Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 28: Chương 28: Tôi khuyên các người tốt nhất đừng động vào tôi




Ngay sau khi chiếc xe máy rời đi, thư ký của Hoa Kỳ Lâm ngay lập tức làm ra bộ dạng giả vờ quan tâm tới Phó Ngọc Lam. Còn đối với Phó Ngọc Lam, gương mặt cô ấy lúc này bỗng trở nên vô cảm, trống rỗng: “Tốt hơn hết là các người nên cầu nguyện rằng cô Thẩm không sao đi, nếu không, không ai có thể đảm bảo tính mạng cho các người đâu.”

Thư ký của Hoa Kỳ Lâm tuy trong lòng tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng làm ra vẻ ngây thơ, không hiểu chuyện gì.

Ngay khi Phó Ngọc Lam đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát thì bỗng Zalo gửi thông báo có tin nhắn mời từ Thẩm Thanh Ngọc: “Chị đang chia sẻ vị trí. Em gửi cho Trần Ánh Nguyệt giúp chị, bảo bọn họ tới đây trước đã, đừng báo cảnh sát vội.”

Chiếc xe máy chạy liên tục suốt hơn 20 phút, ngay sau đó nó dừng chân lại trước một quán bar.

Thẩm Thanh Ngọc tự mình xuống xe, nhàn nhạt nhìn người đàn ông trước mặt mình nói: “Quán bar này có đồ ăn đêm không?”

“Thế cô lại không biết rồi, quán bar chúng tôi càng về đêm càng náo nhiệt.”

Thẩm Thanh Ngọc không nói gì, sau đó cô lập tức bị bọn họ kèo vào tronThẩm Thanh Ngọc đang định hỏi chuyện gì vừa rảy ra thì thư ký của Hoa Kỳ Lâm đã nói trước: “Giám đốc Thẩm, thư ký Phó, thật sự xin lỗi, có vẻ xe bị hỏng rồi.”

“Không sao.”

Phó Ngọc Lam đưa tay ra níu kéo Thẩm Thanh Ngọc, cô ấy không muốn để cô đi qua đó.

Thẩm Thanh Ngọc chỉ nhìn cô lắc đầu, trước khi đi, cô còn viết “113” vào lòng bàn tay giơ lên cho Phó Ngọc Lam xem.

Phó Ngọc Lam hiểu ý Thẩm Thanh Ngọc, thế nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng cho Thẩm Thanh Ngọc. Tuy nhiên bọn họ đông người, hai người con gái bọn cô lại cô độc, bây giờ cũng không biết là đang ở đâu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cỏ dại bên đường mọc um tùm.

Trong tình huống như này, Phó Ngọc Lam cũng biết rằng kể cả hai người có muốn chạy cũng không chạy được đi đâu cả.1

Cách xử lý của Thẩm Thanh Ngọc chắc chắn là cách an toàn nhất, thế nhưng Thẩm Thanh Ngọc lại là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, trước khi đến đây Thẩm Quốc Vinh đã dặn dò cô ấy phải chăm sóc Thẩm Thanh Ngọc thật cẩn thận.

Thẩm Thanh Ngọc hiểu được suy nghĩ của cô ấy, vì vậy đã lên tiếng bảo Phó Ngọc Lam về trước.

Phó Ngọc Lam mím môi, Thẩm Thanh Ngọc đã bị đám người kia nửa kéo nửa đẩy lên xe, ngay sau đó, những chiếc xe phân khối lớn trước mặt cô ấy lao đi thật nhanh, không còn một bóng người. g, xem ra muốn chạy trốn cũng không chạy nổi.

Cô tức giận đi theo người đàn ông vào thẳng quán bar, người đàn ông đó không khỏi quay lại nhướng mày nói: “Đúng là người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn rất có dũng khí.”

Thẩm Thanh Ngọc liếc nhìn anh ta một cái, chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế bước thẳng vào trong phòng.

Vừa mới bước vào, ngay lập tức có một người đàn ông tay cầm một ly rượu whisky đi tới: “Tôi cũng không làm khó cô làm gì, thấy cô trông thú vị, uống xong ly này là cô có thể rời đi.”

