Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 40: Chương 40: Chuẩn bị đón Tết




Ngày hai mươi mốt, mùa đông dài đằng đẵng chẳng mấy chốc sẽ qua đi, còn ba ngày nữa là đến giao thừa, ngày mà nhà nhà tụ họp. Hoài Tống nằm ở phía Nam, khí hậu lạnh và ẩm ướt, năm nay mùa đông kéo dài hiếm thấy. Tuyết rơi nhiều là điềm báo năm sau được mùa, dân chúng đều phấn khởi bàn tán.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng tuyết trên đường vẫn còn đọng lại. Sắp giữa trưa, mặt trời gần lên đến đỉnh mà mặt đường vẫn ướt nhẹp, đi trên đường trời này rất không tiện nhưng dù vậy người đi chợ vẫn rất đông.

Tống Trường Tuyết dẫn tướng công nhà nàng ra phố mua đồ.

Tay áo bị nàng gắng sức kéo đi, Trữ Khác đứng sau nhìn nàng cò kè mặc cả với chủ quán bột mỳ, dáng vẻ kia khác xa với dáng vẻ ngày thường làm nũng với mình nhưng bóng lưng thì đúng là vậy…

“Bà chủ, nhìn ta thấp kém thế này mà bà nỡ lòng nào lấy ta ba mươi tám đồng sao?”

Khoan đã, ba mươi tám đồng có liên quan gì đến địa vị cao hay thấp của ngươi à?

Bà chủ sầm mặt gói bột mì vào cái bao nhỏ, vứt vào lòng nàng, rồi thu ba mươi bảy đồng. Thấy ta tốt bụng chưa, kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa ta.

Tống Trường Tuyết vui vẻ ôm bột mỳ, tiếp tục lôi kéo Trữ Khác đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Có vỏ sủi cảo rồi, nhân bánh cũng có luôn! Giao thừa năm nay thiếp sẽ cho chàng được nếm món sủi cảo ngon nhất trần đời. Trước đây sư phụ tài ba của phòng bếp nhà thiếp từng bảo thiếp rằng, trước hết là phải nắm được cái bụng của đàn ông. Thiếp chắc chắn chỉ cần chàng ăn sủi cảo của thiếp rồi sẽ không bao giờ yêu thương những cô nương khác nữa!”

Trữ Khác đi sau nàng, thầm nghĩ: Không nói về việc tại sao sư phụ nấu ăn lại phổ cập thứ kiến thức này cho nàng, cái quy luật kia mà đem ra so với người tham ăn là nàng thật giống như tìm nhầm đối tượng vậy.

Người đi đường trên chợ náo nhiệt, tiếng mặc cả có, la hét cũng có, những ngày tháng bình dị thế này mang lại sự ấm áp cùng phấn chấn lạ thường.

Tống Trường Tuyết chợt đứng lại, nhìn về phía ông già bán kẹo hồ lô mà phát ngốc ra một lúc.

Nàng đột nhiên nhớ đến mẹ.

Khung cảnh này rất quen thuộc. Khi ấy một nhà nàng cùng ra ngoài, tuy rằng không phải là nhà đại phú đại quý nhưng cũng gọi là hạnh phúc viên mãn. Nàng luôn biết mình không được Tống lão gia yêu chiều, vì lẽ đó nên cũng chẳng xán lại gần ông. Ngày nào cũng ỷ lại bên mẹ, kể cả lớn rồi cũng vẫn thế, không hề sợ người ngoài cười chê.

Cái dạo ấy là khi nàng còn nhỏ, đại ca Tống Trường Hoan nói muốn ăn kẹo hồ lô, đại tỷ cũng muốn ăn kẹo hồ lô. Nàng nhìn những quả nhỏ đỏ ngầu sắp chảy cả đường mà thèm thuồng, muốn nói một câu “Con cũng muốn ăn” nhưng lại nghẹn họng nửa ngày chẳng nói được. Tống lão gia sai hạ nhân đi mua, nàng cứ tưởng mình không nói cũng có phần lại không ngờ chỉ mua hai xiên về.

