Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 457: Chương 457




“Thành công, nhưng hai ngày sau mới phẫu thuật.” Lâm Diệc Hàng đẩy mắt kính lên trả lời.

Trên mặt Tử Yên đầy vui vẻ không thể che giấu được: “Thật là tốt quá, hai ngày cũng được, lâu như vậy mà tôi có thể chờ được, huống chỉ là hai ngày? Diệc Hàng, hai ngày sau anh nhất định…”

“Yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp tốt.” Lâm Diệc Hàng cắt ngang lời cô ta nói.

Tử Yên rất yên tâm với anh ta, cô ta biết chỉ cần cô ta muốn anh ta sẽ giúp mình đạt được mục đích.

Bởi vì anh ta cho rằng cô ta là ân nhân cứu mạng mình.

Tuy rằng cô ta không biết vì sao anh ta cho rằng cô ta đã cứu mạng mình.

Nhưng vậy thì sao chứ, nếu anh ta đã nghĩ vậy, lại bằng lòng làm việc cho cô ta, vì sao cô ta không nhận lấy.

“Được, vậy làm phiền anh, Diệc Hàng.”

Tử Yên cười trả lời.

Sau đó hai người lại nói vài câu mới cúp máy.

Tử Yên cất điện thoại, nhìn xung quanh thấy không có ai, sau đó giả vờ như không xảy ra chuyện gì, quay về phòng khám bệnh.

Lúc cô ta đi vào thì phát hiện bên trong có thêm một người, một ông già người nước ngoài mặc áo blouse trắng.

Trong lòng Tử Yên căng thẳng, lập tức biết được người này là bác sĩ tâm lý mà Kình Hiên tìm cho mình.

Quả nhiên Phó Kình Hiên thấy cô ta đã trở về thì vẫy tay: “Tử Yên, em đến đây, anh giới thiệu với em, đây là bác sĩ Steve, giáo sư tâm lý học nổi tiếng thế giới.”

Tử Yên miễn cưỡng nở mỉm cười, cứng đờ đi tới.

Bác sĩ Steve nhìn cô ta, đưa tay ra, dùng tiếng nước T lưu loát nói: “Chào cô Cố, tôi nghe bác sĩ Lâm nhắc đến cô, cô yên tâm, tôi sẽ chữa bệnh cho cô, sẽ không làm cho cô thất vọng.”

Ông ta nói xong thì nháy mắt với cô ta.

Tử Yên lập tức hiểu ra.

Diệc Hàng đã mua chuộc được ông già này đứng về phía mình.

Hơn nữa ông ta nói rất rõ ràng, sẽ không làm cho cô ta thất vọng.

Có nghĩa là cho dù cô ta diễn kịch dở đến đâu, ông ta cũng sẽ nói cô ta có bệnh.

Tử Yên nghĩ đến đây thì lập tức không còn lo lắng, cả người trở nên nhẹ nhõm, năm lấy tay bác sĩ Steve: “Được, vậy làm phiền ông.”

“Không cần khách sáo, cô Cố, mời ngồi.”

Bác sĩ Steve rút tay lại, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống.

Phó Kình Hiên kéo ghế giúp Cố Tử Yên.

Tử Yên cười với anh, sau đó ngồi xuống.

Bác sĩ Steve cũng ngồi xuống hai người đối diện: “Tổng giám đốc Phó, cô Cố, chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo tôi muốn bắt đầu khám bệnh”

“Tử Yên” Phó Kình Hiên nhìn về phía Cố Tử Yên.

Tử Yên gật đầu: “Tôi chuẩn bị xong rồi, bác sĩ Steve, ông bắt đầu đi.”

“Được.” Bác sĩ Steve đẩy mắt kính, sau đó lấy ra một đồng hồ quả quýt trong túi áo blouse trắng: “Cô Cố, tiếp theo tôi sẽ tiến hành thôi miên cô, đánh thức nhân cách thứ hai của cô, cô đừng sợ, cứ làm theo lời của tôi là được”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.