Thẩm Thanh Ngọc nhìn ly rượu whisky trong tay, nhướng mày: “Nếu tôi không uống thì sao?”

“Vậy cô là kẻ không biết thưởng thức thú vui rồi, tôi đây rất ghét loại người đó.”

Ngay khi người đàn ông đó dứt lời, Thẩm Thanh Ngọc liền vươn tay cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

Uống xong, cô úp ngược ly nói: “Tôi uống xong rồi, có thể đi được chưa?”

“Bộp bộp bộp!” Người đàn ông kia vỗ tay liên tục: “Giỏi! Cô được tự do.”

Anh ta vừa nói vừa ra hiệu cho người mở cửa.

Tuy nhiên Thẩm Thanh Ngọc không có rời đi, cô biết chắc trong ly rượu vừa rồi có thứ gì đó.

Cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng. Người đàn ông kia có chút sững sờ trước hành động của Thẩm Thanh Ngọc: “Cô không rời đi sao?”

“Tôi hơi chóng mặt chút, tôi ngồi đây một lát được không?”

“Được chứ, cô thích như nào cũng được hết!”

Người đàn ông nhìn Thẩm Thanh Ngọc đang ngồi trên ghế sô pha, trái tim anh ta khẽ run lên: “Có điều, tôi nghĩ cô vẫn nên đi về thì hơn. Giờ không còn sớm nữa, tẹo về sẽ rất nguy hiểm.”

Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta, đáp lại: “Tại sao lại nguy hiểm?”

Người đàn ông kia không trả lời câu hỏi của cô mà vẫy tay với hai người đang đứng canh cửa, ngay sau đó ba người bọn họ liền rời đi.

Thẩm Thanh Ngọc mới ngồi một lúc đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình hơi nóng. Trong phòng rõ ràng là không có lò sưởi vậy mà cô lại cảm thấy nóng như vậy.

Cô nhanh chóng nhận thức được ly rượu vừa rồi có cho thuốc vào. Thẩm Thanh Ngọc vội lấy điện thoại di động ra, bấm số của Phó Ngọc Lam và hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Phó Ngọc Lam sau khi nhận được cuộc gọi của Thẩm Thanh Ngọc, bọn họ liền tức tốc đi tới chỗ của cô, lúc này bản đồ định vị cho thấy còn tầm khoảng 5km nữa là đến.

Thẩm Thanh Ngọc vừa cúp máy, cánh cửa phòng ngay lập tức bị đẩy mạnh ra. Người này cô không quen, ấy vậy mà họ lại biết cô là ai: “Cô Thẩm, cầm tiền của người khác thì phải giúp họ tiêu trừ tai hoạ, đắc tội với cô rồi.”

Người kia vừa nói vừa cười với hai người phía sau: “Lên đi, gương mặt, body cô Thẩm dành cho các người cả đấy!”

Người đàn ông này nói những lời lẽ vô cùng thô tục, bỉ ổi, trên tay hắn ta cầm một chiếc máy quay phim.

“Cởi hết quần áo ra, không được che mặt cô Thẩm, nhớ kỹ hai điều này vào.”

Hắn ta nói xong liền xoay người rời đi, Thẩm Thanh Ngọc nghiến răng nói: “Các người nhận của người ta bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông dừng lại, sau đó lại nhìn Thẩm Thanh Ngọc đang đỏ mặt cười: “Cô Thẩm, tôi cũng được coi là có tay nghề.”

Vừa nói, hắn ta vừa dừng lại một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nghe nói có vẻ hoang đường nhưng không biết đoạn phim này có thể vượt lên xếp hạng hay không?”

Nói xong, hắn ta liền mở cửa bước ra ngoài.

Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng rực, ý thức cô dần trở nên mơ hồ, cô liếc mắt nhìn hai người đàn ông to lớn đang bắt đầu cởi quần áo mình: “Tôi khuyên các người tốt nhất đừng động vào tôi.”

Hai người bọn họ dường như cảm thấy lời cô nói như trò đùa, vẫn mặc kệ Thẩm Thanh Ngọc, bọn họ bắt đầu cởi quần áo mình ra. Sau khi chỉ còn lại chiếc quần lót trên người, hai người kia liếc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc: “Cô Thẩm, cô không cần lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ phục vụ cô tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.