cậu chủ Châu xem tôi có đủ tư cách hay không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.