Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 84: Chương 84: Trợn mắt nói láo




Bạc Minh Tâm ở một bên cười khinh thường: “Tại sao không có con không phải trong lòng cô hiểu rõ nhất sao?”

“Anh ta còn chưa từng chạm vào tôi lấy một lần, vậy thì con ở đâu ra!”

Thật ra Thẩm Thanh Ngọc không muốn nói những điều này, đối với cô chuyện đã qua thì cứ cho qua, nhưng lời nói của Bạc Vĩnh Cơ đúng là ức hiếp người quá đáng: “Cũng bởi vì tôi không thể mang thai, cho nên không biết bao nhiêu lần ông làm khó tôi về chuyện cháu chắt, đã bao giờ mở một mắt nhắm một mắt chưa? Ông nói tôi về nhà nói lung tung với bố mẹ? Ông nội Bạc, tôi tôn kính gọi ông một tiếng ông, nhưng ông già cả rồi mà mắt vẫn còn tốt, sao có thể trợn mắt nói láo như vậy?”

“Thẩm Thanh Ngọc!”

Bạc Minh Thành vốn im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên lạnh lùng quát lên, Thẩm Thanh Ngọc liếc nhìn anh một cái: “Anh không cần phải kêu lớn như vậy đâu Bạc Minh Thành, nếu đã ly hôn với anh, vậy thì chuyện trong cuộc hôn nhân giữa tôi và anh tôi sẽ không so đo. Nhưng ông nội anh nói bậy nói bạ hay chính tôi là kẻ nói lung tung, tôi nghĩ trong lòng người nhà họ Bạc các người rõ nhất.”

“Chuyện ba năm kia tôi có thể cho qua, nhưng việc Bạc Minh Tâm làm hai chuyện đó, cũng như lời bố mẹ tôi nói, nếu như ngày hôm nay nhà họ Bạc các người không cho Thẩm Thanh Ngọc tôi một câu trả lời hợp lí, tôi sẽ chống mắt lên xem ai trong số các người hôm nay có thể thoải mái ăn một bữa cơm tối.”

Thẩm Thanh Ngọc nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Đúng thật là trước khi đến trong lòng cô vô cùng bình lặng, nhưng người nhà họ Bạc hiếp người quá đáng, bản lĩnh trợn mắt nói dối không ai sánh bằng.

Thẩm Thanh Ngọc không ngờ rằng cô dùng thân phận bình dân gả đến lại bị nhà họ Bạc xem thường như vậy, sau khi ly hôn Bạc Minh Tâm còn cố cắn chặt không buông. Hôm nay đến đây vốn chỉ cần một lời giải thích, thế mà Bạc Vĩnh Cơ lại dám nói nhăng nói cuội.

“Chuyện Bạc Minh Tâm bỏ thuốc tôi đã có bằng chứng trong tay, cả việc cô ta chụp ảnh riêng tư của tôi và bố tôi khi đi ăn và lan truyền trong các nhóm wechat rằng tôi được bao nuôi cũng có chứng cứ rõ ràng. Thẩm Thanh Ngọc tôi vẫn luôn là người nói lý lẽ, nếu không phải Bạc Minh Tâm hết lần này đến lần khác làm khó tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ để bố mẹ tôi đến đây gặp các người, vừa bẩn tai vừa bẩn mắt.”

Thẩm Thanh Ngọc được gả vào nhà họ Bạc ba năm, luôn là một người ôn hòa ăn nói dễ nghe, vậy mà hôm nay cô lại dám đứng trước mặt ông cụ Bạc châm biếm nhà họ Bạc vừa bẩn vừa loạn.

Ông cụ Bạc giận đến tái xanh mặt mày, nhưng Thẩm Thanh Ngọc hiện tại không giống như xưa nữa, bây giờ cô không còn là con dâu nhà họ Bạc, cũng không phải là con gái gia đình bình thường.

Nhìn hai vợ chồng Thẩm Quốc Vinh đứng sau lưng Thẩm Thanh Ngọc, nhà họ Bạc bọn họ biết rõ, sau này hai gia đình sẽ là kẻ thù của nhau trong tương lai.

Nhưng Bạc Minh Tâm thì không nghĩ như vậy, trước giờ chỉ có cô ta là người châm biếm Thẩm Thanh Ngọc, nào có chuyện để Thẩm Thanh Ngọc chế nhạo mình, cô ta nghe đến đây thì vẻ mặt lập tức thay đổi: “Ý cô là nhà họ Bạc chúng tôi khiến cho gia đình các người bẩn mắt bẩn tai ư?”

Tần Minh Tú hiếm khi phản ứng nhanh, duỗi tay ngăn Bạc Minh Tâm lại.

Thẩm Thanh Ngọc nghiêng đầu nhìn sang, bật cười một tiếng: “Không phải à?”

“Cô nói lại lần nữa…”

“Im miệng đi Bạc Minh Tâm!”

Bạc Minh Thành liếc nhìn Bạc Minh Tâm, khi quay lại nhìn vào Thẩm Thanh Ngọc, bên trong tròng mắt đen chứa đầy sự tức giận.

Thẩm Thanh Ngọc đối diện với tầm mắt của anh: “Bạc Minh Tâm đã làm những chuyện gì anh cũng rõ mà đúng không, Bạc Minh Thành.”

Đương nhiên Bạc Minh Thành biết, sau khi chuyện Thẩm Thanh Ngọc bị bao nuôi truyền ra ngoài, anh đã nhờ Lâm Nam Vũ đi điều tra sự việc.

Các bức ảnh được lan truyền không chụp được khuôn mặt của Thẩm Quốc Vinh, cho nên khi nhìn thấy anh cũng không nhận ra là ai, lúc Lâm Nam Vũ quay về báo cáo rằng người đàn ông kia là Thẩm Quốc Vinh, anh cũng không ngờ rằng Thẩm Thanh Ngọc lại là con gái của Thẩm Quốc Vinh.

Sắc mặt của Bạc Minh Tâm hơi tái đi, cô ta định mở miệng tranh cãi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Bạc Minh Thành, cả người Bạc Minh Tâm cứng đờ, không dám nói thêm gì nữa.

“Tổng giám đốc Thẩm, bà Thẩm, những chuyện này thật sự là do Minh Tâm làm sai.”

Bạc Minh Thành nói xong, nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Bạc Minh Tâm: “Đến đây, nói xin lỗi cô Thẩm, tổng giám đốc Thẩm và bà Thẩm đi.”1

“Em…”

“Nhanh lên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.