Lúc ấy mình cũng thật khác người, chỉ là một xiên kẹo hồ lô thôi mà, nhưng mà khác người cũng có nguyên nhân của nó. Nếu nàng dám yêu cầu nhất định Tống lão gia sẽ mắng nàng vào câu, đại phu nhân nhị phu nhân chắc chắn cũng sẽ chọc xéo mẹ mình. Bởi đó nên dù còn nhỏ nhưng nàng rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Nàng lớn lên trong môi trường như vậy, Tống Trường Tuyết thấy Tống phủ rất phức tạp. Đến tận bây giờ nàng vẫn còn chưa hiểu, tại sao mấy người phụ nhân trong hậu viện Tống phủ lại luôn kỳ quái như vậy, cho dù là một chuyện vặt vãnh cỏn con cũng có thể xé toạc ra.

Sau đó vẫn là mẹ thấy ánh mắt mong chờ liền đi mua một xiên về đặt vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Tuy sức khỏe Loan nương không tốt nhưng vẫn yêu thương con gái mình.

Kể cả như vậy vẫn không thoát được bị hai phu nhân xéo hai câu: “Nhị cô nương nhà Loan nương quý báu quá nhỉ, ăn kẹo hồ lô cũng bắt phu nhân tự mình đi mua, đang khinh việc sai người ngoài đây mà.”

Trước giờ Loan nương không quan tâm đến hai vị phu nhân kia, ôm con gái hơi dịch sang một bên, tỏ ý nhường nhịn nhưng trong lòng vạn phần khinh bỉ.

Đứng tại chỗ nghĩ một lúc Tống Trường Tuyết mới từ trong kẹo hồ lô tỉnh táo lại, ông già kia bắt được đôi mắt nhìn chằm chằm của nàng không kiềm được mà hét to: “Nếu nha đầu thích ăn thì mua một xiên đi.”

Ông già có khuôn mặt chất phác, nàng cũng không nhớ lại chuyện xưa nữa, cười cười mua hai xiên, đưa cho Trữ Khác phía sau một xiên rồi cười ranh mãnh, “Chàng là người nghiêm túc như vậy chắc hẳn trước nay chưa từng ăn kẹo hồ lô nhỉ. Ăn thử đi, đời người chưa ăn qua kẹo hồ lô thì đời người là chưa trọn đó.”

Trữ Khác nhấc tay đón lấy mà không khỏi bật cười, hắn thấy nàng nhìn về nơi đó phát ngốc nửa ngày hóa ra lại vì thứ đồ này. Có điều có chuyện nàng đoán đúng, trước nay mình đúng là chưa từng ăn kẹo hồ lô… Dù là lúc còn nhỏ cũng chưa từng thử qua. Trong nhà gia giáo nghiêm ngặt, không cho phép thiếu niên ăn vặt bởi đó là những thứ các cô nương mới ăn.

“Đúng là chưa từng ăn, thứ này dính răng, nàng ăn ít mới tốt.”

Tống Trường Tuyết mang vẻ mặt “Thấy thiếp nói chuẩn chưa” lười tranh chấp với chàng. Chỉ cười xấu xa, muốn nhìn dáng vẻ ăn kẹo hồ lô của chàng một chút.

Đối diện với đôi mắt ngập tràn thăm dò của nàng, Trữ Khác không còn cách nào khác buộc phải cúi đầu cắn nhẹ một viên nhỏ.

Rất nhanh, hắn bị chua làm cho mắt nhíu lại.

Trữ Khác kết luận: “Hóa ra trong đường là quả táo mèo.”

“Ặc… Ha ha ha ha!” Tống Trường Tuyết không nể nang gì cười phun ra ngoài! Từ miệng chàng đàng hoàng trịnh trọng nói ra câu này thật khiến người cười đến không có ý tốt mà…

Trữ Khác bị nàng cười mà không hiểu ra sao, nhưng hắn dám khẳng định mình nhận xét về kẹo hồ lô có gì đó sai. Cúi thấp xuống nhìn vào mắt nàng, sau lại ngại không dám hỏi…

Thật ra Tống Trường Tuyết rất muốn về nhà thăm mẹ một lát nhưng nàng tạm thời không muốn đề cập đến chuyện này với Trữ Khác. Chuyện Thừa tướng bị bãi chức thu nhà ai cũng đều biết, Tống phủ cũng không ngoại lệ. Từ con cưng của trời biến thành thư sinh nghèo không có gì cả, để chàng mang bộ dáng như vậy cùng nàng về nhà mẹ, chắc chắn còn khó hơn so với giết chàng.

