Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 14: Chương 14: Bỏ trốn




Nửa đêm Trữ Khác tỉnh lại bởi tiếng khóc nỉ non trong chăn của Tống Trường Tuyết. Nàng đưa lưng về phía hắn, vai nhỏ run run, hình như nằm mơ bị dọa sợ.

Khuya nhưng mắt đã quen với cảnh, mọi thứ trong phòng đều nhìn rất rõ ràng.

Hắn khẽ dịch người qua, vòm ngực rộng rãi ấm áp dán vào sau lưng nàng, giống như muốn cho nàng cảm giác an toàn, sau cùng mới cất giọng mũi tỉnh ngủ hỏi: “Sao khóc.”

Tống Trường Tuyết cứng người, lo sợ: “Sao chàng lại tỉnh?”

“Ta hỏi nàng sao khóc.” Trữ Khác lúc nào cũng dùng khẩu khí lạnh nhạt như vậy, nhưng trong từng chữ lại lộ ra quan tâm, không biết có bao nhiêu ấm áp.

“À… Hơi lạnh.” Mũi nàng bị che kín, lời nói ra có chút khó khăn, “Lạnh nên khóc.”

Rõ ràng Trữ Khác không tin, nghĩ là nàng gặp ác mộng không muốn nói, nhưng vẫn an ủi: “Lập đông tất nhiên phải lạnh. Mai mặc nhiều vào, ra sau viện phơi nắng là khỏe thôi.”

“Vâng, thiếp sẽ mặc.” Đầu nàng rúc trong chăn, trả lời bằng giọng ngái ngủ.Trữ Khác không hề do dự lôi đầu nàng từ trong chăn ra, tiện tay xoay luôn mặt nàng lại, mặt đối mặt, trách móc: “Không biết làm vậy sẽ khiến tai bị lạnh sao…”

“Không biết.” Nàng thành thật đáp, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.

Trữ Khác đầu hàng, cánh tay kéo chăn trùm hết người nàng, ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào ngực, dỗ dành: “Đừng khóc nữa, ngủ.”

Dứt lời, nàng mắt nhắm lại. Dường như chỉ là một mộng ngắn, chỉ có tư thế an bình mà ấm áp là chứng minh chàng từng tỉnh lại.

Tống Trường Tuyết nhịn cơn khóc, nhấc đôi mắt thỏ lặng lẽ đánh giá khuôn mặt chàng khi ngủ, môi mỏng khẽ chạm, tuấn dật như thiên thần. Ban đêm rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng lá cây khẽ rung bên ngoài, nàng gối đầu trên cánh tay chàng, cảm nhận được bộ ngực rắn chắc của chàng, một tiếng lại một tiếng, thịch, thịch, thịch…

Tướng gia, thiếp rất thích chàng.

Thiếp rất muốn ở bên chàng.

Mũi Tống Trường Tuyết ê ẩm, vô thức ngừng thở, lại cầm không được rớt nước mắt, lộp bộp rơi xuống trên áo ai kia, thấm ướt một mảng. Nàng muốn dùng tay lau đi, nhưng lại sợ đánh thức chàng lần nữa, đành phải nén lệ trong hốc mắt, tủi thân như khi bị người bắt nạt.

Nàng cho rằng chàng ngủ rồi.

Trữ Khác nhắm mắt lại, trước ngực một mảng ướt lạnh.

Trầm mặc một lúc lại hóa thành tiếng thở dài.

***

Thân thể bệ hạ bệnh nhẹ, tạm nghỉ lâm triều vài ngày. Sáng sớm Trữ Khác đi Hình bộ, không biết hắn đi làm gì. Trước kia ra cửa phân phó phòng bếp làm một chén lê hấp xuyên bối, chờ phu nhân tỉnh thì mang qua.

Hình bộ đại lao.

Tiếng bước chân nặng nề vọng từ lối gạch âm u, dần bước xuống. Ánh nến chập chờn, mập mờ không rõ quang ảnh, lạnh càng thêm lạnh.

Người kia chậm rãi đi tới từ trong bóng tối, vô thanh vô tức, bước chân dừng lại một chỗ. Cai ngục dẫn đường khẽ lui xuống, ánh mắt vừa kính nể vừa lo lắng.

“Có muốn ra ngoài.” Hồi lâu, Trữ Khác hờ hững vứt lại một câu.

Dưới ánh nến lập lòe, Chu viên ngoại vội vàng xê dịch cái mông, hoảng sợ: “Ngươi là ai!”

Trữ Khác không kiên nhẫn, chỉ nhàn nhạt nói: “Trương Nghiêu phụng mệnh đem nhốt ngươi ở đây, đã hỏi qua chuyện của ngươi với Trường Tuyết chưa.”

Chu viên ngoại lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng có chút nhãn lực. Cẩn thận quan sát người trước mắt, ở trong lòng suy nghĩ nửa ngày mới vội đáp: “Không có không có! Cái gì cũng không có! Quý nhân tới đây rốt cuộc là…”

“Vô luận là ai hỏi ngươi, giả câm điếc hoặc biến thành câm điếc, tự chọn.”

