Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 38: Chương 38: Thẩm Thanh Ngọc lựa chọn quay đầu bờ




Đêm nay, quán bar “Mây” của Đàm Anh Phương có thể nói là khá náo nhiệt và sôi động. Lúc Thẩm Thanh Ngọc đến đây, quán gần như chật kín người và người, việc kinh doanh tối nay có thể coi sánh ngang với doanh thu của cả tuần sau.

Châu Du Dân kéo Bạc Minh Thành đi vào quán “Mây, vừa bước vào bọn họ ngay lập tức bắt gặp bóng dáng của Thẩm Thanh Ngọc trên sân khấu.

Trông cô hôm nay thật rực rỡ, mặc dù chỉ mặc chiếc áo len trắng và chiếc quần jeans đen đơn giản nhưng nó vẫn toát ra khí chất lạ lẫm nào đó. Trên sân khấu, Thẩm Thanh Ngọc cầm một chiếc dùi trống, vừa giẫm chân vừa gõ vào các ô trống, cô lắc lư, gật đầu theo nhịp điệu, toàn thân đều rung chuyển mạnh mẽ. Nếu mà bảo anh không nhìn thấy cô thì điều này thật là khó mà.

Tuy quán bar mới khai trương nhưng khách đến cực kỳ đông, Châu Du Dân thậm chí còn không tìm được một chỗ để ngồi. Âm nhạc ở đây quá điên cuồng và bốc lửa, bầu không khí bùng nổ đến nỗi cậu chủ Châu không thể chịu được mà phải rời khỏi ngay lập tức.

Đây không phải là lần đầu tiên Bạc Minh Thành bắt gặp Thẩm Thanh Ngọc trên sân khấu, so với sự lố bịch lần trước, hôm nay gặp lại cô trên sân khấu, tâm trạng của anh rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều.

Châu Du Dân ở bên cạnh giống như một người điên, xung quanh toàn là tiếng nhạc và tiếng hoan hô chói tai, Bạc Minh Thành muốn rời đi nhưng vừa đi được một bước, anh đã lập tức dừng lại.

Anh ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc dưới ánh đèn trên sân khấu. Chiếc áo len trắng mềm mại dường như tô thêm nét dịu dàng cho gương mặt cô, tuy nhiên lúc này trông Thẩm Thanh Ngọc hệt như một vị nữ hoàng sân khấu, cô điều khiển khán giả một cách tự nhiên, tất cả mọi người ai nấy cũng hoà nhịp cùng cô.

Thẩm Thanh Ngọc này quả thực giống như chất gây nghiện vậy.

Sau khi nhận ra điều này, khuôn mặt của Bạc Minh Thành đột nhiên tối sầm lại. Anh vẫn nhận thức rõ rằng anh và Thẩm Thanh Ngọc đã ly hôn.

Kể từ ngày bọn họ chấm dứt mối quan hệ, cho dù Thẩm Thanh Ngọc như nào, tốt đẹp hay xấu xa thì cũng đã chẳng còn liên quan gì tới anh nữa rồi.

Đúng, chẳng còn quan hệ gì!

Trong lúc nghỉ giải lao, Châu Du Dân vẫn còn hưng phấn, anh ta quay đầu lại thì thấy Bạc Minh Thành vẫn đứng đó, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Ơ, Minh Thành, cậu vẫn chưa về à? Tôi tưởng là cậu đã về rồi. Thẩm Thanh Ngọc hôm nay đỉnh lắm, có phải là cậu thấy hối hận khi ly hôn với cô ấy không?”

Bạc Minh Thành cảm thấy rằng bản thân mình như vừa được nghe một câu chuyện cười: “Hối hận là cái gì thế?”

Châu Du Dân sửng sốt nói: “À, cũng phải. Cậu không thích cô ấy, người cậu thích phải kiểu non tơ, thảo mai như Lâm Mai Phương chứ gì.”

Lâu lắm rồi, anh mới nghe thấy cái tên này. Bạc Minh Thành không khỏi nhíu mày nói: “Ai nói với cậu là tôi thích Lâm Mai Phương?”

Câu hỏi đột ngột này của anh khiến Châu Du Dân có chút bối rối: “Không phải mọi người đều bảo thế hay sao?”

Sắc mặt Bạc Minh Thành bỗng trầm xuống: “Tôi không thích cô ta.”

Mặc dù trước đây anh ta có chút coi thường Thẩm Thanh Ngọc, nhưng dù gì cô cũng khá giỏi khi làm được mợ hai của Bạc Minh Thành. Câu hỏi kia của Châu Du Dân khiến Bạc Minh Thành có chút không thoải mái: “Là cô ta muốn ly hôn.”

Châu Du Dân khịt mũi nói: “Điều đó có nghĩa là Thẩm Thanh Ngọc đã giác ngộ, lựa chọn quay đầu là bờ à?”

Bạc Minh Thành thực sự cảm thấy miệng của Châu Du Dân hệt như miệng của một con chó, không thể phun ra bất kỳ lời tử tế nào.

Làm mợ hai của anh, từ lúc nào việc đó trở thành biển khổ thế?

Sân khấu bắt đầu náo nhiệt trở lại, Châu Du Dân gọi một ly sâm panh để uống. Đang thưởng thức, bỗng nhiên anh ta bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Anh ta nhướng mày rồi nhanh chóng bước lại phía Bạc Minh Thành: “Minh Thành, cậu nhìn người đang ôm bó hoa hồng dưới sân khấu kìa, đó có phải là Phó Ngọc Hải không?”

Không đợi Bạc Minh Thành trả lời, Châu Du Dân tự mình đáp luôn: “Đúng, chính là Phó Ngọc Hải! Tối đêm như vậy, anh ta ôm bó hoa tới làm gì vậy, định theo đuổi ai à?”

Bạc Minh Thành vẫn vậy, không buồn quan tâm tới mấy chuyện này, bây giờ anh chỉ muốn rời khỏi nơi quái quỷ này thôi.

Tuy nhiên, ngay khi anh vừa quay người định rời đi, đột nhiên có tiếng la hét vang lên: “Wow! Trời ơi! Kia có phải là bạn trai của nữ thần chúng ta không? Mang hoa hồng đến tặng giữa chốn đông người, đúng là lãng mạn mà!”

Châu Du Dân cũng ngạc nhiên nói: “Chịu luôn, cái tên cặn bá Phó Ngọc Hải này sao lại thích Thẩm Thanh Ngọc chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.