Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 65: Chương 65




“Được, cô chờ một lát.”

Phó Kình Hiên nhìn thấy tất cả những điều này, khẽ nhíu mày hỏi Cố Tử Yên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Em nghe Kình Duy nói trên thắt lưng cô Bạch có xăm chữ viết tắt tên anh…” Cố Tử Yên cắn môi rồi khẽ nói: “Vừa rồi cô Bạch muốn đánh cược với em, nói thua sẽ xóa đi hình xăm bên thắt lưng.”

Trần Thi Hàm chống má nhìn cô ta: “Cô Cố, rõ ràng là các người gặp sếp Bạch ở cửa nhà hàng, hỏi có phải bên thắt lưng của cô có một hình xăm PKH không, đòi đánh mạt chược đánh cược với cô ấy, kết quả bây giờ lại thành sếp Bạch muốn đánh cược với cô? Cô thật biết ăn nói đấy.”

“Cô đừng nói chuyện với kỳ lạ như vậy!” Mạnh San thấy mình có chỗ dựa, bắt đầu nói lẫy với Trần Thi Hàm: “Tử Yên không muốn người phụ nữ khác xăm tên bạn trai ở trên người, có gì sai chứ?”

“Tử Yên chỉ hỏi thử Bạch Dương có muốn chơi mạt chược không thôi, có cầm súng dí vào đầu cô ta bắt cô ta phải nhận lời à?”

“Đúng vậy, không ai ép Bạch Dương, cô ta tự đồng ý thôi.”

“…”

Ngoại trừ Trần Thi Hàm, ba người phụ nữ khác trong phòng VIP đều là bạn của Cố Tử Yên, bọn họ đương nhiên đứng về phía cô ta, phụ họa lời Mạnh San nói.

Trong lúc mấy người phụ nữ đang tranh cãi thì thợ xăm hình cũng mang theo hộp dụng cụ bước vào.

“Đủ rồi.” Bạch Dương ngăn cản Trần Thi Hàm tiếp tục tranh cãi với bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh nói với Cố Tử Yên: “Tôi đã thua vụ đánh cược này, dám cược thì dám nhận thua.”

Cô nằm thẳng lên chiếc ghế sofa bên cạnh, vén vạt áo len lên, để lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng mịn, còn có hình xăm PKH bắt mắt kia.

Thợ xăm hình vội vàng bước qua, xóa hình xăm cho Bạch Dương.

Nhìn Bạch Dương bình tĩnh nằm đó, mặc cho thợ xăm loay hoay xóa hình xăm trên thắt lưng của cô, Phó Kình Hiên nhíu mày, cảm thấy phiền muộn khó tả.

Anh ta nhớ tới lúc thư từ qua lại với “Phong Diệp”, Phong Diệp từng nói cho anh biết, vợ của một diễn viên mà cô thích đã qua đời, diễn viên xăm tất cả tên và sở thích của người vợ lên trên người, để mình có thể nhìn thấy mỗi ngày, giống như người vợ vẫn còn sống vậy.

Phong Diệp nói cô không làm được, cô sợ đau, nhưng cô vẫn có thể cố chịu, xăm tên người mình thích lên trên người, làm cho người đó luôn ở bên cạnh cô.

Phó Kình Hiên đột nhiên hỏi Cố Tử Yên: “Em nói hình xăm trong lúc thư từ qua lại hồi trước là gì vậy?”

“Chúng ta thư từ qua lại quá nhiều còn lâu như vậy, em không nhớ nữa.” Cố Tử Yên lắc đầu, kéo cánh tay anh ta và ngẩng đầu hỏi: “Kình Hiên, em bảo cô Bạch xóa hình xăm trên người là em… Làm sai sao?”

Giọng cô ta kìm nén, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ làm Phó Kình Hiên không đành lòng trách, giơ tay vuốt tóc cô ta.

“Em không sai.”

“Ừ.” Cố Tử Yên khẽ cười, dựa đầu lên cánh tay của người đàn ông.

Cô ta thấy may mắn buổi vì sáng hôm đó Phó Kình Hiên đi rồi, cô ta lập tức đốt hết thư trong ngăn kéo, đuổi người bạn qua thư “Phong Diệp” này ra khỏi trái tim của Phó Kình Hiên.

Thấy Bạch Dương xóa hình xăm đau tới nhíu mày, trong lòng Cố Tử Yên vô cùng sung sướng.

Bạch Dương vẫn thua cô ta!

Mạnh San khoanh tay đứng nhìn Bạch Dương xóa hình xăm, còn muốn nói móc cô: “Lúc trước Tử Yên cho cô cơ hội, cô lại không muốn, cứ nhất quyết đòi đánh tiếp! Cô Bạch, cô không biết chơi mạt chược thì về học đi, có chuyện, cố thể hiện sẽ chỉ chuốc khổ vào thân thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.