Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 22: Chương 22: Tôi đền được




Sau khi nghe tin, Châu Du Dân vội vàng đi tới, liếc nhìn Bạc Minh Tâm rồi lại nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh Du Dân, Thẩm Thanh Ngọc cô ta lén lút vào đây định ăn trộm đồ! Vừa rồi đến cả vòng tay của em cũng suýt bị cô ta cướp mất! Anh mau chóng nói bảo vệ đuổi hai tên trộm này ra ngoài đi, kẻo lát nữa các vị khách quý bị mất đồ có giá trị!”

Thẩm Thanh Ngọc nghe được những lời của Bạc Minh Tâm, tức giận bật cười: “Cô Bạc đây nói dối không thèm chớp mắt, bản lĩnh thật đấy.”

Châu Du Dân bị kẹt ở giữa, cố gắng giảng hòa: “Chắc chắn cố hiểu lầm gì đó thôi, cô Thẩm do anh mời đến đây mà. Minh Tâm, em hiểu lầm rồi.”

Ngay khi Châu Du Dân dứt lời, sắc mặt Bạc Minh Tâm lập tức tái nhợt đi.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, cô ta lại nghe chính miệng Châu Du Dân nói Thẩm Thanh Ngọc được nhà họ Châu mời tới.

Những người xem náo nhiệt xung quanh nhìn Bạc Minh Tâm rồi lại nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc, sắc mặt Bạc Minh Tâm vẫn tái nhợ như vậy, ngược lại Thẩm Thanh Ngọc lại vô cùng bình tĩnh đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này so sánh hai người bọn họ, chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhìn nhận xem ai mới là người thật sự có vấn đề.

Mặc dù Bạc Minh Tâm không bằng lòng để Thẩm Thanh Ngọc đi như vậy, ngay cả khi chính miệng Châu Du Dân nói Thẩm Thanh Ngọc được anh ta mời đến, thế nhưng chuyện đã đến nước này, nếu như cô ta bỏ qua chuyện thì đêm nay cô ta sẽ phải là người cúi đầu chịu thua.

“Vậy thì em muốn cô ta phải xin lỗi em! Vừa rồi cô ta suýt lấy trộm vòng tay của em!”

Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Thanh Ngọc bị Bạc Minh Tâm chèn ép một cách vô lý như vậy, trong suốt ba năm ở nhà họ Bạc, cô đã bị cô ta hãm hại không dưới 3 lần.

Bây giờ Bạc Minh Tâm lại giở trò như vậy, cô ta thật sự coi cô là kẻ ngốc sao?

Trần Ánh Nguyệt đứng bên cạnh tức giận đến run cả người, cô ấy vừa định lên tiếng thì Thẩm Thanh Ngọc đã giơ tay ngăn cô ấy lại.

Cô quay đầu liếc nhìn Trần Ánh Nguyệt khiến cô ấy ngây người một lúc, mãi sau mới phản ứng lại, chỉ đành nghiến răng kìm nén.

“Cô muốn tôi xin lỗi cô đúng không?”

Bạc Minh Tâm hừ lạnh: “Nói nhảm! Nếu không phải bị chúng tôi bắt tại trận, e rằng chiếc vòng tay này đã bị cô lấy đi rồi!”

Cô ta mở mồm ra là nói Thẩm Thanh Ngọc ăn trộm, thế nhưng từ khi Thẩm Thanh Ngọc bước vào bữa tiệc đến giờ, cô còn chưa lại gần cô ta lần nào.

Thẩm Thanh Ngọc lấy ba ly rượu vang đỏ: “Tôi phạt ba ly, đủ chưa?”

Đương nhiên Bạc Minh Tâm vẫn cảm thấy chưa đủ, thế nhưng cô ta biết rằng làm loạn quá cũng không phải chuyện tốt, dù sao thì chỉ cần chà đạp được Thẩm Thanh Ngọc là cô ta đã thắng rồi.

“Tôi là người hào phóng, không thèm tính toán với cô.”

Nghe thấy Bạc Minh Tâm nói vậy, Thẩm Thanh Ngọc lập tức bật cười: “Cô chủ bạc quả thật rất rộng lượng.”

Nói xong, cô khựng lại một chút: “Phải rồi, tôi muốn hỏi xem vòng tay của cô chủ bạc bao nhiêu tiền vậy?”

“Phiên bản giới hạn, hơn 300 nghìn tệ, cô không mua nổi đâu!”

Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày, trực tiếp bưng ba ly rượu vang đỏ đi tới chỗ Bạc Minh Tâm, hơi cúi đầu lạnh lùng nhìn cô ta: “Thật xin lỗi cô Bạc, con người tôi trước giờ không muốn chịu thiệt thòi.”

Nói xong, cô nâng ba ly rượu đỏ lên ngang đầu Bạc Minh Tâm, vặn nhẹ cổ tay, đổ thẳng ba ly rượu vào đầu Bạc Minh Tâm.

“A…”

Bạc Minh Tâm kinh ngạc hét lên, thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, Thẩm Thanh Ngọc còn vứt ba ly rượu đi, nắm lấy cổ tay cô ta. Ngay khi cô định ra ty thì Bạc Minh Thành đột nhiên chạy tới giữ lấy cổ tay cô: “Đủ rồi đấy! Thẩm Thanh Ngọc!”

“Đủ rồi?” Thẩm Thanh Ngọc khịt mũi: “Thế nhưng theo tôi thấy thì còn lâu mới đủ!”

Vừa nói, cô vừa mạnh mẽ dựt chiếc vòng tay trên cổ tay Bạc Minh Tâm xuống.

Bạc Minh Tâm vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi bị đổ ba ly rượu lên đầu thì vòng tay cũng đã bị Thẩm Thanh Ngọc làm đứt.

Cô ta hét lên, định tính toán với Thẩm Thanh Ngọc thì ngay sau đó Thẩm Thanh Ngọc đã ném một tấm séc vào mặt cô ta: “Chỉ là một chiếc vòng tay 400 nghìn tệ thôi mà, tôi đền được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.