Chu viên ngoại còn chưa nói hết lời, Trữ Khác đã không chờ được mà cắt ngang, tính hắn ngay thẳng, nghe nhiều chuyện dài dòng rất lãng phí thời gian.

“Trường Tuyết nào… Hỏi cái gì…” Chu viên ngoại vừa sợ vừa mờ mịt, không dám hỏi nhiều, đứng một chỗ mà tay run run không biết làm sao cho phải.

Lão vốn có một cuộc sống tạm ổn, không lo ăn lo uống, cứ thế đến năm mươi tuổi. Một ngày trời đẹp, lão thuận tiện bỡn cợt tiểu thiếp trước kia một lát, giây tiếp theo đã bị nhốt vào đại lao Hình bộ, sự chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển thật chẳng ai tiếp thu nổi mà.

Chu viên ngoại bám vào cửa lao, mở miệng hỏi lại: “Ngươi rốt cuộc là…”

Không ngạc nhiên cũng không trả lời, tựa hồ đối người này một chút hứng thú cũng không có, Trữ Khác ung dung bước lên, đem một bức tượng và vòng tay tinh xảo nhét vào người lão, tiếng lách cách vang lên, nhàn nhạt nhìn lão một cái rồi xoay người rời đi.

Nhìn thấy thứ ánh lên ngân quang, Chu viên ngoại như bị sét đánh.

Đây là một trong những giá trang của con gái lão, lão đặc biệt mời người về làm, khắp thiên hạ tuyệt đối không có cái thứ hai. Nhớ đến người xuất quỷ nhập thần kia, da đầu Chu viên ngoại nhất thời tê dại…Con gái lão bị uy hiếp tính mạng, chỉ vì thanh danh của cái nha đầu hôm qua…

Cai ngục đưa mắt liếc nhìn tượng Phật, mắt không ngừng lia tới, vừa ngạc nhiên nhưng cũng rất khinh bỉ: “Được Tướng gia đích thân tới thăm, bản lĩnh ngươi quả thật không nhỏ. Nói xem, ngươi phạm tội gì thế?”

Chu viên ngoại nhớ tới con gái của mình, vì vậy ngoan ngoãn vâng lời, bắt đầu giả câm điếc.

Qua hơn nửa ngày.

Hả? Cái gì! Tướng gia?

***

Ngoài đại lao.

“Ôi trời, ở cái nơi đại lao Hình bộ này cũng có thể vô tình gặp được Thừa tướng? Dạng chuyện gì lại phiền ngài đích thân đại giá? Chẳng lẽ do hôm trước ta bắt gian dâm của phu nhân ngài, ngài lo lắng sao?” Giọng Vân Gia mang châm chọc, nói với theo bóng lưng hắn. Gió sớm tiêu điều không gì sánh bằng, nó không lưu tình luồn vào cổ và ống tay áo, ánh dương nhàn nhạt cũng không giúp ấm lên được.

Trữ Khác vừa muốn lên kiệu, lại nghe được giọng này, không nhanh không chậm thu chân lại: “Ta cũng thật tò mò, Vân tiểu thư biết hưởng thụ cuộc sống người khác như thế, cũng có thể dậy sớm thế này sao?”

Đêm qua Trường Tuyết có hơi quái lạ khiến hắn lưu tâm, hắn hao tổn công sức biết được tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, chuyện hoảng hốt lo sợ cũng từ đây, hơn nữa lá gan nàng vẫn luôn bé. Mọi chuyện đều được xử lý ổn thỏa, nàng cũng sẽ không lại đau lòng nữa.

“Ngươi luôn vô tâm, từ bao giờ lại thích quản chuyện nhà người khác rồi?”

Sắc mặt Vân Gia không vui, cãi: “Phu nhân ngài ở bên ngoài không tuân thủ nữ tắc, lại bị ta bắt được! Ta tóm lão cũng vì muốn tốt cho ngài, ngài dù gì cũng là Thừa tướng! Đâu có khả năng chấp chứa vết nhơ này? Chưa biết ai tốt thì đừng cắn bừa! Ngài cũng yên tâm, thẩm vấn xong, ta tuyệt đối cũng không truyền ra ngoài.”

Trữ Khác hỏi vặn lại: “Nàng ấy không tuân thủ nữ tắc ở chỗ nào?”

Vân Gia nghĩ một lúc vẫn không biết nói gì, giận đùng đùng chạy đến trước mặt hắn: “Trước sau gì ngài cũng biết! Nếu ngài có cho người theo dõi lão viên ngoại bỏ đi kia, vậy sao giữa đường lớn lão trêu chọc phu nhân ngài mà ngài cũng không biết?”

Trữ Khác mệt mỏi không muốn cãi nhau với nàng, thản nhiên: “Ta phải hồi phủ.”

