Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 52: Chương 52




Mà Bạch Dương đột ngột không kịp đề phòng, cả người bị ngã vào ghế sofa, mặc dù lưng ghế sofa rất êm, nhưng mà đầu bị đập mạnh vào đó thì vẫn hơi đau.

Sau khi cúp điện thoại, Phó Kình Duy thở dài một hơi, sau đó chú ý đến Bạch Dương bị ngã vào trong ghế sofa, hẳn là bị đẩy ngã, lông mày của cô nhíu lại, vạt áo len bị cuốn lên trên, lộ ra một khoảng eo trắng nõn, còn có… “PKH?” Thị lực của Phó Kình Duy rất tốt, nhìn thấy mấy chữ cái xăm bên eo phải của Bạch Dương.

Rất nhanh cậu ta đã nghĩ ra được ý nghĩa của mấy chữ cái này, sững sờ nhìn Bạch Dương: “Chị… xăm tên anh tôi lên cơ thể mình?”

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Bạch Dương vội vàng kéo vạt áo len lên, che khuất chuỗi hình xăm chữ cái này, đi mở cửa, không nghĩ đến người đứng ngoài cửa lại là Phó Kình Hiên và Cố Tử Yên, điều này khiến cô thấy hơi bất ngờ.

Phó Kình Hiên mặc Âu phục màu đen, mà bên cạnh anh là Cố Tử Yên mặc váy dài màu rượu vang, làn da trắng ngần, vẻ ngoài xinh đẹp.

Hai người đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi.

Phó Kình Hiên thấy tóc Bạch Dương hơi rối, hai má hồng hồng, hơi thở quanh người chợt lạnh xuống mấy độ, trầm giọng hỏi cô: “Kình Duy đâu?”

“Sao tổng giám đốc Phó lại biết cậu ta ở nơi này của tôi?” Bạch Dương hỏi lại: “Ngay cả chỗ ở của tôi cũng biết, theo dõi tôi à?”

Cố Tử Yên tiến lên một bước, dịu dàng nói: “Cô Bạch, cô hiểu lầm rồi, tối nay ba mẹ Kình Hiên ăn cơm với ba mẹ tôi, Kình Hiên thấy Kình Duy không đến khách sạn, điện thoại lại không gọi được, kiểm tra định vị trong điện thoại của cậu ấy thì tìm được đến đây, còn số nhà của cô là chúng tôi hỏi bảo vệ.”

Bạch Dương ‘à’ một tiếng, bên môi nở nụ cười xinh đẹp lười biếng: “Tôi còn tưởng rằng sau khi ly hôn, tổng giám đốc Phó nhớ mãi không quên, vẫn luôn theo dõi tôi ấy chứ.”

Nụ cười trên mặt Cố Tử Yên cứng đờ, nhưng lập tức đã dịu dàng nói: “Chúng tôi đến đón Kình Duy, cô gọi cậu ấy ra đi.”

“Phó Kình Duy, anh trai và chị dâu cậu đến.” Bạch Dương gọi với vào trong phòng: “Cũng không phải là tôi nói, là anh cậu cài đặt định vị trong điện thoại di động của cậu, tự tìm đến.”

Phó Kình Duy thấy anh trai mình đến, bả vai sụp xuống, hình như hơi sợ, chậm rãi cầm cặp sách đi ra.

Khi ba người muốn rời đi, Bạch Dương gọi bọn họ lại: “Tổng giám đốc Phó, em trai anh dùng thuốc của tôi, còn ăn hai bát mỳ thịt bò của tôi, anh không định trả tiền sao?”

Phó Kình Duy tức giận nói: “Hai bát mỳ thịt bò thì bao nhiêu tiền chứ, trong mắt chị chỉ có tiền thôi à?”

“Bây giờ thịt bò đắt lắm đấy.” Bạch Dương nói: “Hơn nữa chúng ta cũng không có quan hệ gì, tại sao tôi phải cho cậu ăn uống chùa ở nhà tôi?”

Phó Kình Duy: “…”

Phó Kình Hiên rút năm tờ tiền mặt trong ví ra, đưa cho Bạch Dương, sắc mặt thản nhiên: “Đủ chưa?”

“Đủ rồi, cảm ơn tổng giám đốc Phó, mọi người đi thong thả.” Sau khi nhận tiền, Bạch Dương đi vào phòng rồi đóng cửa lại, không nhìn bọn họ nữa.

Ba người đi thang máy xuống dưới.

Mãi đến khi lên xe rồi, Phó Kình Hiên mới hỏi Phó Kình Duy: “Vì sao không đến khách sạn mà chạy đến nhà Bạch Dương? Mặt bị thương, lại xảy ra chuyện gì?”

Phó Kình Duy vô cùng sợ anh trai mình, anh vừa hỏi, lập tức thật thà trả lời: “Đánh nhau với bạn học, em biết tối nay anh ăn cơm với người nhà chị Tử Yên, em sợ em để dáng vẻ này chạy đến sẽ không tốt, gọi chị… Bạch Dương đến nộp tiền bảo lãnh cho em, ăn cơm tối ở nhà chị ta.”

Thấy Phó Kình Duy muốn gọi Bạch Dương là chị dâu, tay Cố Tử Yên cuộn chặt lại.

Cố Tử Yên lấy hòm thuốc trong xe ra, xử lý vết thương cho Phó Kình Duy, động tác nhẹ nhàng, nói chuyện cũng rất dịu dàng: “Kình Duy, sau này có chuyện thì gọi điện thoại cho chị hoặc là anh trai em, chúng ta là người một nhà, không có gì là phiền phức cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.