Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 88: Chương 88




Cậu ta gọi điện thoại cho Bạch Dương từ buổi sáng, cô vẫn cúp máy, đến bây giờ còn chưa tới, xem ra cô sẽ không tới giúp cậu ta rồi.

“Em là một hạt giống tốt, có tiềm năng, tôi rất coi trọng em. Nhưng tôi cũng muốn nói chuyện với phụ huynh của em.” Huấn luyện viên vỗ nhẹ vào vai cậu thiếu niên với vẻ tiếc nuối: “Nếu người nhà em không đồng ý cho em chơi bóng rổ, tôi cũng không có cách nào.”

Phó Kình Duy siết chặt nắm đấm, một lúc lâu sau mới thì thầm: “Thầy có thể chờ thêm một lát nữa, em lại gọi điện thoại…”

“Phó Kình Duy, huấn luyện viên đã cho cậu thêm một giờ mà nhà cậu vẫn không có ai tới, chứng tỏ bọn họ không ủng hộ cậu chơi bóng rổ rồi.” Có học sinh nam nói: “Tôi thấy cậu đừng lãng phí thời gian của huấn luyện viên nữa, để các thầy ấy còn về nghỉ ngơi đi!”

Mấy học sinh nam bên cạnh cậu ta đều đã ký hợp đồng tập huấn, lúc này trên mặt đều cười với vẻ vênh váo đắc ý.

“…” Phó Kình Duy trừng mắt nhìn cậu ta.

“Cậu trừng mắt với tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi nói trúng tim cậu rồi sao?” Cậu học sinh nam cười cợt nhả, còn chế giễu Phó Kình Duy: “Ôi! Làm cậu chủ nhà họ Phó thì có tác dụng gì chứ? Còn không phải mặc cho người nhà sắp xếp, đến chơi bóng rổ cũng không thể chơi được.”

Cậu ta nói xong còn lắc đầu: “Đúng là đáng thương, quá đáng thương.”

Các học sinh nam bên cạnh cậu ta đều cười phá lên.

“Cậu nói lại thử xem!” Phó Kình Duy hét lên với học sinh nam kia, phẫn nộ muốn xông lên đánh một trận với bọn họ.

“Ôi ôi cậu làm gì thế? Cậu muốn đánh con tôi đúng không?” Mẹ của học sinh kia chắn trước mặt cậu ta, chống nạnh trừng mắt nhìn Phó Kình Duy: “Thằng oắt con, đừng tưởng cậu là người nhà họ Phó thì tôi sợ nhé! Cậu thử động vào con trai tôi xem!”

Huấn luyện viên vội vàng xông tới ngăn Phó Kình Duy lại, giảng hòa: “Được rồi được rồi, nếu đã ký hợp đồng, các em và phụ huynh…”

“Bạn học kia, tôi thấy cậu mới đáng thương đấy.” Một giọng nữ lạnh lùng nói chen vào.

Các học sinh và phụ huynh ở trên sân bóng đều nhìn về phía lối vào của sân, thấy một người phụ nữ cao ráo, mặc áo khoác màu đen bước vào, trông rất dịu dàng lịch sự, còn có một người thanh niên đi theo sau cô cũng rất đẹp trai.

Phó Kình Duy thấy Bạch Dương tới, mắt sáng lên, nhưng vừa nhìn thấy Trình Minh Viễn đi phía sau cô thì bắt đầu căng thẳng.

Mẹ nó, người phụ nữ này nói chuyện này cho anh mình biết à?

Trình Minh Viễn tới bắt mình sao?

Mẹ của học sinh nam kia nhướng mày, trừng mắt nhìn Bạch Dương: “Cô vừa nói ai đáng thương?”

“Đương nhiên là nói bà và cả con trai bà rồi.” Bạch Dương đứng lại trước mặt người phụ nữ, đôi môi hồng hơi cong lên: “Em trai tôi là cậu chủ nhà họ Phó đương nhiên có tác dụng, có tài sản lên tới hàng trăm tỷ để tiêu xài, làm gì cũng không cần tự mình ra tay.”

Bạch Dương hất cằm, hỏi học sinh nam kia: “Còn cậu, cậu từng ngồi máy bay trực thăng chưa?”

Học sinh nam kia bất giác lắc đầu: “Chưa…”

“Đúng là đáng thương, máy bay trực thăng cũng chưa từng ngồi.” Bạch Dương lắc đầu: “Cũng đúng, ba mẹ cậu đều là người làm thuê, không có bao nhiêu tiền, cậu đương nhiên không biết thế nào là hưởng thụ, sau này cậu vẫn phải tiếp tục đi làm thuê cho người khác thôi.”

“Cậu ấy coi việc chơi bóng rổ như một sở thích, cho dù không chơi nữa cũng có thể về nhà chơi thoải mái. Còn bà lại muốn con mình chơi bóng rổ vì mưu sinh, vì để kiếm tiền, huống chi chỉ là huấn luyện, có được tham gia vào đội bóng hay không vẫn là một chuyện khó nói trước.” Ánh mắt Bạch Dương nhìn cậu bé trai đầy cảm thương: “Thật đáng thương!”

“Cô, cô!” Mặt mẹ cậu bé tái mét vì tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.