“Trữ Khác! Ngài đừng cho rằng ta làm việc này là còn quan tâm ngài!” Vân Gia vô cùng giận dữ, trong lúc bộc phát khó có thể giấu vẻ kiêu ngạo, “Ta cho ngài biết! Vân Gia ta muốn gia thế có gia thế! Muốn tướng mạo có tướng mạo! Không cần ngài!”

“Ồ, vậy là bởi vì?” Vẫn luôn mang vẻ mặt không mặn không nhạt, làm đối phương rất đau khổ khi trả lời. Tầm mắt Trữ Khác rơi vào nơi khác, dường như tâm tư không ở nơi này.

Vân Gia kiêu ngạo ngẩng đầu: “Ngài từng là người đàn ông ta coi trọng! Người ngài lấy, nhất định phải tốt hơn ta! Không tốt, chí ít cũng không thể quá kém ta, nếu không thì thật… thật thất vọng thay ba vò rượu trưng cất bản tiểu thư tặng ngài!”

Trữ Khác nhìn thẳng vào nàng, bỗng nhiên khẽ ở nụ cười, than thở: “Có đôi khi thật ước muốn giống ngươi, muốn làm gì đều có người nhà che chở, quân vương chiếu cố, gây họa cũng không cần lo lắng. Nhưng trên thế gian này, vẫn có những người chỉ có thể dựa vào bản thân…”

Trở lại vấn đề.

“Nàng ấy rất tốt, không cần so tốt với ngươi.” Trữ Khác không nhiều lời thêm nữa, xoay người vén rèm lên kiệu, một góc cẩm bào hắt lên ánh sáng nhạt, như mộng như ảo.

Vân Gia sững người, cẩn thận nghĩ lại mấy câu hắn vừa nói, sao không thể tìm ra một chút gì đó… Bỏ đi, trước cứ đi đại lao Hình bộ đã, cái chuyện lạ xảy ra trên đường hôm qua, nàng không tin!…

Trữ Khác thật sự hồi phủ.

Từ lúc bước qua đại môn đã cảm thấy có mùi không bình thường, đến ánh mắt của nha hoàn quét sân đều mang vẻ khiếp sợ và kỳ quặc, không khí mang đậm sự lo lắng.

Trữ Khác bước nhanh hướng hậu viện, nghe thấy một vài tiếng động không quá nhỏ, không khỏi cảm thấy lạ. Hắn xuất môn cùng lắm là một canh giờ, lúc này Trường Tuyết hẳn vẫn chưa rời giường…

Tiếp đó, người hắn đông cứng tại chỗ.

Âm thanh này quả thật đến từ phòng của Trường Tuyết, vài nha hoàn sai vặt không quen mắt đang dọn đồ bên trong ra, vô cùng bận rộn.

Tiểu Đào đứng xa vừa bực vừa tức, muốn đến gần một chút thì bị đại nha hoàn bên người Lương Chiếu Đường quát: “Không có mắt nhìn sao, đi đổ chậu nước này đi, đừng có phiền như mấy người này!”

Đại nha hoàn khoa tay múa chân đi vào phòng: “Này, mấy cái đồ nhỏ này, mang hết ra ngoài đi!”

“Còn nữa, A Lộc mau mang lư tương vào đây, không biết tiểu thư thích xông hương hay sao.”



Tiểu Đào bị quát nặng, nhịn không được mắt đỏ lên, chợt thấy Thừa tướng đã về, lập tức như hổ vồ mồi chạy đến, nhưng đứng trước hắn do dự cả nửa ngày mà lại không biết nên nói gì mới phải.

Trữ Khác nhướng mày, lên tiếng: “Đang làm gì vậy.”

Lúc này Tiểu Đào mới khóc lóc kể lể: “Sáng sớm đã không thấy tăm hơi tiểu thư đâu, đến giờ vẫn chưa có về, ai biết… Ai biết mấy người này nói đến là đến, chuyển đồ đã đành, lại chỉ tay năm ngón với chúng nô tỳ, bảo rằng phu nhân thật sự đã trở về!”

Không đợi nàng nói hết, Trữ Khác đã nhấc chân bước qua. Bọn hạ nhân khuôn vác vừa thấy vội thả hết đồ xuống, cung kính hành lễ với hắn. Vài nha hoàn không chịu được nhìn lén, hóa ra đây chính là cô gia trong truyền thuyết, đẹp trai quá!

Trữ Khác không nhìn cửa, tức giận đi thẳng vào. Sắp xếp trước kia đều đổi vị trí, còn có rất nhiều đồ mới.

Thấy có người đột nhiên bước vào, Lương Chiếu Đường bị hoảng sợ, vội vã từ trên ghế đứng lên. Lại thấy người trước mắt tóc đen như mực, mày nhếch hình kiếm, phong thái lỗi lạc, nhất định không còn nghi ngờ chính là thiếu niên Thừa tướng trong lời đồn. Nàng vội tiến lên trước hai bước, dịu dàng hai tiếng: “Phu quân…”

Trữ Khác nhìn nàng ta một cái, tròng mắt không trăng không sao, thanh âm nhàn nhạt như nước….

“Ngươi là ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.