Tống Trường Tuyết không muốn thấy dáng vẻ tự ti của chàng, vô cùng không muốn. Nàng biết Tướng gia vẫn kiêu ngạo, dù cho chàng thật sự không có gì cũng không thể để người khác xem thường, chuyện này hãy cứ để về sau nói đi. Tống Trường Tuyết bước lên một bước kéo tay chàng lại, tuy chỉ cười nhẹ nhưng cực kỳ chân thành.

Pháo đốt, câu đối trống, rượu xuân, hồ dán, chày cán bột,… Đây chỉ là một lượt càn quét qua loa của nàng. Năm mới chưa tới, không khí Tết đã đến rồi. Có thể do lúc ở Tống phủ nàng rất thích náo nhiệt, huống hồ năm nay còn không giống mọi năm nữa. Trữ Khác vẫn đi đằng sau trả tiền cho nàng, yên lặng cười, thỉnh thoảng trò chuyện với nàng, chàng vẫn cầm kẹo hồ lô trong tay, nói sao cũng không chịu ăn tiếp.

Kỳ thật hắn có rất ít trải nghiệm như thế này, những năm trước Tết đến đều là hạ nhân trong phủ chuẩn bị, so với ngày thường không khác biệt lắm. Đối với hắn mà nói, Tết đến cũng chỉ là thêm vài ngày nghỉ, hoặc là trong cung ban thưởng một chút, khi về phủ thì thấy khắp nơi dán giấy đỏ đón vui mà thôi. Toàn bộ Tống kinh có bao nhiêu náo nhiệt dường như cũng chẳng liên quan đến hắn.

Chẳng qua chỉ là Tết đến, một năm có một lần, thật không thấy có chỗ đặc biệt hết. Là bởi khi trong sinh mệnh đột nhiên nhiều hơn một người, cả thế gian đều có phần khác lạ.

Trữ Khác nhìn nàng chuẩn bị hưng phấn đến vậy khiến hắn cũng cao hứng theo. Mắt thấy nàng muốn vào một cửa hàng may mặc khá tốt, như chợt nhớ ra điều gì, Trữ Khác giữ tay áo nàng lại.

Tống Trường Tuyết khó hiểu ngoảnh đầu lại: “Sao vậy?”

Sắc mặt Trữ Khác có phần lúng túng, nhìn nàng nửa ngày cũng không biết nói làm sao, hơi cúi đầu mở túi tiền trên lòng bàn tay nàng, ra hiệu, ừ, tiền của chúng ta không có đủ đâu…

Có lẽ đây là thời khắc hèn nhát nhất trong cuộc đời Trữ Khác. Là một thằng đàn ông có tay có chân lại không thể mua nổi cho thê tử một món đồ và còn lúng túng nữa chứ?

Tống Trường Tuyết nhìn món đồ trong tay thì hiểu ra, liếc sang sắc mặt của chàng thì không khỏi ngượng ngùng. Trong lòng chàng hiện giờ nhất định không dễ chịu là bởi… Tống Trường Tuyết trầm tư, muốn nói cho chàng biết thật ra vẫn còn chút tiền ở đây.

Lát sau nàng quyết định vẫn nên không nói với chàng, miễn khiến chàng lại nghĩ lung tung. Tiếp đó Tống Trường Tuyết vươn tay khó khăn tháo xuống chiếc trâm san hô viền bạc, nói: “Không sao không sao, đây là thứ trước chàng cho thiếp, có thể đáng giá không ít tiền đấy.”

“Đừng.” Trữ Khác giữ lấy tay cầm trâm của nàng, “Giữ lại, sau này muốn tìm về sẽ khó.”

Sắc mặt hắn hơi lộ vẻ thẹn thùng nhưng giọng nói vẫn thanh lãng như ngày thường, “Sang năm ta sẽ đi tìm việc làm, nhất định sẽ mua cho nàng đồ mới. Nàng muốn gì ta lập tức mua cái đó cho nàng. Chỉ là đồ trước đây cho nàng nên không muốn tùy tiện mang ra.”

Tống Trường Tuyết nghe lời vâng một tiếng đã thấy Trữ Khác cầm lấy trâm, cúi đầu cài lại cho nàng. Từ chiều cao của chàng làm chuyện này, động tác tùy ý lại trôi chảy, tựa như đang xuyên kim may vá.

Mặc dù đối phương chỉ cúi thấp đầu cài trâm giúp nàng nhưng người nào đó vẫn cảm thấy chiều cao của mình đang bị cười nhạo, lẩm bẩm: “Ai bảo chàng tự cài giúp thiếp! Thiếp, đâu phải thiếp sẽ không cài, chàng muốn tỏ ra là mình rất cao phải không?” Nàng đỏ mặt, khó chịu nghiêng người.

Dường như Trữ Khác đã không còn lúng túng như vừa rồi, chỉ thản nhiên: “Hết cách rồi, biểu cảm trên mặt đã thành thói quen từ lâu.”

“…” Tống Trường Tuyết kích động muốn đánh chàng, giận đùng đùng bỏ về nhà. Hừ! Nếu không phải là không đánh lại chàng, thiếp đã sớm đánh chàng nhừ tử rồi!

Trữ Khác thấy nàng làm thế nào cũng không sửa được tính tình của tiểu cô nương, bất đắc dĩ chỉ thầm cười, một tay xách đồ chậm bước đi theo.

Sắp đến Tết chợ càng thêm sầm uất, ven đường bán đầy những câu đối, còn bán cả đèn lồng đỏ, ngay cả những quán rau dưa hoa quả cũng có nhiều chủng loại hơn. Trữ Khác còn thầm nghĩ bằng không mình mở quán bán món ăn gì đó… Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ nông nổi nhất thời mà thôi.

Là một Thừa tướng, cho dù là một Thừa tướng ngã bệ, thì trong từ điển của hắn cũng không nên xuất hiện những từ “Bán món ăn” bình dị thế này.

Tống Trường Tuyết đã về đến nhà nhưng Trữ Khác thì không, dựa vào tỉ lệ độ dài chân của hai người thì điều này thật sự có hơi kỳ lạ. Nàng chờ nửa ngày vẫn không đợi được người, không biết làm gì hơn ngoài việc mang gầu đậu tương ra trước gian nhà ngồi bóc, chờ cửa đợi người.

Cuối cùng Trữ Khác cũng trở về, khi về không phải một người, còn dắt theo cả chó về cùng.

“…”

Tướng gia chàng đang làm gì vậy?!

“Gâu gâu gâu!” Chú chó kia không phụ sự mong mỏi của mọi người, hiếu động với nữ chủ nhân tương lai, nó chạy loăng quăng khắp nơi không hề giống chó giữ nhà, nó còn không cẩn thận chạy thành vệt dài trên đất trồng rau.

Trữ Khác thấy nàng ngồi ở cửa bóc đậu tương, lặng lẽ dắt chó vào, chốt cửa lớn lại.

“Chàng nuôi chó làm gì vậy?” Tống Trường Tuyết ngạc nhiên nửa ngày, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu.

Bỗng nhiên Trữ Khác liếc qua cửa nhà hàng xóm, có ý đồ riêng thản nhiên nói: “Ngừa sói.”

Nuôi chó ngừa sói… Tống Trường Tuyết cùng đậu tương đều hóa đá tại chỗ.

Tướng gia, xin hỏi đây có phải phương thức tư duy của đại quan siêu phẩm không? Ngài ở cùng thiếp ngốc lâu nên tâm trí đồng thời thoái hóa theo sao? Xem ra chúng ta cần phải ngồi xuống cố gắng nói chuyện mới được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.